Chapter 5: Erik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Một giây im lặng, rồi cả hai đồng loạt ngó xuống cái thây bất tỉnh nhân sự.
"Làm gì bây giờ?" Peter là đứa hỏi.
__
"Chúng ta phải đặt ra vài quy định."

Bút lông trong tay, Peter dộng cái ình lên tấm bảng nó mới gắn trên tường nhà bếp, quay lại nhìn bốn gã đàn ông nằm ngồi la liệt xung quanh. Bob gật đầu lia lịa, trong khi đó, Loki, vừa hạ cố vi hành ra khỏi giường, chỉ ném cho nó một ánh mắt lạnh băng.

Mặc áo hoodie vàng, quần jean xanh bạc phếch và đôi vớ ca rô chiếc đực chiếc cái, Peter biết nhìn mình chẳng ra cái đinh gì cả, nhưng ít nhất nó cũng phải thử một lần áp dụng vài quy tắc tối thiểu trong cái nhà này, bà mẹ nó chứ.

"Đầu tiên, tôi là chúa tể tối thượng ở đây. Mọi quyết định và quy tắc trong nhà này đều phải được tôi thông qua." Nó dừng lại một chút để lời nói có thời gian tiêu hóa. Loki chắc là đang sử dụng loại ma thuật đen gì đó để tỏ ra khinh bỉ thậm chí còn hơn cả lúc trước, còn Wade đang mãi dụ một chú chó của Nicolai ngửi mông gã. Nicolai thì như sắp sửa nhào tới siết cổ gã đồ bó thêm lần nữa. Chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó, ngoại trừ Bob, cậu chàng mới đến ngồi nhấp nhổm trên ghế, nuốt lấy từng lời vàng ngọc của nó. Thằng nhóc tức đến phát khóc, phải đấu tranh dữ dội lắm mới kiềm lại được.

Đột nhiên Bob giơ tay có ý kiến.

"Vâng, mời Bob." Nó hỏi qua hàm răng nghiến chặt.

"Nếu Ngài không ở đây thì sao, Ngài Parker?"

"Cứ gọi tôi là Peter, và nếu tôi đi vắng, Nicolai sẽ tạm nắm quyền. Cấm thắc mắc, cấm phản đối." Peter khoanh tay trước ngực. Wade nghe thấy thế thì đần người ra, con chó nhân cơ hội đó vùng thoát khỏi háng gã, cúp đuôi chạy về với chủ.

"Sao lại là nó mà không phải annnhhhh?" Wade vừa mè nheo vừa quấn chặt lấy người Peter ăn vạ. Hai gò má nóng bừng, thằng nhóc cố hết sức giãy tên này ra, nhưng gã vẫn bám dai như bạch tuộc. Loki trợn mắt lên trần nhà lần thứ 1000 tròn, còn Bob thì nở một nụ cười sến súa nhất mà Peter từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới xui xẻo phải thấy.

"Ô kê, quy định thứ hai, không được phép đánh, giết, cắt tay cắt chân, vân vân, hay thực hiện những hành động phi đạo đức hay tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp trong phạm vi nông trại này, hoặc nhằm vào nhau." Peter cuối cùng đành bỏ cuộc, kệ cho bản mặt của Wade áp sát sạt vào đâu đó dưới thắt lưng nó. "Luật này mở rộng ra bán kính tám cây số tính từ nông trại này. Mà thôi, túm lại là đừng có làm gì xấu, với cả đừng tấn công người trong nhà. Chấm hết. Không áp dụng cho Wade."

Gã trề môi phun phì phì vào câu cuối. Peter thở dài.

"Quy định thứ 3, mỗi ngày chỉ được giết Wade Wilson tối đa một lần. Không được để máu, ruột, gan, phèo, phổi, tim, não đổ trong nhà. Tôi mà thấy trên thảm có dính chút nào..." Peter bỏ lửng để thêm sức nặng cho lời đe dọa, mặc dù sức nặng đó chắc chỉ được tầm vài lạng là cùng, đặc biệt khi mà một gã đàn ông lớn tồng ngồng mặc đồ bó từ đầu tới chân vẫn còn đu lấy nó như khỉ đu cây.

Nghe xong, Loki nhếch mép cười, còn Nicolai bẻ khớp ngón tay răng rắc. Bob dợm phản đối, nhưng thấy hai người còn lại quay qua trừng mắt thì nhanh chóng ngập mồm lại. Wade giả vờ rên ư ử, véo mông Peter. Nó phải kiềm chế lắm mới không thở dài lần nữa.

Ngày hôm nay sẽ dài lê thê cho mà xem.
__

"Sắp tới chưa?" Bob lên tiếng hỏi lần thứ năm. Peter nắm chặt bánh lái chiếc xe van cà tàng, đồng thời lườm Loki một cái cảnh cáo.

"Không, ông không được lấy dao đâm, hay xé toạc cổ họng anh Bob bằng tay không." Nó nói trơn tru. Ở hàng ghế sau, Bob ú ớ mấy tiếng rồi co rúm lại thành một cục bé tẹo. Cậu chàng mặc quần kaki, áo sơ-mi ca rô thậm chí trông còn ốm o gầy mòn hơn lúc đầu, mái tóc màu cát rũ xuống mắt. Cởi bỏ bộ đồ bó xanh két, Bob hệt như một cậu nhân viên IT quèn, ở nhà chung cư, vợ con đề huề (tính ra đây là một tiến bộ vượt bậc, mắt Peter sắp nổi mụt lẹo vì phải nhìn mấy con họa mi bọc vải bó cứ nảy tưng tưng khắp nhà rồi). Tự nhiên nó lan man tự hỏi dưới bộ đồ đó trông Wade như thế nào nhỉ.

Loki dằn dỗi đút con dao vào túi, tựa vai vào cửa sổ ngó ra đồng cỏ bạt ngàn ven đường. Hôm nay vị thần mặc đồ thường dân, áo len xanh ngọc và bốt nâu, tạ ơn trời đất. Y mà quất áo bào da với mũ trụ sừng vàng thì thật lòng Peter không tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chắc chưa tới thị trấn đã bị cảnh sát tuýt còi rồi.

"Gần tới rồi Bob." Thằng bé trấn an.

"Mình dừng lại một chút xíu để tôi chạy xuống đi tè được không?" Bob rụt rè hỏi.

Peter hít một hơi thật sâu, thầm đếm tới năm, rồi thẳng cước đạp phanh. Chiếc xe thắng cái két giữa nơi đồng không mông quạnh.

"Vẫn không được giết anh ta," nó đáp lại ánh mắt dò hỏi của Loki khi Bob đã chui vào bụi cỏ.

"Ờ thì, dọa anh ta một tẹo cũng được." Cuối cùng nó nhượng bộ.

Khóe miệng vị thần cong lên.

P/s: Ngài Magneto sẽ xuất hiện "hoành tráng" trong chap sau

Đủ r nên tôi upp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro