5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần mua thức ăn, vật dụng và quần áo. Với số lượng thật lớn, nhất là khi nhà vừa có thêm hai mạng. Mùa đông lại đang cận kề, Peter phải sắm các tấm ni-lông để ủ ấm ruộng rau cải, thêm vài cây cuốc xẻng nữa. Mớ nông cụ giao vào tay Wade đã anh dũng hy sinh cả rồi.

Vậy là Peter lấy một chiếc xe đẩy, dẫn hai người hành tung mờ ám nhất quả đất vào siêu thị Costco gần đó. Nó phát cho mỗi người một danh sách khác nhau (Loki lãnh quần áo và tấm ni-lông, còn Bob lo những đồ dùng vô hại còn lại) rồi xùy cả hai đi. Vì không muốn thấy Loki đứng bên cái xác không đầu của Bob khi quay lại tính tiền, nên Peter phải tự mình tìm những vật dụng có hơi hướng nguy hiểm: máy khoan điện, vài cái xẻng và một cái cưa xích. Kho nông cụ mới xây sớm ngày nào hay ngày đó, vả lại nó cũng muốn sửa lại cái lỗ trên sàn tầng hai mà tất cả mọi người trong nhà đều dễ dàng tránh được trừ nó. Vì vậy nó lấy thêm ván gỗ, đinh, kính bảo hộ với găng tay lao động. Nếu bốn ông tướng kia muốn ăn nhờ ở đậu nhà nó, ít nhất cũng nên biết điều mà phụ nó sửa sang lại nông trại.

Không biết có phải do ở gần ba gã sát nhân mãi thành quen hay không, mà Peter ngay lập tức nhận ra có một người đàn ông đang theo đuôi mình. Ông ta có vẻ như đến từ châu Âu, cao to lầm lì, mặc áo da màu nâu cũ sờn khoác ngoài hoodie sẫm. Thằng bé không lo lắng mấy. Đang ở giữa siêu thị thế này, ông ta làm gì được nó chứ? Lấy bao hạnh nhân đập đầu nó chắc? Nhưng để phòng xa, Peter rảo bước đến gian rau củ để gặp Loki và Bob (hi vọng là còn vẫn còn sống).

Nhưng chiếc xe đẩy dở hơi này không chịu nhúc nhích.

Peter hoảng hốt đánh mắt nhìn chung quanh, thấy mình đã lang thang vào khu vực thiết bị nhà tắm xa lơ xa lắc. Hàng dãy kệ trưng bày nào bồn rửa mặt sứ, nào vòi hoa sen, tuyệt không có một bóng người. Não Peter nhá lên tít báo nóng hổi ngày hôm sau: Thiếu Niên Chơi Ngu Bị Đập Chết Bằng Vòi Sen.

Thằng bé nửa muốn chạy, nhưng lại tiếc mớ đồ nãy giờ lựa chọn tỉ mẩn; thay vào đó, nó thò tay nắm lấy cán một cây xẻng, căng mình chuẩn bị. Một bàn tay đánh bộp lên vai nó, Peter vung xẻng lên, nhưng món đồ bỗng nhiên nặng như chì, một vòi nước cạnh bên bung ra quấn lấy cổ tay thằng nhỏ, cái éo gì thế này, và xô nó vào dãy kệ trưng bày.

Peter khá chắc sáng nay nó không hút cần, nhưng mà vòi sen bình thường đâu có làm mấy chuyện như vầy chứ. Kẻ bám đuôi nó rũ nón hoodie ra, để lộ khuôn mặt có phần mệt mỏi và đôi mắt màu xám-xanh dữ dội.

“Làm hư đồ là phải mua đó,” Peter buột miệng trước khi thầm táng cho mình một cái, người đối diện nghe thế thì nhướn mày, liếc cái vòi tắm. Thằng nhóc cắn môi. Nếu trước đó tên này không có ý định làm hại nó, thì bây giờ chắc chắn cũng muốn cho nó về chầu ông bà quách cho rồi.

“Cậu có phải Peter Parker không?” Người lạ mặt hỏi bằng một giọng trầm khàn. Phương ngữ của hắn rất nhẹ, Peter không xác định được là từ vùng nào.

“Tôi nói có thì ông có giết tôi không? Nếu đúng vậy thì không phải rồi, tôi không phải Parker gì hết á, nhưng mà nếu không phải-”

Bàn tay chai cứng bụm miệng nó lại. Peter nuốt ngược những câu lảm nhảm xuống, cùng với tiếng la hét hoảng loạn khi chiếc vòi siết hai cổ tay nó chặt hơn. Ngày mai thế nào tay nó cũng bầm tím cho mà xem, đó là nếu nó còn sống đến chừng ấy.

“Không, tôi sẽ không giết cậu,” ông ta rít lên nóng nảy. Rồi một vài giây im lặng. Áo Khoác Da trông ra chiều bực dọc và cam chịu. “Có người cho tôi biết rằng chỗ của cậu có thể cho những người như chúng tôi tạm lánh nạn khi cần.”

“Những người như ai?” Peter hỏi lại, giọng nhỏ như dế. Nó ngơ ngác khi thấy kẻ lạ mặt thu tay lại, cổ tay nó vẫn bị vòi nước trói lấy, nhưng đã nới ra một chút.

“Những người có thể không phải là công dân kiểu mẫu,” Người đàn ông tóc nâu trả lời đầy cay đắng.

“Ý ông là người xấu ấy à?” Peter dọ hỏi.

“Có thể coi là thế.” Mắt ông ta lóe lên một tia nhìn nguy hiểm.

“Kiểu người xấu đi cướp ngân hàng hay là người xấu siêu siêu xấu?” Peter lí nhí hỏi tiếp, đảo mắt nhìn vòi sen đầy cảnh giác. Người đàn ông không trả lời, chỉ trưng ra một nụ cười rộng mở, khoe hết cả hàm răng bén ngót như cá mập.

Peter nuốt khan, mở miệng định nói, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào thì một vật gì đó đã đập mạnh vào gáy Áo Khóac Da, khiến hắn vật ra sàn bất tỉnh. Thằng nhỏ cuống cuồng gỡ vòi nước đang quấn lấy tay nó ra, rồi nhảy lùi lại, tim đập thình thịch. Bob thất thần trố mắt nhìn gã đàn ông bất tỉnh dưới chân, hai tay vẫn còn cầm chặt một cái bao to tướng nặng chịch.

“Có phải hạnh nhân không?” Peter thốt lên, không tin nổi vào mắt mình.

Bob ngó xuống, gãi gãi đầu, “Hình như là nho khô...”

“Vừa rồi là sao vậy? Sao anh biết tôi đang gặp nguy hiểm?” Peter ngạc nhiên hỏi.

Trông Bob có vẻ hơi sượng sùng, nhưng mắt cậu chàng lại hết sức kiên định. “Ngài Wilson bảo Bob phải bảo vệ Ngài Parker, bởi vì Ngài Parker là bảo bối. Cái gì quan trọng đối với Ngài Wilson cũng cực kỳ quan trọng với Bob,” Cậu giải thích.

Peter nghe tim mình hẫng một nhịp. “Wade á? Ảnh nói vậy hả?” Nó yếu ớt lặp lại, mặt mũi nóng bừng lên. Thằng nhóc nhanh chóng lắc đầu, hít vào một hơi để trấn tĩnh lại.

Sau một giây im lặng, cả hai đồng loạt ngó xuống cái thây bất tỉnh nhân sự.

“Làm gì bây giờ?” Peter là đứa hỏi.

Ghi chú: Erik đến gặp Peter vì ổng đang bị truy nã sau khi vượt ngục. Tụi mình nhắm mắt làm ngơ chuyện đội X-men vẫn trẻ măng tới giờ này đi ha. Vậy đi cho tôi dễ viết tiếp.

✨            🌟
                 🎄
              🎄 🎄       ✨
            🎄🐻🎄
          🎄🎀🐻🎄
  ✨ 🎄🎀🎄🐻🎄
          🎄🎄🎀🎄
        🎄🎄🐻🎄🎄
      🎄🎄🎀🎄🐻🎄
🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄🎄  
    ✨🎄🎀🎄🎄🐻✨
     🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄
   🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄
                 💼💼
                 💼💼
🎁𝕄𝔼ℝℝ𝕐 ℂℍℝ𝕀𝕊𝕋𝕄𝔸𝕊🎁
Giáng sinh vui vẻ nha mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro