Chapter 4: Bob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter giơ lên một bức ảnh vỡ nét, bồn chồn hắng giọng. "Chú có nhận ra người đàn ông này không?"

Nicolai, ngồi khoanh chân đối diện với thằng nhóc trên chiếc sofa lổn nhổn, nhìn bức ảnh chụp Steve Rogers mà mặt không biểu lộ gì. "Có, tôi vớt anh ta từ sông lên," anh trả lời, Peter thầm thở phào. "Sau khi chúng tôi cố giết nhau," anh bổ sung bằng giọng đều đều.

"Vâng," Peter nuốt khan. "Chú nè, cháu nói cái này chắc sẽ hơi sốc một tí, nhưng thực sự chú là..."

"James Buchanan Barnes, trung đoàn 107." Nicolai ngắt lời nó. "James từng chiến đấu trong Thế chiến Thứ hai, ngã xuống vực khi đang làm nhiệm vụ, được Nga tìm thấy và biến thành đối tượng thí nghiệm."

Anh không xưng "tôi".

Nicolai cúi đầu, ngón tay xoắn lấy gấu áo thun. "Tôi đọc được trong triển lãm ở bảo tàng, trước khi..."

"Trước khi cháu tìm thấy chú trong nhà kho," Peter lặng lẽ nói nốt. Nicolai tránh ánh mắt của nó, hai vai anh căng lên.

"Nếu cậu muốn tôi đi," anh vừa thốt ra, Peter đã nhảy dựng lên mà không kịp suy nghĩ.

"Đâu, đâu có, tất nhiên là không rồi," nó ngưng ngang, nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh lơ đầy ngạc nhiên của Nicolai. Tay nó đang níu chặt lấy cánh tay anh. "Cháu không bao giờ muốn chú đi cả, cháu chỉ muốn làm rõ vài chuyện thôi. Cháu cứ tưởng chú không biết, nhưng mà bây giờ đã biết rồi, nếu cứ gọi chú là Nicolai cũng hơi kì..."

Anh nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, "Tôi thích cái tên đó."

"Ồ," Peter sượng sùng buông tay ra. "Vậy chú không muốn gặp chú Steve à? Bạn chí cốt hồi xưa của chú ấy? Chú Steve chắc là đang lo cho chú lắm đó."

Nicolai cau mày, cắn cắn môi dưới. Trong một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa nện ầm ầm trên mái nhà.

"Không, vẫn chưa." Cuối cùng anh quyết định.

"Không gấp gáp gì đâu," Peter ráng nở một nụ cười khích lệ, "Chú cứ từ từ. Ở ngoài kia người ta nói gì mặc kệ họ, ở đây luôn có chỗ cho chú, cùng với cháu, và mấy khứa tâm thần kia nữa, nếu chú chịu nổi."

Nó toét miệng cười, giang hai tay ra ngượng nghịu như muốn ôm. Nó không ngờ Nicolai chồm tới và quấn hai cánh tay quanh vai nó thật.

Ôm thích đấy chứ, Peter ngẩn ngơ nghĩ bụng khi cảm thấy anh tựa cằm lên vai nó. Kể cả với Vị thần Xảo trá Loki đang nằm trên chiếc giường bết máu trên lầu, Peter tin rằng mọi chuyện sau cùng sẽ tốt đẹp cả thôi.

__

Sáng hôm sau, mùi cà phê và bánh kếp thơm lừng đánh thức nó dậy. Mở mắt thấy trần nhà lạ hoắc, phải một lúc sau nó mới định thần lại được. Cơn mơ màng đột ngột bể nát khi một cặp mông không biết ở đâu ra ịn lên giữa ngực nó, ép hết không khí trong phổi thằng nhóc. Peter ho sặc sụa, lăn cù mèo ra khỏi sofa, trong khi Wade đứng hả họng cười.

Khi muôn vàn ông sao đã thôi chớp nháy trong đáy mắt, Peter mới để ý đến người mới đến. Anh ta đứng trơ như phỗng trong bếp, mặc bộ đồ bó màu xanh-vàng, chỗ hai con mắt là hai miếng phản quang hình bầu dục. So với thể hình trâu chó của Wade, cậu chàng này gầy đét, tay chân lẻo khoẻo.

"Đây là Bob, đàn em của anh. Đàn em, chào Petey đi, cô chủ nhà ngọt nước của tụi mình đó." Wade giới thiệu một tràng, bá lấy vai Peter. Cử chỉ quen thuộc làm tim thằng nhỏ vọt lên tới cổ họng. Bob nhút nhát vẫy tay chào một cái rồi quay lại công việc lật bánh. Peter vắt óc nhớ lại xem mình mua cái xoong đó từ bao giờ. Và không phải bột bánh kếp đã hết rồi sao?

"Hả?" Thằng nhỏ vẫn còn chưa hiểu ất giáp gì cả. Vừa lúc đó, Nicolai bước xuống, tóc tai dựng đứng lên như vòng hào quang màu nâu bờm xờm. Đến bậc thang cuối, anh khựng lại, cả người căng lên, Peter có thể cảm nhận anh đang xù lông lên đầy thù địch. Trận nháo nhào sau đó làm thiệt hại ba cái đĩa nó vừa mới tậu, còn sàn nhà lãnh hết cả bình cà phê nóng. Một cái bánh kếp sống dở chín dở dính lủng lẳng trên trần nhà, còn Bob, anh chàng lính mới, thì đang len lét dịch chân về phía cửa. Có tài thánh Peter cũng không nghĩ ra được làm sao mà vừa giây trước cậu ta vẫn còn đứng tít dưới bếp, giây sau đã gần ra đến cửa chính.

UwU vì vô năm học nên chap mới sẽ cập nhập chậm hơn xíu.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, votes, cmts ở những chap trước. Mình sẽ cố gắng giữ tiến độ hơn⚡❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro