4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“DỪNG LẠI! THÔI NGAY CHO TÔI!” Peter chấp nhận quăng hết hình tượng ra chuồng gà, nó phóc lên lưng Wade, cố gắng can ngăn một thằng bò mộng dễ phải nặng hơn nó đến 30 kí lô. Ngạc nhiên làm sao, Wade nín bặt. Im lặng tuyệt đối ngự trị trong vài giây, rồi gã rống lên “CƯỠI NGỰA!!” và bắt đầu cà hẩy vòng vòng trong phòng khách như bị ma làm, hai người còn lại chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn. Peter đu cứng trên lưng gã hòng giữ lấy cái mạng con, dở khóc dở cười vì xấu hổ.

“Tôi không thích người lạ,” Nicolai hầm hầm nói một khi Peter đã bắt được Wade thả nó xuống bàn bếp. Dưới cái nhìn sắc như diều hâu của Nicolai, Bob nuốt khan, rón rén vào lại bếp và lôi từ lò nướng ra một khay gì đó.

“Tôi có nướng muffin nam việt quất này?” Cậu ta thỏ thẻ ướm lời. Nicolai lấy một cái bánh, cắn thử, rồi lầm lì nhai nuốt.

“Thôi, cho cậu ở lại, nhưng vào phòng thằng này mà ngủ.” Anh xỉa một ngón tay kim loại vào vai Deadpool, hớt thêm một chiếc muffin nữa rồi tót thẳng lên lầu.

“Sao không ai hỏi TÔI hết vậy? Nhà này của tôi mà,” Peter hỏi trổng trổng, cảm giác một cơn đau đầu đang manh nha trong sọ.

“Tôi biết nấu ăn, quét dọn với lại pha thức uống có cồn.”

“Ồ! Ờm vậy thì, anh ở đây cũng được.”  Peter đơ ra một lúc mới miễn cưỡng trả lời. “Nhưng ở ghép với Wade đấy.”

Cậu chàng quay sang Deadpool, mắt sáng rỡ và thành tâm nói, “Thật là vinh hạnh, thưa Ngài Wilson.”

Wade chỉ rền rĩ thống thiết, lấy chiếc nĩa tự đâm vào mắt mình.

__

Đâu ra đấy êm xuôi, Peter lấy một chiếc muffin (ngon ngất ngây), một ly nước cam, thêm vài lát bánh kếp. Một tay cầm dĩa, một tay cầm ly, nó phải mở cửa phòng ngủ của mình bằng chân. Loki đang ngồi dựa vào chồng gối trên giường, hai má đã có lại chút khí sắc. Peter ngạc nhiên thấy Nicolai cũng đang ngồi ở bàn, tay lật giở cuốn sổ của nó, mặt trơ như tượng. Peter đặt thức ăn lên chiếc bàn con kế bên Loki, húng hắng ho.

“Tôi không nhớ gì nhiều về anh ấy,” Nicolai nói, giơ lên tấm ảnh đen trắng vỡ nét chụp Steve Rogers trong bộ quân phục hồi Thế chiến Thứ hai mà thằng bé mới in tối qua. “Anh ấy biết nhiều thứ về tôi còn hơn tôi biết về chính mình nữa.” Anh nhíu mày, lắc nhẹ đầu trông rất bối rối.

“Nếu còn phép thuật, ta có thể gợi lại kí ức cho hắn,” Loki lên tiếng trong lúc nhấp một ngụm nước cam. “Nhưng đôi khi làm như thế lại không khôn ngoan cho lắm.”

“Ừ, đằng nào bây giờ ông cũng hết xí quách rồi,” Peter nhận xét. “Tôi chẳng biết thần thánh mấy ông ăn sáng sao nữa, nên dưới bếp có món gì thì tôi đem lên một ít. Ăn muffin không?’

Loki ném cho nó một cái nhìn khinh bỉ. “Thứ thực phẩm phàm tục của các ngươi làm sao-”

“Ngon lắm đó,” Nicolai ngắt ngang. Loki liếc anh một cái nhanh như chớp, rồi bẻ lấy một mẩu bánh tí tẹo, ngần ngừ cho vào miệng.

“Ăn gì như mèo hửi ấy,” Peter nhanh nhảu, rồi vội vã dạt ra khi mắt Loki lóe lên đầy nguy hiểm. Vị thần vẫn xưng xỉa, nhưng Peter để ý thấy cuối cùng y cũng ăn hết cái bánh (vừa ăn vừa nhăn nhó).

Peter: 1, Loki: 0 .

Lời dịch giả: Uầy, cũng một tuần tôi mới quay lại, và ngài tỉ phú giàu nức đổ vách aka cha "guột" của Pete tạm thời chưa xuất hiện lại đâuu. Mọi người nếu nhớ có thể qua tác phẩm khác của mình đọc về mối quan hệ của hai người họ nhé. Đơn giản chỉ là lời bình thôi⚡❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro