5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Hãy nhớ đây là AU, nên sẽ có những thứ không nhất quán lắm, tính cách vài nhân vật sẽ hơi khác một tẹo (tôi sẽ cố viết càng thuyết phục càng tốt). Sau vài lần xào xáo thì thôi timeline coi như toang rồi. Cứ giả bộ là Hank McCoy không có màu xanh lè khi gặp Peter, vậy ha. Giống như cậu Hank xinh giai trong X-men: First Class ý.
___

Rốt cuộc cả bọn tuồn được thằng cha bất tỉnh nhân sự ra ngoài mà không gặp phải rắc rối gì (nhiều). Peter cùng với Bob xốc nách hắn dìu về, thấy cô nhân viên Costco nhíu mày đầy nghi ngại, thằng nhóc liền phịa đại rằng thằng bạn "Timmy" tối hôm qua ăn chơi trác táng, lẽ ra hôm nay cứ để phứt nó ở nhà cho rảnh nợ chứ lôi theo làm gì không biết. Nhìn Áo Khoác Da dễ phải hơn ba chục tuổi, nhưng mặt hắn cúi gằm xuống đất nên không thành vấn đề. Peter thở phào thấy người quản lý không vặn vẹo gì thêm, bởi vì mắt Bob lại láo liên tới bao nho khô đầy toan tính, còn tay Loki đã bắt đầu mò mẫm trong túi.

Peter định tống Áo Khoác Da vào cốp xe như trong mấy phim hành động, nhưng vấn đề là chiếc Honda cà tàng của nó không có cốp, vả lại nó đang đậu kế bên một bà nội trợ với cả bầy con nít lóc chóc cười nói chí chóe. Bà ấy cũng lái chiếc van y hệt của nó, có điều đời mới hơn nhiều.

Vậy luôn.

Thằng nhỏ không muốn nghĩ nhiều tới sự tương đồng đó.
"Này, đưa đầu vào trước rồi mới, ờ thôi, cứ nhét ổng vô đại đi," Nó chỉ đạo. Kết quả là Áo Khoác Da cắm mặt xuống ghế, mông chĩa lên trời. Bob đã cố gắng hết sức rồi, Peter đành hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi thay Bob tiếp tục công cuộc xô đẩy. "Loki, ông lái xe đi."

"Ta không lái xe cho bọn phàm nhân đâu," vị thần khịt mũi.

Peter chui ra khỏi xe, đứng chống nạnh lườm Loki như mẹ Pepper Potts mỗi lần bực bội. Loki chỉ nhướn mày nhìn lại, không mảy may ấn tượng.

"Ông phải lái. Tôi còn ngồi sau với Bob để gác thằng cha bất tỉnh này nữa. Nếu không phải sợ ông siết cổ Bob đến chết thì tôi đã giao cho ông canh chừng rồi." Peter giải thích.
Đáp lại là vài giây im re. Rồi Loki nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi.

"Ta...ta không biết điều khiển khối máy móc thô lậu của lũ người phàm các ngươi!" Y tuôn ra một tràng, mặt mũi đỏ lựng lên, kết hợp với nền xanh ngọc của chiếc áo len trong nhức mắt hết sức. Cơn bực bội của Peter lập tức xìu như bún.

"Ồ," nó chỉ thốt được một chữ cụt lủn rồi bật ngón tay. "Dễ thôi, ông xuống ghế sau canh chừng với tôi. Bob, anh lái xe."

Bob lật đật trèo lên ghế trước với chiếc chìa khóa ôm khư khư vào ngực, trông rõ là nhẹ nhõm. Loki thì mím môi, khoanh tay lại.

"Ta sẽ lộn ngược đồ lòng của ngươi ra ngoài nếu---" Hắn gằn giọng đe dọa. Nhưng Peter đã giơ một tay lên.

"Không có cười nhạo gì ông hết, tôi hiểu mà. Ông còn đang bận đập phá New York, thu nạp tay sai với xâm lược thế giới, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện lấy bằng lái xe, đúng không? Lo gì. Về nhà rồi tôi chỉ cho." Peter hứa, rồi vừa đẩy vừa kéo Áo Khoác Da ngồi dậy, gài dây an toàn cho hắn.

Xong xuôi, nó quệt mồ hôi trán, đứng thở phì phò. Ở góc bãi giữ xe vắng tanh, một đứa bé lóc chóc cầm que kẹo bông gòn đang nhìn cả bọn chòng chọc, trong khi mẹ nó cắm cúi chất đồ vừa mua lên xe.

Peter đặt một ngón tay lên môi, rồi trèo vào xe.

Áo Khoác Da chỉ tỉnh dậy đúng một lần trên đường về, nhưng không được bao lâu, bởi vì Loki đã nhanh tay tương cho hắn một quả bằng cái chảo Peter mới sắm. Âm thanh của cú va chạm làm đầu của thằng nhỏ nhói lên đầy thông cảm. Cục u đó sẽ đáng sợ lắm cho mà xem.
__
Phòng khách trống không khi Peter đá tung cửa chính, cùng với Bob xốc nách cái thân người mềm nhũn lôi vào nhà. Bob bắt đầu dùng băng keo dán Áo Khoác Da xuống cái ghế gần nhất, lúc đó Nicolai mới lững thững đi xuống xem cái gì mà ồn ào vậy.

"Sao hắn lại biết tôi là ai chứ?" Peter the thé hỏi, tay hết vung lên trời lại chỉ vào người đàn ông đang bị Bob chôn sống bằng 7749 lớp băng dính, "Với lại thế quái nào mà tôi cứ đụng phải mấy tên sát nhân thần kinh hoài vậy?!"

Tất cả quay qua dòm nó. Mặt Nicolai tràn ngập sự tổn thương lẫn hoang mang. Peter lập tức thấy mình là tội nhân thiên cổ đáng chém chết vạn lần.

Bob giơ tay, "Tôi đâu phải sát nhân--"

"Anh đập đầu người ta bằng một bao nho khô, xong rồi mua luôn cái bao đó," Peter dập lại, "Anh cũng không phải Hello Kitty hiền hậu nhân ái gì đâu Bob à."

"Ăn nho khô tốt mà," Bob léo nhéo đầy đau khổ.

Loki để túi đồ lên bàn xong thì ngồi phịch xuống ghế sofa kế bên Nicolai, biểu cảm hết sức buồn chán. Peter thấy hơi quợn khi nhận ra Bob vừa lôi một người lạ hoắc, bất tỉnh nhân sự bị vào nhà rồi trói cứng ở ngay phòng khách, mà không có ai thèm ngạc nhiên lấy một cái.

"Mà Wade ở cái xó xỉnh nào rồi?" Peter hỏi một khi hô hấp của nó đã bình ổn trở lại. Nicolai nhún vai, nói bâng quơ rằng Wade vừa nhận được công việc. Bao tử thằng nhỏ chùng xuống khi nó nhớ ra người duy nhất có liên lạc với thế giới bên ngoài mấy tuần qua là Wade. Wade, cái gã thường giao du với những kẻ lý lịch bất minh. Wade, cái gã dù đầu lìa khỏi cổ vẫn không chịu tắt đài, như thể như thể gã sinh ra trên đời là để liến thoắng liên tu bất tận. Wade, cái gã mà đầu óc chắc cũng ngang ngửa bà dì họ hàng xa điên khùng của Harry Osborn, nghe đâu bả đang sống ở Na Uy với tầm hai tá mèo.

Đoán xem ai sẽ tìm tới thanh lí môn hộ hôm sau nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro