Trại cải tạo chị em, những con người điệu đà, nhõng nhẽo và mê trai (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài này mình đọc ở trang của chị hà anh thấy hay hay nên share cho mọi người cùng đọc.

Nguồn: http://www.haanhvu.com/blog/2012/02/28/tr%E1%BA%A1i-c%E1%BA%A3i-t%E1%BA%A1o-ch%E1%BB%8B-em-nh%E1%BB%AFng-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-di%E1%BB%87u-da-nhong-nh%E1%BA%BDo-va-me-trai-ph%E1%BA%A7n-1/

không biết mình đăng ở đây có vi phạm cái cái vụ bản quyền ko.

Tôi vốn dĩ dễ hài lòng về những điều nhí nhố và giản dị. Giả sử như hồi tôi có một con đồ chơi người nhồi trấu mà tôi đặt tên nó là Big Head (Đầu to). Nó có một cái đầu to thật là to, hai má màu hồng, đầu nó màu vàng và một điều đặc biệt là…. nó có một thân hình và chân tay bé tí xíu! Tôi yêu nó lắm, đi đâu cũng mang nó theo, đi ra Hà Nội thì tôi chụp ảnh nó với cốm, rồi đi biển thì tôi cho nó nằm cạnh tôi. Tôi ghét nhất là ai thấy đầu nó to nên đánh vào đầu nó. Tôi còn mang nó theo đi chụp hình nữa, và thỉnh thoảng nó cũng được xuất hiện trong ảnh thời trang của tôi! Để hôm nào tôi sẽ cho các bạn xem.

Rồi có những thời điểm tôi mê mệt kẹo cao su Polar Ice, tôi đi đâu cũng ép mọi người ăn nó, tôi ép Hồ Trung Dũng ăn và khen ngon, và cả các bạn khác của tôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng mọi người cũng phải công nhận nó thật tuyệt. Tôi còn định sẽ viet một bài hát có đề cập đến nó nữa… đại loại như Polar ice, makes me smile vân vân

Nhưng đó chỉ là một giai đoạn mà thôi.

Mấy hôm nay tôi lại hài lòng với quả dừa bé mà tôi nhặt được trong chuyến đạp xe với chị Diễm Quỳnh và bạn tôi Thành Đào. Một quả dừa, bình thường trên cây, có mơ cũng không hái được, đây nó lại bé, và lại rụng xuống đất. Tôi hoan hỉ dựng xe đạp ra nhặt nó, nâng niu và nằng nặc chụp ảnh với nó.. Tôi còn chơi với nó trong phòng họp nơi các thầy giáo giảng giải cho chúng tôi về môn thể hình.

À, tôi đã hứa với các bạn là kể chuyện về chuyến đi tập huấn thể dục thể thao của chúng tôi vào cuối tuần qua. Suýt nữa tôi quên khuây mất và bị lạc đề bởi những chuyện hài lòng nhảm nhí của tôi.

Đấy nhé, cuối tuẩn vừa rồi, khi thế giới đang hỗn loạn, lựu đạn bay qua đụn rơm nổ đùng đùng thì tôi bỗng được rủ đi chơi. Một chuyến đi mang tên Luxury(Health) Retreat tại An Lâm Ninh Vân Bay. Sở dĩ tôi để chứ Health trong ngoặc vì khi người ta nói mời tôi, tôi không nghe thấy chữ này, làm tôi chắc mẩm sung sướng hình dung ra cảnh mình nhâm nhi ly sâm panh bên bãi biển xanh cát trắng ngút ngàn, hay thiu ngủ trong cơn gió buổi trưa khi các cô gái dịu dàng mát soa cho mình, dịu đi hết cả sức ép bom đạn vừa qua.

Thế là tôi hồ hởi đi ngay còn không quên chuyển phát nhanh Thành Đào ra từ đêm hôm trước.

Tôi đã trải qua một chặng đường khá chật vật để đến với Nha Trang. Tôi luôn yêu Nha Trang, nên khi tôi đặt chân tới nơi thì bao muộn phiền trôi hết. Tôi lên ô tô, đi ra bến tàu, trong lúc chờ ca nô đến đón, người ta đưa chúng tôi những tập brochure về chương trình. Tôi đọc lướt qua nó với một vẻ bất cần tao nhã và bỗng con mắt tôi bỗng dừng lại vì không tin vào mắt mình “Tất cả những gì bạn cần mang theo người là quần áo tập thể thao, giày thể thao và thêm cả quần áo thể thao tiếp”

Cái gì cơ???? Tôi? Tập thể thao? Tôi nhìn xuống đôi chân mình đang điệu đà xỏ đôi sandal cao gót bằng nhung tím.

Không phải thế! Giấc mơ sâm panh nhâm nhi trên biển của tôi đang trôi dần đi xa hay sao?

Tôi nhìn 2 cô bạn cùng đoàn và hỏi các bạn ấy có biết về vấn đề này không? Các cô ấy hồ hởi, có chứ!! Tôi hỏi lại “Các bạn sẽ tập chứ!?” Họ lại hào hứng “Có chứ!”

Tôi bỗng cảm thấy mình bé tí lại!! Tôi nói nhanh “Tôi đang bị sái mắt cá chân ấy, chưa chắc tôi đã tập được đâu!” (tôi bị đau mắt cá chân thật mà!)

Tàu ca nô phăm phăm rẽ sóng, chúng tôi đến với sự chào đón của cả resort trong đó có GM của resort tên là TJ. Tôi khẽ kiễng mũi chân trên đôi giày cao gót bước trên cát. Tôi biết, ra biển tôi chẳng thể đi giày cao, nhưng từ đường đi đến đây tôi vẫn phải xinh đẹp chứ! (Tôi đã tính toán trước hết rồi), và đây, tôi đã nhìn thấy 3 thủ phạm, 3 kẻ đầu xỏ, 3 chàng lính ngự lâm, Một anh tóc vàng, một anh cao lớn tuổi hơn, một anh thấp tuổi hơn nhưng nhìn cũng có vẻ đẹp giai. Sau này, mọi người gọi anh ý là Tom Cruise. Tôi thì thấy anh ý không đẹp trai bằng Tom Cruise của tôi, nhưng thôi sao cũng được, phụ nữ chúng tôi (và Thành Đào bạn tôi) thích những anh đẹp trai có nụ cười dịu dàng. Mà anh này thì rất hay cười.

Tôi trả lại nụ cười lấp lánh của anh bằng nụ cười cảnh cáo và thách thức “Tôi báo trước là tôi sẽ không tham gia tập đâu đấy nhé! Tôi sẽ đến nghe các anh thật chăm chú,nhưng tập thì không!”

Thực sự ấy, tôi cũng không đến nỗi lười lắm đâu, nhưng trong tâm trí của tôi đã được xác định sẵn là những chuỗi ngày tới sẽ là những chuỗi chây lười đầy thích thú rồi. Tại sao, tại sao lại bắt tôi tập thể dục?

Tôi bước vào khi mọi người đã ngồi sẵn quanh bàn ăn, toàn những người tôi quý, thích thật! Nào là cô bạn bướng bỉnh mê giai Hà Đỗ, nào là đàn chị Diễm Quỳnh, Mỹ Linh, nào là hoa hậu xinh xắn thông minh Ngô Phương Lan, nào là cô bạn có làn da trắng phau yểu điệu Tuyết Anh… rồi các nhà báo, các đạo diễn… mà dù chưa gặp lần nào, nhìn vào tôi đã cảm thấy quý ngay từ ban đầu.

Tôi hồi hộp cho rằng, chuyến đi này của mình sẽ thú vị đây.

Tôi ngồi ngay giữa nắng, nhâm nhi trà nóng và ăn hoa quả. Mọi người trò chuyện cười đùa giới thiệu lẫn nhau. Thực sự thì trong nghề chúng tôi làm việc nhiều với nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng rồi để tìm hiểu và làm bạn với nhau thì chưa chắc bởi ai cũng bận rộn với quỹ đạo riêng của mình.

Và rồi 3 chàng lính ngự lâm của chúng ta bước vào, các chị em (và Thanh Đào) gần như nín thở khi anh Tom bắt đầu dõng dạc chào đón và hướng dẫn…

Nhân vật của chúng tôi

1. Anh Tom

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#m00nle