5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dính covid r

Thằng nhỏ đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên gọi cho Nick Fury đầu thú trước khi đồn hóa thành lời hay không, thì vừa lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng “cốc cốc cốc” gãy gọn trên tấm gỗ của cửa chính. Peter, cùng ba người còn lại trong phòng khách, ngay lập tức hóa đá.

“Peter, ta là Charles đây, Charles Xavier. Cháu làm ơn mở cửa đi.” Một giọng Anh quốc lịch sự nhưng rành rọt phá vỡ sự im lặng. “Ta đến vì người đàn ông bị dán vào chiếc ghế bập bênh nhà cháu đấy.”

Thằng nhỏ nơm nớp liếc thân người bất động trong góc, rồi hết nhìn Loki, Nicolai lại đến Bob, trước khi nén xuống cơn hoảng sợ đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực và bước về phía cửa. Khi một người biết phép thần giao cách cảm đã mò đến nhà, thì có giấu diếm chỉ tổ tốn hơi.

Trước đây nó đã từng gặp Giáo sư X cùng nhóm X-men, khi một dị nhân biến chất tên là Magneto rắp tâm ám sát tổng thống vì bất đồng một dự luật gì gì đó (lý do chính xác là gì thì chịu, vừa nghe chú Cap tổng kết nhiệm vụ được mười lăm phút là nó chán quá không thèm nghe nữa, lại lôi sách ra đọc.) Đội Avengers được gọi tới cứu viện khi tình hình ở DC vượt quá tầm kiểm soát, kể từ đó ba Tony luôn duy trì liên lạc giữa hai đội. Thậm chí Peter còn xin xỏ được Hank McCoy giúp nó làm dự án khoa học hồi cấp 3 nữa.

Nghe nói bây giờ anh Hank mình mẩy xanh lè. Chắc không có liên quan gì đâu ha.

Vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi xe lăn là nó tự động vọt miệng, “Giáo sư X, chuyện nhìn vậy chứ không phải vậy đâu ạ,” xong rồi yếu ớt nói thêm, “Chào anh Hank. Anh đổi màu xanh nhìn hợp lắm.”

“Cảm ơn,” Hank gầm gừ đáp lại, lạnh như nước đá.

Charles Xavier bật cười khẽ, nghiêng đầu ngó vào phòng khách bừa bộn cho đến khi nhìn thấy Áo Khoác Da, đang lắc lư tới lui nhè nhẹ sau lưng Bob. Cậu chàng thò một ngón tay sượng ngắt ra, dừng chiếc ghế lại. Đang lo sốt vó mà Peter cũng cảm thấy hai tai nóng bừng lên xấu hổ. Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi Charles tươi lên một chút, rồi Hank lẳng lặng đẩy chiếc xe lăn vào nhà. Những người còn lại im phăng phắc, đầy cảnh giác, như thể đang chờ Peter bảo xem nên phản ứng như thế nào, nhưng lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài, thằng bé hoàn toàn lúng túng.

Charles gật đầu chào ba người bọn họ rồi rướn đến đặt hai ngón tay lên thái dương của Áo Khoác Da (bên ít bị bầm dập hơn). Peter mở to mắt nhìn hắn ta choàng tỉnh với tiếng thở hổn hển, sau đó là một hơi lầm bầm chửi rủa và kết thúc bằng tiếng kêu chán chường khi nhác thấy Charles. Ông chỉ cười hiền, vỗ vỗ đầu gối hắn đầy thân mật.

“Peter, giới thiệu với cháu, đây là Erik Lehnsherr, bạn cũ,” Charles giải thích cho thằng nhóc đang thộn mặt ra. “Nhưng có lẽ cháu biết anh ấy dưới cái danh ‘Magneto’”.

“Hờ, nhìn từ đằng sau ổng ngầu hơn, có áo choàng với mũ sắt, lại còn bay lơ lửng nữa,” Peter nhận xét, hơi thất vọng một tẹo.

“Ta biết,” Charles đồng tình. Hank phát ra âm thanh gì đó nghe giống tiếng cười khình khịch, nhưng nhanh chóng át đi bằng một tràng ho sặc sụa. Erik Lehnsherr cau mày, hai cổ tay bắt đầu ngọ nguậy. Bàn tay Charles đang để trên đầu gối hắn nắn nhẹ cảnh cáo, khiến hắn im thít. Peter nuốt khan và lùi lại một bước nhỏ tí. Charles hít vào thật sâu, nét mặt có vẻ bất lực.

“Peter, cháu bình tĩnh lại đi. Mớ bòng bong hoảng loạn phát ra từ tâm trí cháu át đi cả suy nghĩ của ta rồi. Ta không thể tập trung được.” Ông ngừng một lúc rồi nói thêm, “Ta sẽ không nói cho đội Avengers biết về dự án nho nhỏ này của cháu đâu. Bí mật của cháu được giữ kín, ta hứa đấy.” Peter thở phào hú vía, đôi vai đang căng cứng nãy giờ sụm xuống.

“Nhưng ta phải thừa nhận rằng ngôi nhà nhỏ đáng kinh ngạc này đúng là nơi lý tưởng,” Giáo sư X lại lên tiếng.

Não Peter sập nguồn mất vài giây. “Hả?”

“Lý tưởng để làm gì?” Áo Khoác Da, à không, Erik khào khào hỏi, mắt đảo qua đảo lại giữa cái nhíu mày của Peter và ánh mắt đăm chiêu xa xăm của Charles.

“Ổng không có được ở lại đây à nha!” Peter kêu toáng lên. “Ổng điều khiển kim loại đó! Ngài có biết như vậy nguy hiểm tới cỡ nào không? Lỡ đêm hôm ổng lấy nĩa đâm tụi cháu, hay là ổng chiếm cánh tay của Nicolai rồi siết cổ tụi cháu, hay là--”

“Cảm ơn tên nhóc nhà ngươi đã gợi ý,” Erik mỉm một nụ cười sắc lẻm với Peter. Thằng bé mặt xanh như tàu lá, lùi thêm bước nữa. Charles thở dài, quay sang đối diện với ông bạn, hai người cứ nhìn nhau đăm đăm một hồi lâu, Peter đoán chắc là đang thầm tranh cãi căng thẳng lắm. Erik là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, mặt xuôi xị. Tim của Peter cũng theo đó mà rớt cái bịch.

Charles lại trìu mến vỗ về Erik, lần này là trên má, và phá vỡ sự im lặng nặng nề, “Ta rất sẵn lòng chi trả cho chi phí ăn ở của Erik, coi như là đền bù cho cháu.” Ông nhìn chung quanh, khéo léo lờ đi ánh mắt mang hình viên đạn của Erik, đồng thời lôi ra cuốn sổ séc. Peter dợm phản đối, nhưng ngần ngừ ngậm mồm lại khi nhìn thấy sau số 2 đầu tiên là một đống số 0 nữa.

Ủa? Vậy là nó vừa bán linh hồn mình với giá hai triệu đô la hả?

“Để sửa sang thay mới các thứ ấy mà. Thời tiết sắp trở lạnh rồi, ta thiết nghĩ nên đầu tư chút đỉnh để sắm máy sưởi cho tử tế. Erik được ăn no ủ ấm sẽ bớt quậy phá đi nhiều.” Charles mỉm cười, ra hiệu cho Hank đẩy xe ra cửa. Peter vẫn cứ ngáo ra không biết làm thế nào cho phải.

“À, cháu cởi trói cho anh ấy được rồi,” Charles sực nhớ, “Đừng lo, ta sẽ phái người tới kiểm tra anh ấy.”

Giáo sư X dừng ngay ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn quét qua căn phòng một lần cuối. Ông nhìn Peter nở một nụ cười hiền hậu. “Nơi này thật sự rất đáng kinh ngạc. Ta nghĩ cháu sẽ sớm có thêm khách thôi, Peter ạ.”

Hank ném cho nó cái nhìn đầy thương hại trước khi ra về.
Đến khi thằng nhỏ tiêu hóa xong những lời cuối cùng ấy, Giáo sư X đã đi từ lâu, bỏ lại cho nó thêm một quả bom nguyên tử được gói ghém bằng băng keo và cứ đong đưa, đong đưa trong cái ghế chết dẫm ấy.

“Chờ đã,” Peter nhào ra cửa, quên cả mang dép. “Ngài nói thêm khách là sao?”

__

Peter thức giấc với một cánh tay cơ bắp quen thuộc gác qua bụng và mùi máu nồng gắt trong không khí. Trời vẫn còn tối, nhưng đầu óc nó sực tỉnh gần như ngay tức thì.

“Wade?!”

“Không phải của anh đâu,” giọng nói lười nhác vang lên ngay bên tai nó, bị chiếc gối siêu phồng siêu xốp của Peter chẹn lại nghèn nghẹn. “Ngủ tiếp đi Petey.”

“Ngủ cái gì mà ngủ, anh trây trét khắp giường của tôi rồi.” Peter xô cánh tay ra, với tay bật ngọn đèn đầu giường. Thiệt hại bày ra trước mắt làm nó kêu rên thống thiết. “Cái trò gì vậy Wade? Nhìn anh như đang rớt dâu hay gì á. Gớm chết đi được.”

Thằng nhỏ vừa mắng vừa lấy chân đẩy đẩy cái thân người đang nằm ụp mặt trên giường. Thằng chả chỉ cười the thé, còn cố tình cọ hạ bộ ra khắp chăn gối tinh tươm của nó. Peter thở dài thườn thượt, chạy ra mở cửa sổ để bớt đi mùi máu tanh tưởi, chứ nếu không chiếc giường tội nghiệp lại lãnh thêm một trận ói mửa nữa. Nó sút phải một cái hộp gì đó trên sàn, chửi ầm lên.

“Anh về từ hồi nào? Sao lại chui vô phòng tôi?” Thằng nhỏ bò qua phần giường còn tương đối sạch (nó đang cơn lười mà, được chưa?), vừa xoay trở tìm chỗ dễ chịu vừa ngáp dài. Không phải Peter đã tập làm quen với mấy trò điên khùng hâm dở của Wade đâu, mơ đi nhá, chẳng qua là tại đêm hôm khuya khoắt, nó mệt quá nên không còn hơi sức để giãy nảy lên thôi.

“Vừa về. Thằng Bob ngáy như heo,” Wade trả lời tỉnh rụi như thế đó là một lý do rất ư là hợp lý, xong lại gác tay qua người Peter.

“Bob có bén mảng đến phòng anh nữa đâu. Suýt bị anh giết chết, để coi, đâu chừng năm lần trong lúc ngủ là anh ta ôm mền gối xuống tít đầu hành lang rồi.” Nó nhéo tay Wade, nhưng gã vẫn trơ ra lì lợm.

“Là anh phải không Wade? Đi bép xép tùm lum.” Peter hỏi độp, nhéo tay gã thêm cái nữa. Wade chọt vào xương sườn nó trả đũa, thốn đến mức làm thằng bé nhăn nhó.

“Lỡ miệng nói cho Domino có chút xíu à, ai biết mồm miệng mẻ như cái loa vậy chứ,” Wade phân bua, những ngón tay táy táy nhịp nhịp trên trên hông Peter.

“Ừ, lỡ miệng có chút xíu mà bây giờ người ta tưởng tôi chuyên nhận nuôi sát nhân với tâm thần luôn rồi nè,” Peter chì chiết, vờ như không cảm nhận thấy hơi ấm từ Wade đang thẩm thấu qua da nó. Người gã nóng như lò than, lại thêm sức vóc cao to, cơ bắp thì nảy nở cứng cáp. Peter húng hắng ho. “Anh đã gặp người mới chưa?”

“Dồi,” Wade dài giọng. “Anh mày vừa thò đầu qua cửa sổ phòng chú già Magneto, là ổng lấy kiếm trên lưng anh đâm vào ngực anh luôn, người ta giỡn có chút xíu mà làm căng, đồ già dịch.”

“Vậy là máu này của anh hả?!” Peter khóc thét.

“Ôi giời, máu của ai cũng vậy thôi. Anh đền cho mày hộp Xbox mới rồi còn gì,” gã gạt đi.

“À, cái thùng trên sàn đó hóa ra là nó.” Thằng nhỏ nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi, “Phải đồ ăn cắp không?”

Wade chỉ ậm ừ không đáp, tay gã không biết bằng cách nào đã luồn dưới gấu áo Peter, ngón cái xoa từng vòng nhỏ trên da làm nó phân tâm quá chừng chừng. Peter đánh đuổi mấy ngón tay đi, nhưng không khỏi ấn tượng về khả năng sờ soạng trong âm thầm của gã. Thằng nhóc giằng tấm chăn đang bị Wade đè ra, mừng rỡ thấy nó vẫn chưa bị thấm máu nhiều lắm.

“Tôi tha thứ cho anh 45,6%. Lần sau mua cái gì cho tôi thì nhớ đem hóa đơn về đây. Ngủ ngon nhé Wade.” Peter nhắm mắt thiếp đi trong tiếng lèo nhèo than thở của Wade. Lẽ ra nằm kế bên Wade không nên cho nó cảm giác dễ chịu đến thế này, nhưng thằng nhỏ không muốn nghiền ngẫm lâu. Ba cái cảm xúc cảm xiếc này làm nó nhức não quá, để sáng mai rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro