Trại cải tạo chị em, những con người điệu đà, nhõng nhẽo và mê trai (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thẳng ra, gái mê trai đẹp, tài; trai mê gái đẹp, duyên dáng… Ai cũng dễ bị hấp dẫn bởi sự đẹp, dĩ nhiên tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng tôi hơi ngố hơn một chút, căn bản là vì tôi là người lười quan sát, nên tôi ít khi để ý đến việc ai đẹp, ai xấu.

Nhưng không, cô bạn của tôi thì lại khác, và tôi rất khâm phục tính cách này của cô ấy. Phụ nữ thẳng thắng, quyết đoán, dám nói, dám làm, dám thú nhận về sự mê trai của mình.

Tôi thấy hay, chứ đâu cứ như tôi, xấu xấu hổ hổ cứ người ta nhìn đến mình thì lại đánh trống lảng liếc đi chỗ khác. Tôi nói thiệt, tôi bị mang tiếng oan cái khoản “Men Eater”, mọi người nhìn tôi chụp hình thời trang sẹc xi, lại ăn mặc phóng khoáng, nên nhiều khi nghĩ tôi “sát trai” lắm.

Ban đầu đồn thổi tôi mỗi lúc một anh (thời sinh viên), xong đồn chán, vẫn thấy tôi vò võ một anh người yêu 3,4 năm trời, nên chán, quay sang tìm chuyện khác để đồn thổi.

Ấy nhưng thôi, hôm nay không cần bàn đến chuyện của tôi, mà hôm nay ta nói chuyện cô bạn của tôi. Cô ấy tràn đầy sức sống, và sự rạo rực, đến nỗi ngồi cạnh cô ấy và chàng trai, tôi cũng cảm thấy nguồn năng lượng nam nữ này vần vũ lấy nhau. Và thế là tôi cũng bị cuốn theo dòng bình phẩm anh này đẹp, anh kia hói…. Nói tóm lại là rất vui. Mặc dù tôi ít góp được chuyện gì, mà chủ yếu ngồi cười hí hí hưởng ứng mà thôi.

Cô ấy có vẻ nhắm anh Tom các bạn ạ. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, đi ủng cao, và chiếc mũ rất Chanel, dân thời trang có khác! Anh Tom mở máy thao thao về chuyến tập thể dục thể hình của anh ấy kèm theo những nụ cười lấp lánh. Tôi đoán chắc, ối chị em rung rinh cảm động, trong đó thế nào cũng có cô bạn của tôi.

Tôi và cô ấy, có chung 1 đặc điểm, chân dài, và lười thể dục. Tôi lười hơn cô ấy trong đợt này, và chúng tôi đều cùng cảm thấy cảm động khi anh Tom đi qua động viên chúng tôi giơ chân móc vào sợi dây xanh mà anh ấy phát, hua hua trên trời giúp cho các cơ được giãn ra.

Anh Tom tài lắm nhé! Anh ấy khiến chúng tôi tin rằng với cọng dây xanh nhiều thắt nút làm bằng cước này, chúng tôi sẽ tập được để có những đôi chân thon dài nhất thế giới! Chả thế mà Gemma, một cô bạn khác, bằng được mang trả tôi cọng dây xanh, khi tôi bỏ quên nó ở nhà ăn. Đồ anh Tom phát mà, cô nào mà chả mê!

Anh Tom hay thuyết trình và có rất nhiều cảm xúc. Anh không hài lòng với bộ môn Zumba, và thế là khi chị Quỳnh trót hé lộ rằng thích bộ môn nhảy này, chúng tôi bỗng phải há hốc tròn mắt ngồi nghe về sự vô tích sự của bộ môn nhảy này. Mà anh nói chầm chậm, tròn vành rõ chữ, nghe chắc nịch, và đầy biểu cảm. Anh có bờ vai rộng, đầy vẻ tin tưởng, nên có vẻ như những lời anh nói là cấm có sai! Sau khi anh nói, cả lớp học khẽ chìm trong sự yên lặng bàng hoàng và thán phục, như thể, chúng tôi vừa khám phá ra một bí mật động trời.

Chị Quỳnh khẽ thủ thỉ với tôi trên được xuống cầu thang, bằng một giọng nhỏ và vẫn hơi ấm ức lý cố “dù sao chị vẫn thích nhảy Zumba em ạ!” Tôi hưởng ứng “Vầng, vui chứ!”

Thôi thì quan trọng 2 chị em đồng tình với nhau, nhưng rồi tôi chắc mẩm chuyến luyện tập này chắc chắn sẽ không kèm bộ môn Zumba.

Chị Quỳnh được chúng tôi bầu làm lớp phó văn nghệ, chị Mỹ Linh được bầu làm lớp trưởng kiêm lớp phó học tập. Chị Mỹ Linh, rõ ràng với chất giọng cao vút ngọt ngào và bản lĩnh của một Diva lâu năm, chị có chất giọng chắc, khỏe, vang và ngọt. Nên dù chị có hạ lệnh cho chúng tôi tiếp tục chạy, chúng tôi vẫn chạy trong sự du dương.

Chị mặc áo thể thao tím, và dù bạn có chạy chậm, chạy nhanh, hay vô kỷ luật như tôi (là thỉnh thoảng nhảy lên đằng sau xe đạp của anh nhiếp ảnh hay nhảy ké lên đi cùng chiếc xe ắc quy của các bạn nhân viên của resort) thì vẫn vừa đến nơi là một lúc sau sẽ thấy bóng dáng áo tím của chị. Nên thực sự, đố đứa nào dám lơi lỏng. (trừ khi dầy mặt bỏ về nhà chơi Ipad như tôi)

Chúng tôi lúc thì chia đội tiếp sức thi đua với nhau tập các động tác thể dục vòng quanh resort. Cả đội tôi chú tâm thi đua, tôi được chị Quỳnh phân công phần làm hình ảnh cho đội. Ấy mà tôi hiểu nhầm ý chị. Chị muốn tôi phải chạy khỏe, chạy đẹp trước mặt đội bạn, thật hăng và tràn đầy năng lượng để uy hiếp tinh thần họ. Ấy thế mà tôi nhầm, lại chạy thong dong sau cùng với anh nhiếp ảnh, thả những dáng chạy chậm rãi và đầy mỹ thuật cùng anh. Sau vỡ lẽ, tôi lý cố “Cos I am a model and you know what I mean”!!

Ngoài những động tác hóc búa mà tôi và cô bạn Hà Đỗ của tôi cùng núp sau cái cột để tập cho đỡ xấu hổ, hay động tác “móng vuốt gấu mẹ trên bãi cát” mà chúng tôi không thể làm, và đổ là tại chân chúng tôi quá dài… chúng tôi còn có những màn dạy về cách dinh dưỡng, cách đạt ra mục tiêu trẻ khỏe và thành công! Tôi thực sự cảm thấy bổ ích! Nhưng mỗi tội, tính tôi vốn “tí toáy”, nên lúc thì lỉnh ra quay video blog, lúc thì chụp ảnh bức thư gửi fan ở nhà… (từ ngày xưa đi học tôi cũng thế, rất dễ mất tập trung) Và thế là kết thúc buổi huấn luyện, tôi nảy ra ý định trêu các anh bằng cách đòi ăn bánh quy. Một chiếc bánh quy bơ có hạt hạnh nhân. Rồi tôi còn lao ra làm động tác sit up cùng cô bạn tôi, vừa sit up, vừa ăn bánh điên cuồng. Chưa hết, tôi còn ép anh Tom chụp ảnh ăn bánh! Nói chung là sau đó chúng tôi đi trèo núi, vui tuyệt cú mèo!!

Anh Tom, sự động viên ngọt ngào của các chị em

Tôi đã bắt anh ăn bánh quy, sau những màn thuyết giảng về việc cắt giảm lượng đường xấu xa trong đồ ăn của chúng tôi

Leo núi, ái chà chà, tôi đã mong đợi giây phút này từ lâu. Tôi thích leo núi và tôi tin rằng mình làm điều này tốt hơn so với việc nhảy chồm chồm hoặc lúi húi chổng mông trên bãi cát thực hiện động tác “bàn tay gấu mẹ bao la”

Chúng tôi chia làm các nhóm lẻ tẻ. Nhóm các cô gái da trắng, sợ đen, là Tuyết Anh cầm đầu, mặc áo sơ mi trùm kín mít từ đầu tới chân. Cô ấy lý luận, cô ấy không chân dài, đã không chân dài mà da nâu thì nhìn rất nhem nhuốc, sẽ chẳng ai mê. Cô ấy phàn nàn là tối qua ngủ ở Villa, để cửa mở với biển “Căm in Pờ lít” (Come in please) mà đợi mãi chẳng thấy anh nào mò vào!

Ra là các anh quá nghiêm túc, chẳng hiểu lòng các chị em gì sất.

Còn tôi, chẳng có anh ma nào, là tại vì đã có nàng Thành Đào chấn cửa phòng tôi. Đố đứa nào dám vượt ải Thành Đào. Thành ra tôi biến thành một thiếu nữ thánh thiện và trong sáng, ngồi hóng hớt cùng Thành Đào xem những cảnh trao thân trong phim Hô ly út. Vừa xem, Thành Đào vừa bực dọc lầm bầm chửi rủa các nhà biên tập khó tính của Việt Nam, đã cắt hết các màn trao thân trên màn ảnh rộng, làm Thành Đào đi xem phim chẳng hiểu nội dung phim nói về cái gì! Sư khỉ lừa mất hơn trăm nghìn vé phim VIP của Thành Đào!

À, gì nhỉ, đang đến đoạn leo núi!!! Chúng tôi, đoàn người leo núi nhiệt tình, kịch liệt, đầy phiêu lưu, mạo hiểm, hào hứng, tôi không ngờ là mình lại bạo dạn như thế, làm tôi khẽ nhớ đến ngày bé tôi thường hay leo trèo thoăn thoắt trên cây ổi nhà ông bà trông trẻ của chúng tôi (và dĩ nhiên vặt ổi). Ôi, tôi tưởng tượng mình như là một nhà thám hiểm đích thực, đăng leo trên đôi chân đầy thể thao và rắn rỏi của mình.

Và đây là minh chứng cho sự trèo núi vất vả và xinh tươi của chị em chúng tôi!

Ngô Phương Lan, xinh xắn và nhẹ nhàng, thông minh và dí dỏm. Không những thế, cũng là một tay trèo núi cừ khôi cũng như tôi! Chị em chúng tôi không ca thán nửa lời, leo lên, leo xuống theo đúng chỉ đạo của 3 chàng lính ngự lâm.

Đến giờ ăn trưa, chúng tôi ăn ở chòi bên của Villa nhìn ra biển đẹp như tấm postcard. Chúng tôi tranh thủ ăn bù, đặc biệt là Lan và Hà. Lan không khỏi bức xúc vì sao có dâu mà lại không có chocola ăn kèm, Hà thì ém 6 con tôm vào đĩa của mình. Riêng tôi khôn hơn, vừa ăn vô số tôm, vừa lén gọi nhà bếp những món bánh chocolate đều đặn để điểm tâm sau mỗi bữa ăn.

Đến bữa 2 thì Lan phát hiện ra chiến thuật của tôi và cũng làm theo, xúi ở chỗ, anh nhà bếp đã cẩn thận tách bơ và đường khỏi món bánh của Lan. Cô tỏ vẻ bất mãn vô cùng! Tội Lan, lần sau vào SG, tôi sẽ dẫn em đi đánh chén cupcake ngọt ngào cùng Hà Đỗ.

Xong tập luyện, chúng tôi được TJ thưởng cho đi chơi du thuyền!! Eo ơi, thật là thú, đây mới chính là Luxury retreat mà tôi hằng mong đợi. Thuyền rương buồm, chị Mỹ Linh cất tiếng hát trong vút, chúng tôi mơ màng bên ly champaign, tôi ngồi tán chuyện với anh Tom, tán thế nào một lúc tôi thiếp ngủ bên cạnh Thành Đào và tỉnh dậy thấy Hà Đỗ đang dịu dàng bên anh Tom. Thôi thì lọt sàng xuống nia! Tôi chậc lưỡi. Chúng tôi mau chóng nhảy xuống biển bơi, uống thêm champaign dưới biển và ra về khi đa số chúng tôi bị cháy nắng. Đạo diễn Danny thì dễ thương tạo dáng trong chiếc áo phao màu hồng được customize riêng cho anh! Có ai ngờ được trong lúc mọi người đang cháy bỏng kiện cáo trò chơi Got Talent ở nhà, thì người chủ mưu đang khoác phao hồng rực bơi lội vùng vẫy trong biển xanh như ngọc nơi đây??

Ngày cuối, anh chị em tôi chuẩn bị đi họp với 3 chàng lính ngự lâm lần cuối, tuy nhiên tôi, Thành Đào và chị Diễm Quỳnh quyết tâm đi đạp xe du hí! Trong chuyến đi này tôi bị đổ xe đạp mấy lần do hậu đậu. Chị Quỳnh quyết định rằng con gái chị lớn lên chắc sẽ cũng giống tôi vì con bé cũng có vẻ rất hậu đậu. Tôi sung sướng như tìm được sự cảm thông cho chính mình.

Tôi nhặt được một quả dừa bé xíu, có nước bên trong. Tôi thích chí và hài lòng vô cùng, chụp ảnh với nó, nâng nui nó. Một tay lái xe một tay cầm dừa, tí ngã mấy lần.

“Ai thương dừa tôi thì mua tôi với iiiiii!!!!!”

Sáng sớm hôm sau, các bạn lục tục đi về, một mình tôi bị bỏ rơi lại. Vậy là một mình tôi bên 3 chàng lính ngự lâm. Tôi nghĩ, cô bạn tôi không yên tâm chút nào về sự trai gái một mình trên đảo hoang của tôi.

Buổi tối Thành Đào gọi điện kiểm tra tôi, nhưng tôi không bắt máy. Tôi còn bận ăn tối uống rượu vang cùng các anh ngự lâm.

Buổi sáng Thành Đào hỏi tôi giọng có vẻ nghi ngờ lắm, tôi úp mở. Vậy thôi, chứ chuyện gì xảy ra ở đảo sẽ tồn tại bí mật ở đảo mà thôi!!

Tôi hài lòng vô cùng, buổi sáng, tôi rủ Thúy, butler riêng của tôi đi dạo biển, tôi còn giao nhiệm vụ quay phim chụp hình cho em. Thúy thích lắm và làm nhiệm vụ này vô cùng trách nhiệm.

Về tới TPHCM, tôi ngần ngại chưa chịu xa rời biển xanh cát trắng…

Sáng ngủ dậy, chúng tôi cùng lên FB than thở, đứa nhớ biển xanh, đứa nhớ Sô cô la, đứa thèm cup cake, nhưng đứa nào, nhìn chung cũng có vẻ hơi luyến tiếc anh Tom

Chúng tôi quyết tâm hẹn nhau sẽ tái hợp quanh chầu cupcake, và cho đến lúc đó, Lan khuyên tôi nên treo sợi dây xanh gần đầu giường để mỗi sáng ngủ dậy xỏ chân vào đó mà tập luyện luôn.

Tôi nghĩ cũng có lý, nếu lần sau gặp anh Tom, rất có thể tôi và Lan có thể làm xiếc đá chân vượt đầu, hẳn là Hà Đỗ sẽ thành thạo môn “bàn tay gấu mẹ bao la” trên bậc thang của cà phê bán cupcake. Hẳn là anh sẽ hài lòng về kết quả tập luyện của chúng tôi.

Chúng tôi tin là như vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#m00nle