7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwen lắng nghe với một biểu cảm ngồ ngộ pha giữa điềm tĩnh và hứng thú. Cô không hỏi han gì nhiều, cũng chẳng bình phẩm mớ giấy dán tường xấu chó nhà nó, nhưng lại tấm tắc khen món cháo gà thơm ngon của Bob, nhờ vậy mà nhanh chóng chiếm được cảm tình của cậu chàng.

Cả tối hôm đó tâm trí Peter treo trên chín tầng mây, nửa kinh ngạc, nửa vui mừng; nó vẫn chưa tin được rằng Gwen chịu cho nó một cơ hội nữa. Có người lạ trong nhà, đám đàn ông hình như hơi ngại, ai nấy cũng về phòng sớm cả. Đến chín giờ, Peter cũng mở mắt hết nổi rồi, thế nên nó dẫn Gwen lên phòng ngủ của nó, còn mình thì ôm mền xuống sofa như con nhà gia giáo.

Mỗi tội nó quên béng mất khuya xuống là trời lạnh teo, mà tấm chăn dày thì nó đã đưa cho Gwen mất rồi. Peter lo dụi mặt vào lưng ghế để hãm đi tiếng răng nó đánh bò cạp, đến nỗi có người đến gần cũng không hay biết gì. Mãi tới khi người ta chọt vào mông, nó mới hoảng hồn quờ quạng trong bóng tối, "Ai-ai đó?!"

"Ở tận nhà sau mà ta vẫn nghe được răng ngươi va lập cập đó Peter. Phiền chết đi được." Cái giọng khinh khỉnh này chỉ có thể thuộc về một người thôi.

"Loki hả?" Peter hấp háy mắt nhìn hình thù đen thui.

"Đi," Loki nóng nảy giục.

"Hả? Gì?" Thằng nhỏ ngơ ngáo hỏi lại.

Vị thần quay lại, hẳn là để ném cho nó một cái nhìn chán chường, giọng y sặc mùi khíu chọ. "Tối nay qua giường ta mà ngủ, đằng nào ta cũng không cần."

"Ông thức làm gì vậy?" Peter vừa hỏi vừa gỡ tấm chăn mỏng manh ra, đi theo Loki.

"Ta phải tìm cách phá vỡ lời nguyền của Allfather để khai thông lại phép thuật," Y lầm bầm, dẫn nó vào phòng rồi đóng cửa lại.

Peter nhìn quanh và lập tức há hốc muốn rớt cả hàm. Từ lúc Loki tự đi lại được, nó chưa ghé thăm phòng này. Căn phòng khi trước sạch không có một hột bụi, bây giờ hằng hà sa số giấy tờ chi chít tuồng chữ loằng ngoằng và hình vẽ lạ mắt của Loki đã dán kín từng phân vuông tường, phủ cả xuống sàn và những bình con con đựng thứ thảo mộc phát quang hái từ vườn riêng của y. Peter nhảy dựng lên khi vô tình dẫm phải cái gì đó hao hao như chân gà phơi khô.

"Người nào không biết chắc lại tưởng đây là phòng ngủ của thằng sát nhân hàng loạt khùng điên nào ấy chứ," nó vừa phun ra một câu bình luận ơ thờ vừa há miệng ngáp, rồi thử kéo tấm chăn. Chỉ có vài tờ giấy rơi ra, nhưng Peter vẫn chuồi vào giường với tâm thế đầy cảnh giác, làm như có con vật Asgard huyền bí nào đó đang nấp dưới chăn chầu chực tớp nó vậy.

Loki tặng thêm cho thằng nhỏ mấy tiếng cười cụt lủn, nghe lạnh xương sống trước khi quay lại cắm cúi bên bàn làm việc. Peter thở dài mãn nguyện, cảm nhận mấy đầu ngón chân cuối cùng cũng được rã đông.

"Tháng 11 rồi mà vẫn còn quạ, ông biết vụ đó không?" Nó vừa ngáp vừa hỏi, hai mắt chưa gì đã díu lại. Cái mùi là lạ trong phòng Loki làm đầu nó cứ lâng lâng, nhẹ tênh. "Hôm qua ở ngoài đồng tui thấy hai con qụa bự chà bá lửa luôn ớ."

"Kêu bạn trai ngươi ra làm bù nhìn tiếp đi," Loki lơ đễnh đáp, "ta thấy hắn thích bị treo lên cây thập tự giống như ông thần thánh gì của các ngươi đấy."

"Nè đừng có nói chúa Giê-su như vậy chớ, chúa Giê-su chơi được lắm à," thằng nhỏ làu bàu, rồi một lúc lâu sau, nó nói tiếp, "Anh Wade HÔNG PHẢI bạn trai tui à nha! Mới hun có lần chứ mấy. Mà ảnh buông ra liền luôn, chưa kịp hun lại gì hết..." Peter thấy cả người bồng bềnh, thư thái làm sao, thậm chí khi Loki ngưng bút, ngước lên nhìn nó, nó cũng chẳng để ý. Thằng bé ngân nga ư ử trong cổ họng, dụi mặt vào chiếc gối căng phồng. "Ông đốt cần trong đây hay sao vậy, hình như tui phê rồi." Nó vuột ra một tràng cười khúc khích cao vống, và quạt tay quạt chân trên giường như thể đang bơi.

Peter chầm chậm chớp mắt khi mặt Loki trôi lềnh bềnh vào tầm nhìn, biểu cảm của y vừa buồn cười vừa tò mò. Một bàn tay mát lạnh đặt lên trán nó, thằng bé ngây ngốc cười với y, "Anh chai, đó giờ có ai khen anh đẹp chưa. Đẹp nghiêng thùng đổ nước, đẹp hơn Thor luôn ớ. Nhưng mà đừng có nói cho Thor biết nghen, ổng nghe được ổng buồn chớt..."

Khóe miệng vị thần nhếch lên một giây ngắn ngủi, rồi y biến mất. Vài giây mơ hồ, vui như Tết sau đó, tới lượt cái mặt nạ đỏ đen của Wade chòi vào tầm nhìn. Peter cười khình khịch, chu mỏ ra. Gã lính đánh thuê nói gì đó với Loki rồi ẵm thằng nhỏ lên.

"Tui là con kì nhân chinh đệp nhứt chần đời," Peter nhừa nhựa tuyên bố trong khi Wade bế nó ra cửa.

Thằng bé thoáng thấy sắc mặt thích thú đến gian xảo của gã thần trước khi y đóng cánh cửa lại.

"Nhớ gọi cho tui nhá!" Nó ráng gọi với theo.

Chú thích:
Peter chắc dị ứng với trầm hương Asgard :') 

p/s: dạo ni tui lười quá, nên hết chương này mạn phép cho tui nghỉ, 🥺 khi nào lượt vote đủ 1027 tui sẽ up tiếp haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro