chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---tại bệnh viện---

Kaiz bất tỉnh nên được đưa vào bệnh viện, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Nước mắt của hy thì cứ tuôn ra, kỳ tích xuất hiện khiến kaiz từ từ hé mở mắt nhưng điều đầu tiên kaiz nhìn thấy khi mở mắt ra không phải là minh hy vui vẻ, xinh tươi mà là hai dòng lợi rơi, kaiz giật mình hỏi thăm:

-hy sao dợ? Sao lại khóc vậy?

Hy nghẹn ngào đáp:

-lỗi là tại hy. Nếu như, hy không ngu ngốc đi lạc á, thì chắc có lẽ giờ này bạn không như vậy đâu.

Kaiz nhăn mặt:

-điên quá à, chuyện đâu ai muốn đâu. Lỗi tại ai nữa.

Win chen vào:

-bỏ đi hy, nó bình an là được rồi

-thôi tụi tao ra xin cho mày cái giấy phép nghỉ học vài ngày ha. Mày tự lo được không?

Kaiz cười nhạt:

-được mà. Tao quen rồi.

reen chen vô ngồi cạnh kaiz:

-ê kaiz ơi, tao có 1 bí mật để kể mày nghe

-hôm qua có 1 cảnh tượng rất nóng bóng mà uổng cái mày không tỉnh

Kaiz châu mài ngồi bật dậy:

-cảnh gì vậy?

reen có ý định kể ra:

-mày không có biết được đâu?

Hy níu tay reen lại, chặn ngay không cho reen nói:

-ái, reen

Kaiz tò mò gặng hỏi:

-cảnh gì vậy, nói tao nghe coi.

reen đẩy nhẹ tay hy ra rồi đứng lên:

-thôi, có gì tao nói cho mày nghe sao, vậy nha! Thôi tụi tao đi nha.

Nói rồi reen chùn bước định bỏ đi, cả win, nhi cũng vậy nhưng chỉ có hy vẫn ngồi yên không có ý bỏ đi hay gì cả:

-bye nha

Cả đám chỉ để lại 1 câu rồi bỏ đi hết. Kaiz nhìn thấy hy vẫn ngồi đó cúi gầm mặt xuống, kaiz vặn vẹo:

-sao hông đi theo tụi nó luôn đi

Hy không nói lại câu nào mà chỉ đứng lên bước qua cạnh giường kaiz, quỳ xuống thò tay vào dưới gầm giường rồi móc lên 1 hộp quà to, hy đặt hộp quà lên giường rồi bảo:

-kaiz nè, tính là tối qua đưa cho kaiz nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy

Kaiz nghe thế liền từ từ ngồi dậy, hy nói tiếp:

-dù đã qua nhưng vẫn chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Kaiz phì cười, chọc ghẹo hy:

-bày đặt màu mè nữa.

Nói xong kaiz cầm lấy hộp quà định mở ra thì bị hy quát:

-nè, bạn bất lịch sự hả? Sao lại mở quà...trước mặt người khác như vậy?
Kaiz xoay qua nhìn hy rồi mắng nhưng trong câu mắng có cái gì đó rất đáng yêu:

-vô duyên! Lỡ bạn tặng tôi cái thứ gì bậy bạ thì sao? Tôi phải coi trước mặt bạn chứ.

Hy tức giận đến mức muốn đánh kaiz nhưng lại cố kiềm nén:

-ớ...bạn...

Khui quà ra thì kaiz phát hiện là cái nón, kaiz vô cùng ngạc nhiên:

-ơ...

Hy thấy thế liền giật lại cái nón nhưng kaiz né ra:

-cái gì dợ, không thích hở? Thôi trả đây đi.

Kaiz nhăn mặt:

-vô duyên. Chưa chia tay đã đòi quà rồi. Người gì đâu, kỳ cục.

Kaiz nhìn cái nón mĩm cười, cười thật tươi, có thể nói chưa bao giờ thấy kaiz cười vui như lần này. Hy thì không giận nữa mà xoay qua lắc tay của kaiz rồi nói:

-hứa với hy là nhất định bạn phải về sớm nha.

Bề ngoài thì kaiz móc hy nhưng hiện tại trong lòng kaiz vui vô cùng:

-hông phải ghét tôi lắm sao, hông phải muốn tôi đi luôn đừng về hả

Hy hất tay kaiz ra:

-tôi nói thế bao giờ

Kaiz xoay qua nháy ma  với hy rồi hỏi 1 câu vô cùng biến thái:

-thế có muốn hôn tạm biệt nhau hông

Hy mắng kaiz không chút thương tiếc:

-đồ biến thái, ở đó luôn đi nha, đừng có về nữa

Nói dứt câu hy liền đứng lên bỏ đi, kaiz dõi theo hình bóng hy rồi nói:

-không hun thật à? Ơ...

---sáng hôm sau----

Hy đi lòng vòng trên sân trường có vẻ rất chán, nó lấy cái điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm kaiz

---------------------------------------
Hy: khoẻ chưa?
Kaiz: rồi
Hy: khi nào về?
Kaiz: khi nào có ai nhớ rồi về
Hy: vậy bạn ở đó luôn đi khỏi về.
---------------------------------------

Hy đọc tin nhắn của kaiz mà cứ cười khúc khích mãi. Kaiz cứ chăm chú vào điện thoại không để ý cô y tá trẻ đang cầm ống chít bước vào, kaiz xoay qua thấy y tá liền giực thột rớt cả điện thoại

---bên của hy---

Hy và win vẫn đang tập bóng rổ. Không hiểu sao hy không dám nhìn thẳng mặt win mà cứ cùi đầy xuống cười tủm tỉm do 2 người đang tập truyền bóng nên mặt đối mặt với nhau, tuy không ở khoảng cách gần nhưng đủ để hy cảm nhận được 1 ngọn lửa nào đó. Win nhìn hy cảm thấy nó không tập trung nên khuyên:

-hy mệt hả? Nếu mệt thì vào nghỉ đi

Win bước lại gần nắm tay hy dắt vào trong hành lang. Win mở chai nước đưa cho hy tỏ vẻ ga lăng:

-cám ơn win.

Win hơi trầm ngâm:

-hy biết thư kỳ phải không?

Hy xoay qua nhìn win, nhướn mài:

-biết. Đã từng nghe qua

Nói rồi hy đưa chai nước lại cho win, win nói:

-win không muốn là hy sẽ bị tổn thương trong chuyện này

Hy châu mài:

-win ơi, mọi chuyện không như win nghĩ đâu. Hy...

Win lắc đầu:

-lúc đầu win cũng nghĩ vậy đó nhưng mà sau này mọi thứ thay đổi rồi. Win không muốn chuyện này xãy ra sẽ làm hy buồn.

Hy nhìn win mà không nói gì

---kiến trúc xá---

reen ngồi chơi game say mê không để ý đến những thứ xung quanh. Win từ ngoài bước vào cũng không để ý tới win, win bước đến tủ đồ của kaiz và mở ra, đáng lẽ win chỉ định lấy cái khăn mà hôm trước cho kaiz mượn nhưng vô tình rớt ra quyển nhật ký của hy, win thấy lạ nên lấy cái khăn trùm quyển nhật ký rồi bỏ đi.

--trước cửa kiến trúc xá--

Win lén lén mở quyển nhật ký ra đọc thì mới biết quyển nhật ký này là của hy và đồng thời cũng biết được việc hy đã thầm thương mình, win voi cùng ngạc nhiên nhưng...

---sáng hôm sau---

Kaiz ngồi trước cửa trường với với cái chân phải bó bột cứng ngắt. Hy lê từng bước nặng và cứ như là không muốn tiến tới, hy bước đến:

-sao không ở đó thêm vài tháng đi rồi về

Kaiz choàng tay ra sau cổ hy để nó dìu về phòng:

-bạn đang trách tui hả?

Kaiz lợi dụng cơ hội này để sai vặt hy:

-xách dép dùm đi

Hy liếc kaiz rồi quát:

-hồi nãy vô làm sao

Kaiz diện cớ:

-tự nhiên đi tới đây chân đau quá hết mang được rồi

Hy tức tối cúi người xách dép rồi dìu kaiz đi từng bước về phòng, kaiz hỏi:

-tui hỏi thật nè, bạn mong tôi về lắm đúng hông

Hy quát:

-bộ bác sĩ chưa cắt đi sợi dây thần kinh hoan tưởng của bạn hả

Kaiz:

-bạn có dám thề là bạn không nhớ tui hông.

Hy liếc kaiz:

-còn nói nữa là tui cho bò về phòng

---sáng hôm sau---

reen ngẩn ngơ nói chuyện 1 mình:

-thật ra...nhi có thích reen hông? Nếu như có cơ hội làm bạn gái reen, nhi có đồng ý hông?

reen đang tập cầu hôn với nhi thì kaiz hét to:

-reen! Thấy minh hy đâu hông mày?

Reen giật mình quẳng cả hộp quà đang cầm trên tay, vô tình nhi đi tới nên bị quăng trúng, nắp hộp mở bung ra, nhi nhặt sợi dây chuyền bên trong lên. Đột nhiên reen quát:

-hy, hy hy...lúc nào mày cũng hy...bộ tao là dú nuôi hy hả?

reen giở giọng gian xin:

-kaiz ơi kaiz, mày làm ơn tha cho tao đi kaiz. Sao mày cứ ám tao quài vậy kaiz? Mày làm ơn làm phước để cho tao có bạn gái đi kaiz. Bạn bè gì mà sao mày ác với tao quá vậy kaiz. Mày kiếm minh hy thì mày đi vô hỏi giám thị á kaiz, chứ tao hông có liên quan gì tới con đó hết á

Kaiz nhăn mặt, khó chịu:

-tao hỏi hy thôi mà...mày làm gì ghê vậy?

Reen năn nỉ kaiz:

-mày làm ơn tha cho tao đi kaiz...có 1 câu tao thích nhi, muốn nhi làm bạn gái tao mà tao chưa nói được mà

Kaiz xoay người reen lại rồi nói:

-đó, nhi đó

Nói rồi kaiz bỏ đi mặc cho reen kéo kéo, níu níu tay kaiz. Sau khi kaiz bỏ đi, nhi bước đến khều khều vai reen, reen lúng túng xoay lại, chưa kịp nói gì thì nhi đã đặt 1 nụ hôn lên má reen rồi bỏ chạy, reen mĩm cười nói:

-reen thích nhắm

Vừa nói vừa chạy với 1 kiểu thật hài hước

Điều lạ thay là dạo này hy cứ thường đi với win. Ngay lúc này họ cũng đang đi với nhau nhưng vô tình để kaiz phát hiện, kaiz chạy lại nắm tay hy thật chặt rồi kéo đi, hy cứ cố chống trả nhưng không đủ sức. Kaiz kéo hy ra bãi đất trống rồi thả tay nó ra:

-bạn vẫn còn thích win

Hy khoanh tay nhìn thẳng vào kaiz:

-có liên quan gì đến bạn?

-tôi nói với bạn rồi người nó thích là 1 người khác. Sao bạn hông nghe tôi vậy hả?

Hy nhắm chặt mắt, nghiến răng:

-nè, tui với bạn chỉ là quen trên danh nghĩa thôi nên bạn đừng quá xen vào chuyện cá nhân của tôi có được không

Kaiz không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào hy với ánh mắt triều mến, rồi kaiz từ từ đặt tay mình lên má hy rồi vuốt. Hy cố đẩy ra nhưng không được, kaiz áp mặt mình càng ngày càng gần, gần đến mức môi của kaiz đã chạm đến môi hy. Hy có cố đẩy ra thì cũng không được nên cố nhắm mắt thật chặt đến khi kaiz giảm nhẹ lẹ rồi hy mới dùng hết sức đẩy kaiz ra rồi bỏ chạy, kaiz tức tối dùng hết sức đá mạnh vào thanh sắt

---Sáng hôm sau---

Mọi người đều ra khỏi phòng hết chỉ còn kaiz và hy, kaiz bước xuống giường của hy lắc lắc tay nó bảo:

-dậy đi, dậy đi ăn sáng với tôi nè

Hy xoay qua mắng:

-ăn thì bạn ăn 1 mình đi

Kaiz dùng sức kéo nó dậy rồi đẩy nó vào nhà vệ sinh

---10p sau---

Hy và kaiz có mặt tại căn tin. Hy định bước vào lấy cơm thì bị kaiz chặn lại, hắn nắm lấy tay hy kéo qua ghế rồi bảo:

-ăn gì? Tôi đi lấy cho.

Hy ngạc nhiên với độ ga lăng khác thường này của kaiz nên cứ trố mắt nhìn kaiz, kaiz thấy phiền nên bỏ đi vào lấy cơm. Kaiz lấy ra 2 phần cơm đặt xuống trước mặt hy rồi nói:

-ăn cho hết mới được về phòng. Nghe chưa?

Hy dùng sức dầm vào cơm, kaiz thấy vậy nên hỏi:

-ăn đi! Dầm dầm cái gì?

Hy xụ mặt hỏi:

-nghe nói tuần sau Thư Kỳ về hả?

Kaiz ngước mắt lên nhìn hy:

-rồi sao

Hy ra yêu cầu:

-vậy chuyện tôi và bạn cũng nên dừng lại.

Kaiz ngay lập tức phản đối:

-chưa hết 100 ngày thì bạn đừng có mà mơ

Hy chỉ lo dầm cơm chứ không có ý muốn ăn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiz