chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ của biệt thự, Chí Hoành và Thiên Tỉ ôm chặt lấy nhau, một người thì mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình vòng tay ôm chặt người kia, còn người kia thì lại mạnh mẽ dùng thân ảnh to lớn mà đem người kia chôn chặt trong lòng... Một khoảnh khắc thật yên bình và ấm áp làm sao...
Hàng mi cong cong của Lưu Chí Hoành khẽ rung động, cậu mệt mỏi mở mắt. Ngước mắt lên....cậu mỉm cười.... Anh vẫn ở đây sau đêm qua... Ngón tay thon dài không tự chủ mà khẽ mơn man theo từng góc cạnh khuôn mặt anh... Bạc môi mỏng nam tính.... Chiếc mũi cao thanh tú... Đôi mắt nâu hổ phách giờ đang nhắm nghiền an tĩnh.... Mọi thứ vẫn y như lần đầu cậu gặp anh vậy...Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Chí Hoành.... Nhưng rồi nụ cười đó chợt tắt ngấm,bàn tay rụt rè rút lại, thay vào đó là một nụ cười đầy cay đắng... Tất cả chuyện hôm qua, đơn giản chỉ do anh đã say thôi... Cậu chẳng qua cũng chỉ là dụng cụ làm ấm giường để anh quên đi Vương Nguyên... đối với Dịch Dương Thiên Tỉ anh thì cậu đâu có đáng gì... Một giọt...hai giọt... Từng giọt nước mắt lại rơi xuống gương mặt của Chí Hoành... Sự thật bao giờ cũng rất phũ phàng... Một đêm... một đêm ở cạnh người mình yêu... Trải qua khoảnh khắc mình muốn trải qua bấy lâu cũng đủ lắm rồi... Đối với cậu vậy là quá đủ ... Có ai đó đã nói yêu một ai đó là phải để người đó được hạnh phúc... Cứ mãi yêu mà không nói được như này... cậu sợ mình sẽ không chịu được mà nói ra khiến anh khó xử.... Ra đi để anh hạnh phúc.... Cậu chấp nhận....
Nhẹ nhàng ngồi dậy dựa vào đầu giường... Chí Hoành nhìn anh, một cái nhìn cuối... Cậu luồn tay vào tóc anh vuốt ve, đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào rồi lau sạch nước mắt trên mặt... Nhanh chóng thay quần áo, từ từ ra khỏi phòng. Không quên để lại một tờ giấy nhắn:" tạm biệt Dịch thiếu, tôi sẽ không quay về nữa đâu. Xin đừng đi tìm"
—em là giải phân cách đang cố gọi thằng Chiên dậy—
Đôi lông mày của Thiên Tỉ nhíu lại, anh ngồi thẳng dậy, một tay chống vào đầu. Hôm qua uống nhiều quá nên mới đau như vậy. Đột nhiên anh khựng lại, mắt chăm chú nhìn vệt huyết đỏ thẫm đã chuyển sang gần nâu.... Hôm qua ở đây còn có Lưu Chí Hoành... Anh đã làm gì với cậu thế này???... Là anh đã cưỡng đoạt cậu sao??? Rời tầm mắt đến tờ giấy nhỏ, Thiên Tỉ vò nát cả tờ giấy, miệng lẩm bẩm hai từ:"Chết tiệt". Vội vã mặc quần áo rồi lao như bay ra khỏi biệt thự....
Chạy giữa đường phố đông đúc tấp nập, anh hết đâm người này lại đâm người kia, mắt lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm một hình dáng thân thuộc...Nhưng tìm mãi cũng không thể thấy được.... Anh dừng chân, cúi gập người thở hồng hộc:
— Lưu Chí Hoành........ tên khỉ nhà cậu ....rốt cuộc.... đang trốn ở đâu....
—em là dải phân cách không biết đang làm gì—
Những cơn gió mát rượi từ bờ sông phả vào người Lưu Chí Hoành se se lạnh. Theo thói quen, cậu xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên mặt, thở ra một làn khói trắng muốt. Tâm trí không hiểu sao lại nhớ tới anh... Hơi ấm từ chiếc áo khoác phủ lên người cậu... Chí Hoành ngạc nhiên quay lại, đáy mắt có một niềm vui sướng khôn xiết nhưng mau chóng bị giấu đi. Cậu đứng phắt dậy, trả lại áo khoác cho anh, lạnh lùng đi tiếp.
— Lưu Chí Hoành, cậu...giận tôi chuyện đêm qua...— Giọng nói anh ngập ngừng, lần đầu tiên anh như vậy vì ai đó....
Chí Hoành đứng lại, cậu vẫn không chịu quay về phía anh, vẫn đứng yên ở đấy nói:
— không phải... Tôi thật sự không thể bên anh được nữa....— nói rồi cậu bước đi, đôi vai gầy khẽ run run lên, đôi môi cắn chặt tới sắp bật máu để tiếng khóc không thành tiếng....
"Phập" một lực kéo mạnh mẽ mà nhẹ nhàng đem Chí Hoành chôn chặt trong lòng mình.
— Đừng đi được không?.... Nếu tôi nói tôi nhận ra tôi không yêu Vương Nguyên mà chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy. Nếu tôi nói lúc tôi không có em tôi đã sợ hãi thế nào. Nếu tôi nói tôi không thể sống thiếu em. Nếu tôi nói tôi thừa nhận mình yêu em......em sẽ ở lại bên tôi chứ?— Thiên Tỉ tựa cằm trên đầu cậu, ôn nhu ôm chặt lấy cậu không buông.
Chí Hoành không kìm nổi lòng mình mà khóc nức nở, nước mắt nóng hổi lại chảy ra:
— Em sẽ ở bên anh...hức...em yêu anh...hức...— Vòng tay nhỏ bé siết chặt anh áp vào người... Hai trái tim.... Hòa cùng một nhịp... Hai con người... Nhận ra đều cùng một tình cảm... Yêu... không phải lúc nào cũng dễ dàng... không phải lúc nào cũng chỉ một màu hồng... Có những lúc cần trải qua sóng gió... ta mới nhận ra được tình cảm thật của bản thân... Yêu thật sự không có khái niệm nào để nói rõ... Chỉ biết khi yêu có thể yêu hết mình...
*******hết chap 14***********
Hê hê au về rồi nè. Mấy má ship TH nhé. Tôi trả hết rồi đọ. Giờ sau sẽ đến ngược tâm KN ôkê ^_^. Muahahhahah có ngược rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro