Chapter 9: Đội Avengers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đã dặn con chừng nào sửa chữa xong xuôi thì hẵng ghé qua mà. Đưa ba cái tua-vít đi," Tony quay ghế sang để lấy chiếc tua-vít Peter đưa cho. Ba nhìn nụ cười ra ý xin lỗi của thằng nhỏ, rồi chầm chậm đưa tay lên vuốt mặt, vô tình để lại một vệt dầu nhớt trên sống mũi.

Ba Tony nhìn thật mệt mỏi.

Chẳng còn từ nào khác để diễn tả bọng mắt thâm quầng và đôi vai oằn xuống của ba cả.

"Con muốn phụ một chút thôi mà," Nó trả lời, nhích gần tới món đồ đang sửa chữa.

"Ba xin lỗi, Pete. Dạo này ba không ổn lắm," Ba Tony nói, và cái cách ba đánh mắt đầy mong mỏi về phía tủ rượu làm lòng Peter nhói lên lo lắng. "Chỉ là, ba sợ mình không thể tiếp tục công việc này nữa. Có lẽ đến lúc phải nghỉ thôi. Ba già quá rồi, không còn hơi sức đâu cho mấy trò này hoài."

Ba lại thở dài, và Peter tự nhiên thấy giận Ultron hết sức giận.

Thay vào đó nó chỉ nói đơn giản, "Ba vẫn còn có con mà." Ba mỉm cười được một chút, vỗ vỗ cánh tay Peter.

"Ừ cảm ơn con."

"Tí nữa thì quên, con có đem bánh muffin hạt sô-cô-la nè. Ăn không?" Peter đột ngột đổi chủ đề, lờ đi cảm giác tội lỗi vì đã nẫng hết mẻ bánh sáng ở nông trại.

"Đúng là con ngoan," ba vỗ vai nó rồi mở hộp ra, lấy một cái bánh muffin và cắn thử. Mắt ba mở to, "Woa, bánh này con tự nướng à? Không ngờ luôn đó."
"À thật ra thì-"

"Có ai nhắc tới 'bánh' phải hông?" Một cái đầu tóc nâu thò ra khỏi ống thông gió. Tiếp theo là một mũi tên màu hường lắp trên cung nhựa vàng chóe được nhắm về hướng hộp muffin, và vài giây sau cậu Clint đã câu lên một cái bánh cùng với tiếng cười khanh khách.

"Chời mẹ Pete con ơi. Mày đi mở chương trình nấu ăn là hốt bạc, cục cưng này hơi bị xức sắc luôn á!" Cậu liến thoắng trong lúc nhảy xuống bàn, suýt chút nữa thì đáp ngay lên dãy ống nghiệm. Cậu lẹ người né cái cờ-lê ba Tony ném vào đầu, rồi ngồi xuống kế bên thằng nhóc, cặp lông mày ngọ nguậy như hai con sâu róm. "Thằng cháu yêu của cậu dạo này sao rồi?"

"Cậu cháu cái gì ở đây, anh không có ruột rà gì với tôi lẫn thằng Peter nha Hawkeye."

"Giờ nó là cháu tôi. Chiếc bánh muffin này đã cho nó một chỗ đứng trong dòng họ Barton rồi. Thằng nhỏ sẽ đi vào lịch sử với cái tên 'Peter Barton, Ông Hoàng Bánh Muffin-"

"Hình như ai vừa nói 'bánh muffin' à?" Captain America tỉnh bơ bước vào xưởng qua lỗ hổng toang hoác trên tường. Chú mỉm cười khi nhìn thấy Peter. Theo sát gót chú là dì Natasha. Thor thì khăng khăng đi đường cửa ra vào cho lịch sự, nhưng thế nào đó mà giật bung luôn cả hai cánh cửa. Ba Tony thở hắt một hơi, nhìn ngài ta rón ra rón rén dựa khung kính tan tành vào cái bàn gần đó, sau đó hớn hở nhào tới chỗ bánh. Peter để dành hai cái cho dì Pepper với dượng Bruce, rồi leo lên một cái bàn mà ngồi.

"Con có mang bánh mì chuối nữa," nó thông báo, và lật đật bịt tai lại.

__

Rốt cuộc Peter ở lại lâu hơn dự tính, tận hưởng một ngày có phòng tắm riêng đầy đủ tiện nghi cùng với chăn êm nệm ấm. Lúc thức dậy thằng bé đã chảy dãi ướt hết nửa cái gối; nó quẹt miệng, vươn vai ngồi dậy.

"JARVIS, ba Tony đâu rồi?" Nó buột miệng hỏi theo quán tính và hơi khựng lại khi một giọng nữ vang lên đáp lời nó. Thằng nhỏ ngượng nghịu cảm ơn rồi lật đật đi ra.

Nó tìm thấy ba Tony đang ngắm cảnh trên sân thượng, hoàng hôn ở New York dát lên những tòa cao ốc kính xung quanh một màu cam rực lửa như dung nham nóng chảy.

"Chắc con nói chuyện với Friday rồi hả?"

Peter gãi gãi mũi, "Dạ, hình như vậy."

"Một hệ thống AI không tồi," ba Tony nói.

Nhưng Friday không phải JARVIS, Peter thầm nghĩ, không ai có thể thay thế JARVIS cả. JARVIS đã bầu bạn với ba từ khi còn trẻ, là minh chứng cho hằng năm trời làm việc không biết mệt mỏi của ba. Nói cho đơn giản, thì JARVIS chính là gia đình.

"Con cũng nhớ JARVIS nữa, Ba à." Peter nói, khẽ dựa người vào vai ông. Nó hiếm khi nào thốt lên từ "Ba" với sự nghiêm túc và trìu mến như thế. Ba Tony không nói gì, nhưng nó có thể cảm thấy chút áp lực trên vai ông dường như vừa được dỡ bỏ. Đến một ngày nào đó, ba nó sẽ ổn thôi, thằng nhỏ nghĩ bụng.

__

Chiều hôm đó dì Pepper về, thấy Peter ghé thăm thì mừng lắm. Dì ôm chầm lấy nó, khiến Thor cũng đòi ôm theo. Sau đó loạn xà ngầu một hồi thì Peter đã ôm hết mọi cư dân trong Tháp Avengers, bao gồm cả Dum-E, sau khi con này đâm sầm vào người nó muốn bể phổi và quơ quào đầy phấn khích, tí nữa thì đập cả vào mũi Peter.

Pizza và nước ngọt được bày ra phòng khách coi như bữa tối, ai nấy nằm ngồi thoải mái trên cả bàn lẫn ghế. Peter lôi điện thoại ra kiểm tra, thấy Wade đã gửi cho mình gần chục cái tin nhắn. Với một người lớn tồng ngồng hành nghề giết thuê thì gã dùng hơi bị nhiều emoji, nhưng mà thôi kệ, thà theo kiểu công chúa thủy tinh thế này còn đỡ hơn kiểu tội phạm giết người không ghê tay. Nó chọn trả lời vài tin nhắn, bị cuốn vào một cuộc thảo luận nảy lửa về cá nóc với gã đến nỗi quên hết mọi chuyện xung quanh, cho đến khi ba Tony nói gì đó liên quan đến một nhóm cao bồi bịt mặt, mang áo khoác da.

"Lều báo đang cố tìm tên để đặt cho nhóm này mà rặn mãi không ra," ba vừa nói vừa cười. "Xôn xao bữa giờ trên bản tin với trên Youtube luôn đấy. Có đứa nào quay được cảnh vài "anh hùng" bí ẩn kéo thường dân ra khỏi một nhà hàng Mexico, nhưng mà hình ảnh mờ lắm."

Tim Peter bắt đầu nhảy điệu cha cha cha, còn bao tử đang căng lên mãn nguyện của nó đã hóa thành đá từ lúc nào.

"Chắc là mấy anh chị thích hóa trang thôi. Báo lá cải bây giờ đang đói tin mà, đâu thể đăng bài về Avengers miết được," cậu Clint nhún vai, gác chân lên đùi dì Natasha.

"Ừ, cậu nói đúng chóc," Peter vờ vịt cười, chân đã nhấp nhổm muốn đi. Nó phịa đại một lý do bâng quơ để xin về, không quên hứa sẽ ăn lễ Tạ ơn cùng mọi người.

__

Peter chạy vào nhà, đóng cửa lại, giũ hết giày vớ ra rồi cứ đứng thế mà thở, mấy đầu ngón chân dụi sâu vào lớp thảm dày.

"Mới thấy ma hay sao vậy nhóc?" Erik đang ngồi trên sofa hỏi.
Wade với Nicolai đang lấy dao nấu ăn để chơi một trò phản xạ nhanh gì đó, sẵn tiện băm nát bàn bếp của thằng nhỏ.

"Mấy người bị đăng lên Youtube rồi kìa. Đệt thật, sao tôi lại không nghĩ tới chứ. Ở cái thành phố New York này dĩ nhiên sẽ có người dừng lại quay phim rồi!" Peter vò đầu bứt tai, ngồi sụp xuống ghế.

"Bình tĩnh đi cưng ơi, không có ai nhận ra- Đ* MÁ!" Wade gào toáng lên làm thằng bé giật nảy mình. Nicolai nhìn con dao cắm phập vào tay của gã lính đánh thuê với vẻ mặt rất chi là thỏa mãn.

"Anh thua rồi, @$&#%^." Tiếp theo là một tràng tiếng Nga.

Peter ngó quanh căn phòng, tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó. "Ultron đâu rồi?"

"À, tụi này bỏ nó vô tủ đông rồi. Càm ràm suốt ngày điên cả người, với lại nó làm thằng Bob sợ." Wade vừa nói vừa rút con dao ra với một tiếng "rột" nghe muốn mửa.

"Rồi, anh giữ con dao đó luôn đi." Peter vừa nói vừa tới mở cửa tủ lạnh. Chiếc mũ giáp bị nhét giữa hộp thức ăn thừa tối qua và cái bánh kẹp cá ngừ đã nhũn nước, thêm một mẩu xà lách héo queo vắt qua trán. Nhìn mặt Ultron quạu đeo. Peter thở dài, lôi hắn ra.

"Nè, ăn ở sạch sẽ tí đi, để cái đầu móp méo bẩn thỉu này chung với đồ ăn mà coi được hả? Mấy người không bị ngộ độc nhưng mà tôi với Bob sẽ bị." Nó đặt Ultron lên bàn bếp. "Chịu nói chuyện chưa?"

"Ta thà chết còn hơn," hắn lì lợm đáp. Peter chớp chớp mắt nhìn hắn một hồi, rồi nhún vai.

"Ờ."

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, thằng nhóc khui một hộp thứ ăn chó, lật ngược cái mũ giáp lại và dốc hết cả hộp vào.
Xong xuôi nó mang cái đầu ra đặt ngoài hiên và huýt sáo đúng giai điệu mà Nicolai hay dùng để gọi bầy chó về ăn.

Khi lũ cẩu rầm rập kéo đến, khuôn mặt của Erik thực sự đã ánh lên vẻ tự hào không hề giấu giếm.

Lơ đẹp tiếng gào rú phẫn nộ của cái đầu kim loại đang tắm trong nước dãi, Peter hiên ngang đi vào nhà, nhưng lại đâm sầm phải Nicolai. Nó ngước lên, thấy anh lẳng lặng giơ một ngón tay, chỉ ra mảng đất tối mịt mùng.

Mất vài giây Peter mới hiểu được ý anh. Rồi hàm nó rớt cái cạch.

"Cái gì?! Tập nữa á? Nhưng-nhưng mà sắp nửa đêm rồi còn gì!!" Thằng nhỏ thất kinh ré lên.

Câu trả lời duy nhất nó nhận được là một cái hôn ướt nhẹp của Wade trên trán, trước khi bọn họ lũ lượt đi vào nhà và khóa trái cửa lại, chỉ còn Nicolai đứng nhìn nó như thúc giục. Peter muốn lăn ra ăn vạ cho đã nư, nhưng suy nghĩ một hồi, nó đành thở dài và lút cút theo anh ra bãi tập.

Mãi đến khi Nicolai quăng Ultron lên ngọn cây và bảo nó chỉ được đi ngủ khi lấy được cái đầu, Peter mới òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro