7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter đã thử đủ mọi cách, nhưng nhìn Gwen đứng trong phòng khách bừa bộn nhà nó, vẫn ôm khư khư lấy chiếc ba lô, nó biết cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Tầm năm phút sau khi những chuỗi cổ tự vàng kim đã mờ đi khỏi làn da màu sứ, Loki tỉnh dậy trên chiếc sofa mòn vẹt, trên người chỉ có mỗi chiếc quần với đôi bốt. Mớ trang phục còn lại đã bị Nicolai cởi bớt ra cho thoáng. Peter có được vài giây chiêm ngưỡng những múi cơ bụng hàng Asgard, trước khi Bob lấm lét đưa cho vị thần đang cau có một ly nước lọc. Đám đàn ông ai nấy đều đứng trong bán kính một sải tay, phòng hờ có chuyện bất trắc.

"Ta đã gần làm được rồi," Loki khó nhọc ngồi dậy, uống cạn ly nước rồi cay đắng nói. Y giơ hai bàn tay ra, đăm đăm nhìn ngọn lửa ma thuật le lói chút ánh sáng màu xanh lục, rồi nhanh chóng tắt ngúm. "Nó vẫn còn ở đây. Ta chỉ cần tìm cách..."
Bất chợt có tiếng thịch nặng nề, nối tiếp là giọng nữ kêu lên hoảng hốt. Gwen vừa vấp phải một trong những cây súng trường mà Wade cứ tiện tay vứt khắp nhà.

"Gwen, gượm đã! Mình xin lỗi mà, nghe mình-" Peter lật đật chạy theo khi cô nàng quay ngoắt đi và tông thẳng vào bức tường gạch mang tên Nicolai. Anh đỡ lấy khuỷu tay cô bé cho khỏi ngã, nghiêng nghiêng đầu bối rối, trong khi Gwen lí nhí gì đó trong miệng, mặt mũi đỏ rần lên. Nhưng cô không cố gỡ tay Nicolai ra. Nghe tiếng Peter ho khan sau lưng, cô nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bước qua một bên để né Nicolai rồi vội vàng đi thẳng ra cửa.

"Không thể nào tin được cậu bỏ đại học để làm cái trò này," Gwen vừa tuôn một tràng vừa buông người xuống chiếc xích đu ngoài hiên cùng với Peter.

"Mọi chuyện không phải như cậu thấy đâu," thằng nhỏ phân trần.

"Chứ không thì là cái gì? Đến mình là loại người không để tâm đến thời sự mà còn nhận ra cái ông ngồi trên sofa, chính là tên thần độc ác đã tàn phá New York mấy năm trước." Cô khịt mũi. "Từ trước đến nay mình vẫn luôn tin vào phán đoán của cậu, nhưng chuyện này thế nào cũng sẽ khiến cậu hối hận. Chứa chấp tội phạm nguy hiểm, Peter ơi là Peter."

"Những người này không xấu xa đâu Gwen, mình nghĩ họ xứng đáng có được cơ hội làm lại từ đầu," thằng bé giãi bày, nhưng Gwen vẫn một mực lắc đầu.

"Thế này là đùa với lửa. Cậu không biết cậu đang làm gì cả, Pete à, nếu có gì xảy ra, cậu còn chẳng có kĩ năng hay năng lực gì để tự vệ-"

Cửa chính kẽo kẹt hé mở, và Nicolai thò đầu ra báo "Có điện thoại." Peter miễn cưỡng đứng dậy, để rồi trố mắt nhìn anh đến thế chỗ nó cạnh Gwen. Cô bạn lại quay về biểu cảm nửa muốn đỏ mặt ngại ngần, nửa muốn vùng dậy la hét như lúc nãy. Nhưng thằng nhỏ biết chắc Nicolai sẽ không làm gì tổn hại đến Gwen.

"Ờm, cảm ơn." Peter gượng gạo nói rồi đi vô.

Phòng khách im ắng không một tiếng động khi thằng nhỏ ngồi phịch xuống sofa và dằn dỗi dụi mặt vào vai Wade. Mùi khói hăng hắc lẫn mùi máu xộc vào mũi nó, làm Peter tự hỏi từ khi nào mà hỗn hợp này đã trở nên quen thuộc và dễ chịu thay vì khiến nó sợ tụt quần.

"Đi rồi à?" Erik vừa thảy cho nó chiếc điện thoại đã thôi đổ chuông, vừa hỏi với giọng thông cảm.

"Chưa, nhưng cậu ấy nhìn tôi cứ như thể tôi đã thành người xa lạ vậy," câu trả lời bị vai Wade chặn lại nghe nghèn nghẹt.

"Ai mượn cưng dính vào tụi này làm gì hả Petey." Tay Wade choàng qua vai nó thành một vành đai cứng cáp. Peter nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Anh mà bàn lui như vậy một lần nữa thôi, Wade, thì đừng có trách tại sao nước biển lại mặn." Nó há mồm cắn ngập răng vào bả vai tên lính đánh thuê.

"Đứa nhỏ này luôn hết lòng với những người nó coi là bạn," giọng Loki nghe rất giống như đang tán thưởng. Peter bật cười, rồi lại thở một hơi dài thườn thượt.

"Tôi không biết nên gọi cái này là gì, nhưng chắc chắn nó đã lớn hơn tình bạn rồi," nó quơ tay chỉ 'hang ổ' của cả bọn. Loki hạ cố đáp lại bằng một nụ cười thoáng qua khóe miệng. Trong một lúc, không gian chìm trong im lặng nặng nề, khiến cho tim thằng bé suýt nữa bắn ra ngoài khi chiếc điện thoại lại đổ chuông.

Kế bên Peter, Wade chắt lưỡi tức tối và thảy tờ hai mươi đô la vào bàn tay đang chờ sẵn của Erik. May mà lúc đó ba Tony đang nói chuyện với chú Steve, nên không nhìn thấy khuôn mặt hoảng hồn của thằng nhỏ bị cánh tay của Wade che mất mấy giây.

Khi quay lại, mặt ba rất quạu. "Steve nói không được kể mấy chi tiết bạo lực cho con nghe kìa Pete. Cậu ta sợ làm con lo." Ba đảo tròn con mắt nhìn rất kịch. Sau lưng ba, Peter thấy loáng thoáng một cái đầu tóc vàng.

"Chú Steve nói đúng đó," nó đồng tình với Cap. "Ba đừng làm chuyện gì dại dột nha, kiểu ôm bom nguyên tử vào vũ trụ chẳng hạn. Năn nỉ đó?" Loki lại khịt mũi.

"Đừng lo con trai. Bọn chú sẽ trông chừng ba cháu," Chú Steve thò đầu vào, đồng thời vỗ đánh bộp lên vai Tony. Ba nhăn nhó một xíu, rồi trước nỗi kinh hoàng của Peter, cả hai chồm tới và nhíu mày săm soi màn hình.

"Cháu đang ở cùng ai hở Peter?" Lần này đến lượt Captain America hỏi, và tiếng kêu đầy đắc thắng của Tony như muốn nói: "À há! Đã bảo đầu óc ông đây còn chạy tốt mà!"

"Đâu có, cháu có một mình à. Giờ này mà gặp ai chứ?" Peter cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nói dối chưa bao giờ là sở trường của nó cả. Nó định mang điện thoại lên phòng ngủ, nhưng tự dưng làm thế sẽ bị nghi ngờ ngay.

Thằng nhỏ đang loay hoay như gà mắc tóc thì Gwen Stacy mở cửa bước vào, gò má hồng lên vì gió lạnh, chiếc áo khoác của Nicolai choàng trên vai. Anh theo sau cô im lìm như chiếc bóng và dựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Gwen dúi chiếc ba lô cho Bob (cậu chàng cầm lấy theo phản xạ) rồi bước đến ngồi kế bên Peter.

"Chào chú Stark. Cháu Gwen đây ạ. Có bạn gái cũ đến chơi nên Peter hơi ngại một chút," cô bé vừa nói vừa mỉm cười. Chú Steve chớp chớp mắt mấy cái, vừa mở miệng định chào thì bị ba Tony thụi cho một cùi chỏ, xùy đi chỗ khác. Mặt ba nở một nụ cười tinh quái.

"Ờ được rồi. Không làm phiền hai đứa nữa đâu. Chơi bời gì cũng nhớ an toàn là trên hết, với lại đừng có làm mấy chuyện ba không làm nhá," ba nói oang oang, mặc kệ chú Steve cự nự đằng sau. "Đừng lo lắng, Peter. Bọn ba sẽ về New York nhanh thôi."

"Bái bai," Peter lúng búng, rồi cuộc gọi kết thúc.

Nó quay sang trợn mắt nhìn cô bạn, Gwen nhìn lại với vẻ mặt bình thản, rồi nhẹ nhàng mở lời, "Xin lỗi hồi nãy mình phản ứng hơi gay gắt. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, có lẽ lúc đó đầu óc mình chưa được thông suốt." Cô bé nắn bóp những ngón tay, bứt rứt. "mình đã suy nghĩ về những gì cậu và-" Gwen hất đầu về phía Nicolai, "-nói. Nếu đây là điều cậu muốn làm, thì mình cũng không có lý gì lại phản đối."

"Ý cậu là sao?" Peter lí rí hỏi lại, tưởng như nó đang lên cơn ảo giác.

Gwen thở dài, nắm lấy tay thằng bé, "Ý của mình là, tụi mình vẫn là bạn thân, có vấn đề gì mình sẽ lắng nghe cậu, có lẽ là cho những người này một cơ hội để thay đổi quan điểm của mình nữa." Cô nàng siết nhẹ tay nó, thêm vào, "Với lại, mình không có xe, mà ngoài trời lạnh cóng hà."

Peter bật cười và nhào tới ôm cô bạn, tảng đá trong ngực như được nhấc bỏ. Gwen cũng tươi cười ôm lại nó. Ánh mắt của cô chạm phải Nicolai, thấy anh gật đầu khẽ. Khi hai đứa buông nhau ra, Peter bồn chồn đứng dậy, ra hiệu cho cả đám ăn nhờ ở đậu lại gần, rồi lau hai bàn tay đẫm mồ hôi lên quần.

"Để tớ giới thiệu cậu với mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro