Nhà ta ăn tết năm người 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng chẳng để tâm đến nửa chữ mà Dụng nói, đầu chỉ loạn xì ngầu tiếng mẹ Chinh : nó đi mùng hai tết về, nó sắp vali có đồ đôi,...💔💔

Tay anh nắm chặt lại, từng đường gân xiên xẹo hiện mồn một, anh giận Chinh, nhưng lại giận chính bản thân mình, đã biết tính nó lăng nhăng còn để thả long nhong ngoài đường như này. Anh hối hận rồi. Anh phải đi tìm cục than của anh. Dù là ai đang đi cùng cậu đi chăng nữa thì anh sẽ đẩy   tung ra :> Gì chứ đẩy bóng là nghề của anh mà.

Dũng vội vàng nhét tạm mấy bộ quần áo vào balo rồi chuẩn bị lên đường, dù phải lật tung cả Việt Nam, đào bới khắp các mỏ than ở Quảng Ninh hay trèo non lội suối anh cũng phải tìm ra cậu..

Giờ đã là chập tối, anh không nghĩ có ngày mình lại trở nên hư đốn như này, bố mẹ anh mong ngóng từng ngày anh trở về mà anh lại dại gái đến nông nỗi này đây.
- Dũng, ra ăn cơm con ơi..
Chàng thủ môn gãi đầu gãi tai, nói dối trơn tru :  
   - Mẹ, câu lạc bộ có việc gấp, bây giờ con phải đi ngay con sẽ về sớm nhé

Mẹ chẳng phản ứng dữ dội như Dũng nghĩ, còn tiếng thằng em bơm đểu : " Đi đi, nhà chúng tôi bốn người ăn cơm là đủ rồi "
Ơ cái thằng này rõ ngớ ngẩn, nhà có bốn người anh mày đi thì phải là ba chứ, mà lòng Dũng đang rối như tơ vò chẳng buồn đáp lại.

Anh cắp chiếc balo não nề đi ra cửa, cố tránh ánh mắt bố mẹ vì đôi mắt anh không biết nói dối, sợ họ thấy anh buồn rồi lo lắng, Tết sẽ mất vui. Chưa ra đến cửa đã nghe tiếng quen quen :
- Tôi vừa gọi bên quản lý rồi, chẳng có cái việc gì vào ngày năm hết tết đến này cả, thủ môn Bùi Tiến Dũng ạ !
Dũng sững sờ.. Chết dở anh lo quá hoá điên rồi, tưởng tượng cả ra Chinh ở đây, anh cấu vào má mình, ơ đau thật. Vậy là Chinh của anh cũng ở đây thật !
Anh quay lại, cả nhà vẫn ăn bún chả như chưa từng có sự xuất hiện của anh, đúng kiểu " Dũng không tồn tại nó chỉ ở ké cái nhà này thôi "...

Tiếng mẹ anh cười cười : Cứ đi công việc đi nhé Tết này mẹ có Chinh rồi, bye con trai.

" Không vợ con ở đây con còn đi đâu nữa. Con lợn mán đen kia !!! Đêm nay ta cho ngươi biết thế nào là chết trong sự mềm dẻo của kẹo dừa nhá " - Dũng gào thét trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro