Chapter 7: Gwen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực xung quanh Công viên Trung tâm đã biến thành bãi chiến trường lổn ngổn xe taxi bị lật ngửa, dân chúng thì gào thét bấn loạn (đáng lẽ sống ở New York đến giờ này cũng nên quen dần đi là vừa, nhưng không), đằng xa xa là hàng cuộn khói đen khổng lồ đang bốc lên ngùn ngụt. Người ta hay nói cái gì ấy nhỉ, họa vô đơn chí hay cái quỷ gì đó. Còn cách cả dặm đã thấy đám khói rồi, Peter chỉ biết nhăn mặt tội nghiệp cho Thị trưởng thành phố. Nó đậu chiếc xe trong bãi đỗ vắng teo, rồi đến Tháp Avengers trên chiếc ván trượt cũ.

Đường đi chật vật vô cùng, phải bươn bả giữa dòng người đang chạy bán sống bán chết, lúc đến được cửa hàng lạc xoong cách đó vài khối nhà, Peter có cảm tưởng như nó vừa một mình chấp hết bốn hiệp với cả một đội bóng bầu dục. Tiệm đã đóng, cửa sổ lẫn cửa ra vào đều khóa kĩ. Ông chủ cũng khôn ngoan đấy, Peter thầm nghĩ và kéo nón hoodie lên, vừa lúc Johnny Storm, biệt danh Human Torch xẹt ngang qua bầu trời.

Hừm. Nếu Bộ Tứ Siêu Đẳng ở đây, chắc chắn đội Avengers-

Peter giật bắn mình, suýt tông vào trụ đèn gần đó khi một chiếc đầu kim loại cháy xém rớt xuống, cắm vào vỉa hè. Nó nheo nheo mắt nhìn cái đầu.

Doombot. Vậy là Bộ Tứ Siêu Đẳng đang đấu với Dr. Doom. Hôm nay cư dân New York ăn liên hoàn vả rồi.

"Ê, nhóc mặc áo hoodie? Phải Parker hông bây?" Một giọng nói ngang phè cất lên, khiến Peter than thầm trong bụng. Sao bao nhiêu người không gặp mà lại đụng trúng-

"Anh Johnny."  Thằng bé chịu thua khi anh chàng đang cháy phừng phừng trong bộ đồ vải đặc biệt vòng lại và bay đến gần nó. Sức nóng từ anh ta tỏa ra như một một mặt trời thu nhỏ.

"Lâu rồi mới thấy mặt nhóc mày. Lần trước ghé chơi, ba mày nói dạo này mày tập tành làm nông dân, tao biết ngay ổng bốc phét mà." Johnny nhẹ nhàng đáp xuống đất và ôm lấy thằng nhỏ đang xụi lơ bằng một cánh tay vẫn còn nóng rẫy. "Sao mày im re vậy?"

"Giờ không phải lúc nói chuyện," Peter ráng giãy anh ta ra, nhưng Johnny càng kéo nó lại gần. "Em phải đi thật mà, mai mốt nói sau nha!"

"Cái thằng này. Lâu lâu mới gặp mà sao mày nỡ lạnh lùng với anh thế hả!" Johnny gọi với theo thằng nhỏ vừa phóc lên ván trượt đi tiếp, nhưng giọng anh không có vẻ gì là giận. Peter chỉ cười, còn cho anh một cái hôn gió trêu ghẹo.

"Anh diệt được đám Doombot đó đi rồi em xem xét cho, Storm." Nó trả lời mà vẫn không ngoái lại xem anh có còn ở đó không.
___

Đúng như Peter dự đoán, xung quanh tòa tháp đỗ đầy xe hơi đen của SHIELD. Đội Avengers đã lấy chiếc Quinjet đuổi theo Ultron từ lâu. Đám đặc vụ như đúc từ một khuôn ra chặn thằng nhỏ lại khi còn cách tháp khoảng một khối nhà. Nghe nó trình bày xong, mặt tên nhân viên SHIELD vẫn lạnh tanh, không chịu tin rằng Tony Stark lại đi nhận nuôi thằng choai choai cà tong cà teo, quần áo xốc xếch này. Rõ là lính mới. Tên đặc vụ xua tay đuổi Peter đi, không để nó kịp giải thích gì thêm

Nghiến răng nghiến lợi bỏ đi, thằng nhỏ quyết định dùng mấy lối vào bí mật. Nó đã sắp tới thì nhìn thấy cô bạn đang ngồi trong quán ăn Mexico bên kia đường.

Gwen Stacy, mặc chiếc áo kiểu điệu đà màu tím than, đang cắm cúi vào cuốn vở, không hề hay biết bên ngoài đang hỗn loạn.

Bên trái nó bùng lên tiếng nổ chát chúa, rồi hai ba cây đèn đường gãy ngang, ngã đè lên một chiếc taxi. Peter quay lại, thấy một bộ giáp Iron Man phản chủ đáp xuống chiếc xe móp méo, tay lăm lăm một cây trượng trông rất quen. Đôi mắt kim khí nhác thấy quán ăn và tay hắn giơ lên, nòng repulsor trắng lóe sáng. Không kịp nghĩ ngợi, Peter quăng tấm ván trượt về phía con robot, trúng ngay cái đầu kim loại sáng bóng. Nó chen lấn qua nhúm người đang đứng sững sờ trên đường, chạy xộc quán ăn và đút hai ngón tay vào miệng huýt sáo một tiếng tét màng nhĩ.

"RA NGOÀI! TẤT CẢ RA NGOÀI MAU! ĐI ĐƯỜNG CỬA SAU ẤY!" Thằng nhỏ hét toáng lên.

"Peter? Có phải cậu không? Dạo này cậu ở đâu thế?!" Miệng Gwen hé mở khi nhìn thấy nó, cây bút trên tay đã rơi xuống sàn từ khi nào.

"Ừ chào Gwen, lát mình giải thích sau. Đi nào." Peter chạy tới ôm cô nàng một cái vội vàng rồi bắt đầu nhồi nhét hết tập vở vào túi cho Gwen. Đột nhiên nó nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng và tiếng người gào thét. Cảm nhận có luồng khí nóng cháy da đằng sau lưng, thằng bé nhào tới ôm lấy Gwen, vừa lúc một vật gì đó đâm sầm vào nó, đẩy cả hai ngã dúi dụi xuống băng ghế. Mùi da thịt cháy lẫn máu tươi xộc vào mũi làm nó buồn nôn.

"Đó là quyền trượng của ta," một giọng nói quen thuộc gầm lên. Khuôn mặt Loki chỉ thuần túy một cơn cuồng nộ khi y bước ra từ đám khói mịt mù, trong tay là chiếc sọ kim loại bị bóp nát. Vị thần quẳng xác con robot qua một bên, quay sang nghênh chiến với một con khác. Peter vừa mới lồm cồm bò dậy đã muốn xỉu tiếp khi thấy Wade đang nằm xụi lơ kế bên nó, trong khi máu cứ trào ra, thấm vào băng ghế tơi tả.

"Gu ăn uống của bạn gái cưng hơi bị tốt đấy," Wade rên rẩm. Thấy thằng nhỏ định đỡ mình ngồi dậy, gã giơ tay lên, "Nứt đốt sống. Đợi xíu." Gwen bụm miệng đầy kinh hãi, nhưng gã chỉ bật cười.

"Tôi-" Peter sợ nó òa lên khóc mất. Thay vào đó, thằng bé cầm lấy bàn tay rướm máu của Wade, nắm thật chặt. Gã lính đánh thuê ngó lơ đi chỗ khác, ráng rút tay lại.

"Người ta ở ngay đây đó. Muốn chơi 'tri sâm' hay gì vậy, bỏ ra đi," Wade hạ giọng, nghe ra chiều cam chịu.

"Gwen đâu phải, đâu có-" nó lắp bắp phân bua, nhưng súyt sặc khi một bàn tay thô kệch túm lấy vai nó. Mặc áo khoác da thùng thình, đeo kính bảo hộ và quấn một chiếc khăn vuông màu xanh biển che kín nửa mặt dưới, Nicolai bồn chồn ngó qua lưng ghế.

"Chuồn mau," anh chỉ ngón cái về sau lưng. "Một đứa đuốc sống với một đứa uốn dẻo đang tới."

", mấy người đi theo tôi hả?" Peter hỏi, cố gắng lờ đi tiếng răng rắc phát bệnh khi xương trong người Wade liền lại.

Nó cứ tưởng mình đã quen nhìn gã lính đánh thuê bị gãy xương trặc khớp rồi, nhưng hóa ra là không. Nicolai gật đầu và lặng lẽ đưa tay ra cho Gwen. Peter ngạc nhiên thấy cô ngần ngừ, nhưng nắm lấy tay anh. Nicolai dìu cô nàng đi ra, để lại một mình Peter với Wade. Gã lính đánh thuê cũng mặc chiếc áo khoác da y chang như Nicolai (giờ đã thành giẻ rách), cùng với cái nón cao bồi bự chảng kéo sùm sụp che gần hết mặt nạ. Bất chợt gã rên lên khe khẽ và xoay xoay cổ.

"Ta đa! Ngon lành rồi nè!" Chiếc mặt nạ căng ra một nụ cười toe toét, gần như tuyệt vọng, nhưng Peter chỉ thấy trong ngực nó một cơn đau âm ỉ đến trào nước mắt. Dẫu vậy, nó lại cầm tay gã và ép mình phải cười, bởi vì đó là điều Wade muốn, không, cần thấy.

"Đi thôi," Thằng nhỏ giục, và làm như không thấy đôi vai gã giãn ra nhẹ nhõm.

Sau lưng quán ăn, Loki đang cầm chặt cây quyền trượng, quỳ trên một tên người máy tan tành xác pháo, trong khi những tia sáng màu xanh lân tinh lóe lên dọc cánh tay y. Erik giơ tay chào từ một góc khuất trong hẻm. Cũng bận chiếc áo khoác da thùng thình y hệt.

Peter càu nhàu. "Thật luôn? Nhìn mấy người cứ như phường giang hồ dởm ấy. Lấy tên là Bò Rừng hay Ngựa Hoang?"

Gwen bụm miệng cười, cô nàng trông vẫn còn sốc, nhưng không đến nỗi hoảng sợ. Thấy cả đám quay sang giương mắt ngó mình đầy dò xét, cô cũng tò mò nhìn lại.

"Mấy chú là siêu anh hùng hả?" Gwen hỏi.

"Ai đây?" Erik nhìn Peter.

"Chuyện dài lắm," thằng nhóc thở dài. "Đi thôi. Bộ Tứ Siêu Đẳng đang ở đây, cả SHIELD nữa. Mọi người ở đây không an toàn đâu." Ấy chết.

Gwen nghe nó nói xong thì hơi nhíu mày, nhưng coi bộ tâm trí cô đang rối bời nên không kịp suy nghĩ nhiều. Peter kinh ngạc khi thấy Loki đặt quyền trượng xuống cạnh con người máy hỏng.

"Cái đó không phải con cưng của ông sao? Để nó lăn lóc giữa đường như vậy cũng được nữa hả?" Peter dọ hỏi, nhưng vị thần nhìn xuống hai bàn tay đang lóe sáng của mình và nhếch miệng cười.

"Vẫn chưa đến lúc, Parker nhỏ. Giữ nó chỉ tổ thu hút sự chú ý thôi." Y trả lời và tiến về phía họ, ánh lân tinh trong tay phát sáng càng lúc càng dữ dội.

Peter cảm thấy ruột gan mình xoắn lại và một giây sau, tất cả đã quay về nông trại. Wade hú lên khoái chí, nhưng lẫn trong đó là tiếng nôn ọe ầm ĩ. Erik và Loki đang bò toài dưới đất, mặt mày tái xanh tái mét. Erik thì vừa ôm bụng rên hừ hừ, vừa lầm bầm rủa xả thứ phép thuật tà đạo lẫn cơ quan tiền đình ngu ngốc. Loki thì mất hết khí sắc, tay ôm lấy ngực, trong khi những cổ tự tỏa ra ánh sáng vàng kim chập chờn quanh cổ y như xiềng xích.

"Allfather, ta nguyền rủa ngươi." Y ngửa cổ lên trời gầm thét rồi lịm đi. Peter vội chạy tới lật Loki nằm ngửa lại, sờ lên cổ y.

Mạch chậm và yếu, nhưng vẫn còn đập. Thằng bé thở phào, đặt cho y nằm một tư thế dễ chịu hơn. Xong xuôi, nó quay lại nhìn cô bạn gái cũ.

Gwen đang há hốc miệng nhìn nó, chiếc ba-lô ôm cứng trước ngực như một lá chắn, trông cô như thể sắp bấn loạn đến nơi vậy. Peter gượng gạo nuốt khan.

"Gwen này, bọn mình cần nói chuyện." Nó dè dặt nói.  

Note: Gwen đã xuất hiện rồi, mọi chuyện sẽ rất tuyệt cho mà xem🌝
Và cái lòng tự trọng (không biết là có hay không) của Wade nữa... Deadpool thật sự cần một cái ôm đấy.🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro