Tết, anh về đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



27 Tết, không khí xuân rộn ràng khắp nẻo đường, và nhà Tiến Dũng cũng vậy.

- Hà Đức Chinh, cho em 3,14s để nói nhớ tôi
Chưa đầy 1s sau đã có tiếng ting ting báo tin nhắn phản hồi, Dũng háo hức mong chờ một tin nhắn mùi cmn mẫn.
- Học đâu cái kiểu của thằng Bánh Gấu thế hả ?
- ...
- Em không nhớ anh, thực sự không nhớ anh.
- Sao thế ?
- Em có việc rồi, thế nhé

Dũng thấy tin nhắn nặng nề tưởng "nàng" đang giận dỗi nên ấn gọi, ai ngờ thuê bao 🙂
Chinh chưa bao giờ phũ phàng với anh như thế cả, mới xa có mấy hôm mà lòng cậu đã lạnh tanh vậy sao.

Từng dòng tin nhắn như lưỡi dao găm vào trái tim anh nhức nhối, anh không muốn đọc chúng nhưng lại nhớ nhung bỏ ra đọc, rồi lại đau...Không chịu được nữa anh vào danh bạ, lướt đến chữ M, à Mevo đây rồi, anh ấn gọi. Giọng nói ấm áp trìu mến nghe máy :
- Dũng hả con ? Tết nhất đến đâu rồi mà có thời gian gọi cho cô đấy ?
- Cô à Chinh đâu cô Chinh có nhà không cô Chinh...
- Gớm cái nhà anh, gọi cho cô mà chỉ hỏi Chinh thôi. Nó hơn hai mươi tuổi rồi đi chơi bời ai mà quản được nữa
- Cô cứ đùa, cho con gặp Chinh đi cô
- Ơ thật chứ lỵ, nó đi từ 8h sáng rồi, bảo là đến mồng hai con mới về, mẹ ở nhà ăn Tết nha. Cầu thủ đã ít về nhà ăn Tết được về còn trốn đi chơi nữa.

Thấy đầu dây bên kia im lặng, mẹ Chinh nói tiếp
- Thế cháu có biết nó đang yêu đương ai không ? Cô thấy chuẩn bị quần áo đôi sắp vào vali như đi nghỉ mát ấy, mà người yêu nó chắc cũng cao to lắm ấy ôi cô nhìn trộm cái áo mà khiếp...

Lúc này tai Dũng thực sự ù đi, anh chẳng nghe rõ gì nữa, điện thoại rời tay anh từ lúc nào. Đây là lí do Chinh bé bỏng trả lời tin nhắn của anh hờ hững sao ? Cục than của anh đang bên người khác nên không thèm đếm xỉa đến anh rồi... Anh luôn sợ mất Chinh, nhưng không ngờ ngày ấy lại đến nhanh thế. Đã vậy còn tiếng thằng Dụng khúc kha khúc khích cười, khó chịu :
- Bố mày ! Cười ít thôi cười hở mười cái răng chó !

"Bố nhà ông, nghe tin này có mà cười hở cả răng cả lợi ra chứ mà còn ở đấy gắt gỏng" - Dụng thầm nghĩ, nhưng lại ức vì bị gọi là cờ hó nên cố tình trêu anh :
- Anh ở nhà trông nhà nhé, em đi bắt con lợn mán đen đây, nó vừa gọi em ra đón.

Câu nói dễ hiểu, đến đứa ngốc đang đọc đến đoạn này cũng hiểu là nói đến ai, vậy mà có người đang chìm trong bể ghen tuông ngờ nghệch không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro