chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám hy, kaiz, win, reen và nhi đang tập trung tại kiến trúc xá nhưng nhân vật chính lại là hy và kaiz, 2 người họ bị tra hỏi nghiêm khắc như phạm nhân ý. Gương mặt nhi và reen lúc này vô cùng nham hiểm, reen nhếch môi, nhi lên tiếng:

-chị nha, dạo này thấy lạ lắm nha.

reen hùa theo:

-ừm

-tuần vừa rồi qua kiếm chị, không thấy chị ở nhà nha

Nhi thay đổi thái độ, trở nên nghiêm khắc:

-có vấn đề.

reen bắt qua kaiz:

-tại sao, tại sao? Kaiz nữa nha.

Kaiz đang cấm cúi vô cái điện thoại cùng win thì sau khi nghe câu nói của reen liền xoay qua nhìn:

-cái gì? Liên quan gì đến tao.

reen:

-mày sao hông về nhà luôn nha?

Nhi tỏ vẻ gian xảo nhìn thẳng vào kaiz:

-tại sao?

Hy chỉ biết cúi gầm mặt xuống không nói gì còn reen và nhi cứ liên tục hỏi "tại sao" hy thì lại không muốn bị hiểu lầm nên mới nói thẳng ra:

-tại bữa đó gia đình hy không có ai ở nhà hết nên hy phải ở lại kiến trúc xá

Nhi:

-ủa vậy chứ nhà em thì sao? Em chết rồi hả

Hy bậm môi:

-hứ, chị hông nói chuyện với em đâu.

reen vẫn tiếp tục hỏi "tại sao" nhưng lần này là nhắm tới kaiz:

-tại sao, tại sao, à! Tại do kaiz đúng hông?

Kaiz ngước mặt lên trâu mặt:

-sao cứ đá qua tao quài vậy? Đã nói không liên quan tới tao rồi mà

Kaiz bắt sang chuyện khác:

-mà sao tụi bây lo chuyện tào lao gì không vậy, tuần sau sinh nhật tao rồi nè, sao hông lo đi?

Nhi nhếch môi cười gian xảo:

-thôi, thôi, thôi, bạn kaiz thân yêu à! Bạn đừng có đánh trống lãng nữa. Sinh nhật của bạn tụi tui tính hết rồi

reen:

-đúng vậy.

Kaiz hỏi thử:

-sao? Tính gì nói nghe.

Nhi hào hứng nhảy tỏn lên:

-chúng ta hôm đó sẽ đi biển.

-lâu lắm rồi cả đám tụi mình chưa đi biển á

reen:

-yeah! Đi biển đêy.

Kaiz chợt nhớ ra win đang ngồi cạnh mình nên xoay qua hỏi win:

-mày thì sao win?

Win cứ như là từ nãy tới giờ không nghe, không biết gì cả nên mặt hơi đơ
😂😂:

-à ừ, sao cũng được.

Trên bắt đầu múa may ria mép:

-quyết định vậy nha! Đi đi, tao thèm cảm giác mặt bikini 2 mảnh rồi nhảy tung tăng dưới biển- reen vừa nói vừa múa tung tăng

Kaiz cười mỉa rồi chọc ghẹo reen:

-ờ, nói cho mạnh miệng đi. Tới hôm đó mà hông bận á hả...tao với thằng win lột sạch đồ không còn mảnh nào luôn ha

-ừa, đúng rồi đó

reen chặn ngay:

-nè nha, tao nói đùa cho xôm tụ vậy thôi

Lúc này dòm reen nham hiểm và gian gian sao í:

-chứ thật ra cái mục tiêu lớn nhất của tao là được ngắm mấy em mặt bikini cơ.

Nhi trề môi:

-à! Thì ra chủ yếu là ngắm mấy em mặt bikini, trời ơi hèn gì nói tới biển là hí ha hí hửng. Tính bữa đó mặt bikini mà thôi...mặt làm gì nữa

Nhi vừa dứt câu thì reen lặp tức níu lấy tay Áo kaiz:

-kaiz, kaiz, cứu tao đi kaiz

-hứ! Hông có liên quan

reen thấy vậy liền xoay qua cầu cứu win:

-win, win, heo me, heo me

Win giả đò làm ngơ

Nhi đứng dựa vào tủ đồ, khoanh tay không thèm đếm xỉa đến reen. Reen hết cách nên đành phải năn nỉ nhi:

-mà thật ra, thì cũng hông có thích lắm, mà nếu là nhi thì có lẽ sẽ ngắm

Nhi kiếm cớ dặng dẹo:

-ủa, mấy người đã nói là hông thích thì mặc làm gì?

reen khều khều tay nhi:

-nhi mặc đi mà

Nhi đẩy tay reen ra:

-hôi

reen thì cứ năn nỉ:

-năn nỉ mà! Reen mà hông ngắm thì có ai ngắm nhi nữa

Reen vừa dứt câu thì kaiz ngước lên nhìn, cố tình chọc tức reen:

-có, kaiz nè

Win cũng hùa:

-win cũng ngắm nè

Reen cab môi, liếc kaiz và win. Nhi tự tin chỉ chỏ:

-thấy chưa, đầy người muốn ngắm

Điều lạ nhất là từ nãy tới giờ hy không nói câu nào mà mặt mài cứ ủ rủ. Nhi vẫn tiếp tục lẫy:

-thôi, lo ngắm mấy em mặc bikini của mấy người đi

Hy khẽ nhẹ người đứng lên, nhỏ nhẹ nói với vẻ đầy ấp úng:

-mọi người ơi, hy không đi có được hông

Kaiz, win, reen và nhi lặp tức xoay mũi tên sang hy, hy cứ tiếp lời:

-gia đình hy khó lắm

Nhi cố năn nỉ:

-trời ơi! Chị, sao chị ngây thơ quá vậy? Chị có thể nói với dì, vượng là chị bận học trên trường cũng được mà

Kaiz châu mài, nhăn mặt, mất kiên nhẫn:

-vậy giờ sao?

Kaiz nhìn mọi người rồi đứng lên bỏ đi mà còn để lại 1 câu:

-thôi dẹp đi, khỏi đi đâu hết nữa á, huỷ đi.

Kaiz bỏ đi ra trước cửa, đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài. Hy thấy liền đuổi theo, ra tới ngoải hy thấy kaiz đang đứng có vẻ buồn nên lại đứng cùng và nói:

-thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì?

Kaiz xoay qua:

-đi hay không là quyền của bạn mà.

Hy dựa vào tường:

-bạn mắc cái gì tôi không đi thì huỷ

Kaiz liếc qua nhìn hy rồi nói:

-tại không có hứng, hết hứng rồi thì huỷ

Hy mất kiên nhẫn:

-vậy có đi nữa hay không?

Kaiz vẫn thảnh thơi như không có gì:

-hên xui, có hứng thì đi, không hứng thì huỷ

Hy mệt mỏi bật dậy:

Khỏi đi, tôi đổi ý rồi

Hy tính bước đi thì bị kaiz nắm tay kéo lại:

-nè, tôi quyết định rồi, bạn đừng đổi ý nữa

---tại biển---

Bọn kaiz, win vàn reen ra biển đứng đợi hy và nhi cũng khá lâu rồi nhưng hy thì cứ mãi lo chụp hình tự sướng để kaiz đợi lâu tới phát điên:

-đi chơi mà vậy đó, trời sắp tối rồi. Trời ơi! Thiệt luôn á, giờ này mà chưa thấy ai ra nữa

Nhi chạy tới khều reen 1 cái thót tim, kaiz xoay lại:

-trời ơi! Làm gì mà lâu quá vậy?

Nhi vừa xuống đã bị chửi:

-thì...con gái người ta phải cho người ta sửa soạn, chuẩn bị chứ

reen cằn nhằn:

-sửa soạn gì mà lâu quá vậy?

Nhi lê bước vào bờ. Vâng, thưa các bạn, tiếp theo là 1 cảnh tuyệt vời đây ạ.

Đột nhiên reen la lên:

-mấy người làm gì vậy?

Kaiz và win thì há hốc mồm vì cô nàng linh của chúng ta đang "cởi đồ" nhi nghe reen hỏi 1 câu ngớ ngẩn:

-cởi đồ chứ làm gì trời- nhi vừa nói miệng vừa cười

Kaiz 2 mắt tròn xoe, há hốc:

-làm gì vậy?

Nhi lập lại lần nữa:

-cởi đồ

Win thì mắt mở to, mồm cứng đơ, cả người như bị đông cứng lại, không thể cử động. Sau khi xong chuyện thì nhi chạy xuống biển ngay để lại 3 thằng con trai há mồm. Lúc này kaiz còn chọc xoáy reen:

-xướng nha, nay được rửa mắt nha.

reen dụi dụi mắt:

-rửa gì mà rửa, hại mắt thì có

Hy từ ngoài chạy vào cũng bị kaiz mắng:

-giờ này còn đi chụp hình nữa, biết tụi này đợi nãy giờ rồi hông?

Hy lặp tức thay đổi thái độ:

-tui chụp hình kệ tui, mắc mớ gì tới mấy người.

Nhi chạy lại can:

-trời ơi! Giờ này còn cãi nhau nữa, tối tới nơi rồi.

Nói rồi kaiz xoay ra đằng sau, đứng ngắm biển. Nhi tháo từng nút Áo của hy, reen thấy thế liền khều tay kaiz:

-kaiz, kaiz nhìn kìa kaiz

Kaiz xoay lại thì thấy cảnh tượng đó, kaiz tháo ngay chiếc mắt kiến râm ra, hét to:

-hả? Gì dợ?

Kaiz há hốc, trố mắt nhìn. Win liền kéo chiếc mắt kiến râm của mình ra đeo vào, trùm luôn cái nón dính với Áo rồi xoay người chạy trốn, tới reen móc kaiz:

-được chưa kaiz, xuống rửa mắt đi kaiz, sao im re vậy kaiz

-trời ơi! Ôi má ơi!

reen chạy tới khều win:

-Mày làm gì vậy? Đi tắm biển mà trùm từ đầu tới chân, kín mít vậy

Win kéo nón xuống:

-có đâu, có đâu, tao đang đi phơi nắng mà

reen chỉ ra đằng sau:

-nắng bên đây mà mày nhìn đâu bên đây?

-à! Đứng ngắm mấy em mặt bikibi chứ gì? Nói đại đi.

Win phủ nhận:

-đâu có đâu, đeo kính râm đâu thấy gì đâu

---sau 1 hồi---

Mọi người vẫn đang chơi bắn nước thì hy lại chạy lên bờ ngồi nghỉ 1 lát rồi cầm điện thoại bỏ đi chụp hình, nó mãi mê chụp mà không để ý là mình đang ở đâu. Đến khi bộ nhớ đầy thì nó chợt nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại ra điện cho nhi nhưng phát hiện mất sóng nên đành phải tự mình lần đường ra nhưng càng đi thì càng sâu, trời thì càng ngày càng tối. Đám ở biển thì vẫn đang chơi vui vẻ, đột nhiên nhi dừng lại nhìn xung quanh không thấy hy rồi hét to:

-mọi người ơi! Chị hy đâu mất rồi, mọi người dường như là dừng lại mọi hoạt động, chạy ngay vào bờ. Nhi điện mãi cho hy mà vẫn không được, rồi cả đám quyết định về khách sạn xem thử

---trong rừng---

Hy chạy nhanh như mũi tên, cứ lao thẳng về trước nhưng không may bị đụng trúng cây, té xỉu giữa khu rừng hoang vắng vẻ

---bên khách sạn---

Nhi vội chạy lên phòng nhưng cửa phòng lại khoá, kaiz lo lắng cho hy nên hét lên nhi:

-tránh ra, để kaiz mở cửa cho

Mọi người xông vào nhưng không thấy ai, nhi vội chạy lại mở tủ thấy đồ vẫn còn nên nghĩ:

-hay là chị hy đi kiếm gì ăn rồi

Kaiz thở dài:

-vậy thôi giờ thử chờ coi sao

---2 tiếng sau (8h)---

Hy tỉnh lại thấy xung quanh chỉ 1 màu đen bao phủ, nó hốt hoảng hét to:

-có ai không? Cứu với!

Giọng nó rung rung vì nó đang khóc sướt mướt kêu than, nó rất sợ bóng tối nhất là khi ở trong bóng tối 1 mình

---bên khách sạn---

Kaiz:

-8h mấy rồi mà chưa thấy hy về nữa

Nhi lo lắng:

-hay là chị hy xảy ra chuyện gì rồi

Kaiz sốt ruột nên bảo mọi người đi tìm:

-hay là tụi mình đi tìm hy đi, chứ để như vậy thì không ổn đâu.

Nói rồi cả bọn chạy khắp phố tìm

---15p---

Cả bọn tập trung lại, kaiz nghĩ ra cách:

-cứ tìm như vậy thì không được đâu. Hay là tụi mình tảng ra tìm đi

Win tán thành:

-ừ, nhớ giữ liên lạc nha

Nói rồi cả bọn mỗi người 1 nơi đi tìm

20p sau vẫn chưa ai tìm ra. Kaiz thì chạy xuống bãi biển lúc nãy, kaiz la to:

-hy ơi

-hy

Kaiz bắt gặp 1 người nên chạy lại hỏi:

-bạn ơi bạn! Cho mình hỏi là dòng dòng nơi này có nơi nào mà nó không có sóng điện thoại mà người ta hay bị đi lạc không bạn

Người đó chỉ tay về phía kia và nói:

-ở phía bìa rừng bên kia kìa bạn

Nói rồi kaiz móc điện thoại ra điện:

-alo reen hả? Người ta nói là gần bãi biển mà mình tắm lúc nãy có 1 bìa rừng nên bây giờ tao vào trong tìm hy, có gì mày báo với tụi nó nha

"Đợi tụi tao qua rồi đi luôn"

-thôi đi, tụi bây qua đi rồi đợi chừng 1 tiếng mà không thất tao ra thì kêu người vào giúp nha

Nói rồi kaiz tắt máy chạy thẳng vào rừng

---trong rừng---

Hy ngồi khóc và la hết mức có thể:

-kaiz ơi! Nhi, win, reen ơi

Nó ngồi yên 1 chỗ rồi khóc như nước lã tuông mà không dám nhúc nhích. Kaiz thì càng ngày càng đến gần chỗ hy, kaiz vừa đi vừa hét:

-hy ơi

Hy nghe được tiếng kaiz lặp tức la lên báo cho kaiz biết là mình ở đây:

-kaiz ơi, mình ở đây

Trong câu nói đó có thể cảm nhận là hy đã khóc rất nhiều, kaiz nghe tiếng hy thì chạy lại ngay đỡ hy đứng dậy. Hy hoảng sợ ôm chặt lấy kaiz mà cứ đánh mãi vào lưng kaiz và mắng:

-sao giờ này mới tới vậy?

Hy vừa mắng vừa rên, kaiz từ từ dỗ dành:

-được rồi, được rồi, giờ có tôi ở đây rồi

Hy khóc lóc:

-đưa mình ra khỏi đây đi

Kaiz cố chấn tỉnh hy:

-rồi, rồi, ok mình sẽ đưa bạn ra khỏi đây ha

Kaiz đỡ hy đứng dậy định bước đi nhưng tự dưng kaiz lại ngã quỵ xuống. Hy nhìn xung quanh chân kaiz mới phát hiện chân kaiz dẫm trúng bẫy chuột. Lúc đó, hy khóc còn dữ hơn, nước mắt cứ tuông ra, kaiz cười nhạt:

-ngốc quá! Tôi không sao đâu! Nè, bạn cầm điện thoại của tôi rồi tìm nơi nào có sóng điện thoại thì điện người tới giúp nhưng hy nhất quyết không đi mà cứ ôm chặt lấy kaiz:

-thôi, mình không bỏ bạn ở đây 1 mình đâu

Kaiz nhăn mài:

-mà không sao đâu, lức nãy trước khi vào đây mình có gọi cho reen rồi nên chắc giờ họ cũng sắp vô rồi.

-hy ơi! Kaiz...kaiz lạnh quá

Hy lắp bắp nói trong nghẹn ngào nước mắt:

-kaiz lạnh hả

Nói xong hy nhìn xung quanh thấy chỉ còn mình có 1 một chiếc Áo mỏng nhưng nó vẫn cởi ra rồi khoát cho kaiz, lúc đó người nó chỉ còn chiếc bikibi 2 mảnh, kaiz thì ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiz