chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại kiến trúc xá

Mọi người thì đã ngủ hết, cả phòng chìm vào không khí im lặng. Kaiz không ngủ được nên cứ loay hoay, khòm dậy nhìn sang giường của hy rồi hắn bật dậy leo theo bật thang xuống.

Kaiz leo ngay lên giường hy khiến hy bất ngờ, hy 1 tay đẩy kaiz ra, 1 tay nói:

-trời ơi, sao bạn lại ở đây?

Kaiz đặt ngón tay lên miệng, tay kia nắm chặt tay hy, không cho hy đẩy mình ra:

"nằm im xíu coi"

Hy nhăn mặt, tay nắm thành nắm đấm, nổi cả gân xanh:

"bạn muốn gì đây?"

Kaiz ra lệnh:

"Im lặng coi"

Dù không muốn nhưng hy vẫn phải khuất phục

Tay kaiz đặt lên mặt hy, càng ngày càng xích lại gần hy. Hy chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn răng chứ không dám la lên

Win xoay qua nhìn thấy kaiz quá đáng tới mức đó nên ngồi dậy, bước tới chỗ công tắc bật đèn phòng lên. Kaiz giật bắn ngườu xoay qua nhìn mọi người, hy đỏ mặt chui vào mền không nhúc nhích. Win kênh mặt:

"Tao đi vệ sinh, mở lộn đèn. Xin lỗi mày nha!"

Kaiz bước xuống giường, muốn chửi nhưng cứ nghẹn ngào không phà lên lời:

"Mày..."

reen mắt mơ màng ngồi dậy mắng kaiz:

"Dù sao trong phòng vẫn còn người, mày có cần rần rần lên như vậy không?"

Kaiz lắp la lắp bắp:

"Tao...tao làm mất đồ nên lên giường hy kiếm chứ bộ."

reen châu mài lộ vẻ khó hiểu:

"Mất gì? Sao hông hỏi tao mà hỏi hy?"

Kaiz xoa đầu nói rồi vội leo lên giường:

"À...tao mất... Ủa mất gì kệ tao. Liên quan gì đến mày?"

reen chuyển mục tiêu:

"Hy! Chơi kỳ nha. Nữa đêm lấy mất cái gì của kaiz rồi giả bộ ngủ là sao"

Hy vẫn không nhúc nhích. Win từ nhà vệ sinh bước ra liền bị reen chặn hỏi:

"Ê win! Mày coi hy với kaiz lấy mất cái gì của nhau rồi giả bộ ngủ kìa!"

Win thậm chí là không liếc nhìn reen 1 tý nào mà đi thẳng về giường:

"Tao hổng quan tâm"

Nhi ngồi bật dậy vặn vẹo, móc méo:

"Ây da...! Tình hình có vẻ căn thẳng nha! Thôi ngủ đi reen ơi"

Sau khi cả bọn nằm xuống để tiếp tục say giấc thì kaiz lên tiếng:

"Ủa? Hồi nãy thằng nào mở lộn đèn. Tắt đèn đi kìa"

Win ngồi ngay dậy, ngước mặt nhìn lên giường của kaiz rồi móc:

"Mày không có tay hả?"

Nói rồi win đi tắt đèn, kaiz nhìn theo bóng win rồi nói:

"Ơ...mày..."

Hôm sau

Các nữ sinh khác trong trường thì cứ tụm năm tụm bảy lại lép bép những chuyện nhỏ nhặt của trường, trong khi đó thì có bóng ngườ từ xa đi lại khiến cả đám nữ sinh phải tán ra bớt và cô gái đang bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của các nữ sinh khác. Chỉ duy nhất có 1 mình thư kỳ mới có khả năng như vậy. Thư kỳ bước vào với vẻ mặt đầy tự tin

Sân tập gần kiến trúc xá

Thư kỳ đã tới gần với kiến trúc xá hơn. Cô đứng nhìn nháo nhác xung quanh xem có kaiz ở gần đây không vì cô là bạn gạ cũ của kaiz nên biết hầy hết mọi hoạt động của kaiz

1 đám người từ xa tiến lại gọi to:

"Thư kỳ"

Cô nàng xoay lại, vẻ mặt đầy vui mừng chạy lại đó. Đám ngườu mà mình vừa mới nói là nhi, reen và win

Thư kỳ chạy ngay lại, ôm 1 cái tha thiết với linh nhi. Phải, họ đã quen biết nhau từ lâu rồi, thư kỳ nói trong sự mừng rỡ:

"Lâu quá rồi không gặp! Nhớ mọi người quá à!"

Thư kỳ nói vậy là vì thư kỳ đã đi du học nước ngoài được 1 năm rồi

reen khều thư kỳ:

"Quên ông Anh đẹp trai này rồi hả?"

Thư kỳ vỗ nhẹ tay reen rồi nói với nụ cười thật tươi:

"Ông Anh này của tui sao mà quên được".

Win mĩm cười có vẻ xung sướng:

"Thư kỳ khoẻ hông?"

Thư kỳ quay qua nhìn win rồi nói:

"Kỳ vẫn khoẻ. Ủa? Mà kaiz đâu?"

Reen nói nhưng không biết mình đã gây ra quạ:

"Kaiz ở trên phòng á"

Win và nhi vội chặn lại nhưng quá muộn. Thư kỳ không để ý về thái độ của win cho lắm

Thư kỳ nôn nóng được về gặp kaiz nên vội từ giã mọi người:

"Kỳ muốn gặp kaiz xíu. Kỳ lên phòng trước nha."

Nói rồi thư kỳ xoay người bỏ đi. Win chạy lại nắm tay thư kỳ rồi bảo:

"Hay là thư kỳ đi ăn với mọi người đi. Chứ đi đường xa chắc kỳ cũng mệt rồi"

Thư kỳ lắc đầu:

"Kỳ không đói. Kỳ muốn lên gặp kaiz xíu, mọi người cứ ăn đi"

Nói xong thư kỳ đẩy tay win ra rồi bỏ đi, nhi đáng reen thật mạnh vài tay rồi tức giận mắng:

"Thấy chưa? Giờ sao?"

Trên phòng

Hy vẫn còn say giấc nồng và đặc biệt bây giờ trong phòng chỉ có hy và kaiz. Hắn lợi dụng thời cơ nát liền leo xuống bước qua giường hy. Kaiz ngồi xuống cạnh hy rồi lắc mạnh tay hy bảo:

"Dậy đi. Giờ này còn ngủ nữa?"

Hy dụi mắt nghiên người qua rồi hốt hoảng hét to:

"Sao bạn lại ở trên giường tôi chứ?"

Kaiz đẩy hy xích vào:

"Xích vô trong coi"

Hy lắc đầu, nhăn mặt:

"Lỡ mọi người thấy rồi sao"

Kaiz nhíu mài:

"Mọi người đi hết rồi"

Hy vừa nói chân vừa đạp kaiz:

"Đi ra đi"

Vô tình hy đạp quá mạnh làm kaiz rớt xuống giường

Lúc này thư kỳ cũng đang dần tới phòng

Kaiz đứng dậy phủi Áo:

"Tui thấy bạn ngon lắn luôn rồi đó"

Nói rồi kaiz leo lên giường hy, nằm sắp lên người nó. Hắn mặc cho nó dẩy dụa

Đúng lúc thư kỳ mở cửa bước vào, ngạc nhiên trước cảnh tượng mình đang thấy. Thư kỳ tiến vào trong. Kaiz vội ngồi dậy, nó thì ngượng ngùng không dám ngước mặt lên, nó ngồi dậy cầm bộ đồ đi học rồi bước vào nhà vệ sinh. Kaiz không nói gì, thư kỳ cũng không nói gì. Kỳ chỉ biết đứng nhìn kaiz còn kaiz thì nhìn ra cửa sổ. Hy từ toilet bước ra, nó mở tủ lấy cái cặp rồi bỏ đi ngay.

Kaiz cũng tiếp tục không nói 1 chữ nào với thư kỳ mà đi ngay vào nhà vệ sinh thay đồ

Thư kỳ mắt hơi hoe hoe đỏ. Sau khi kaiz ra thư kỳ mới cất tiếng:

"Không phải là em đã nói trước với Anh là hôm nay em về rồi sao?"

Thư kỳ dừng 1 đoạn để xem biểu hiện của kaiz nhưng kaiz không hề để ý tới, thư kỳ tiếp tục hỏi:

"Sao Anh chưa giải quyết xong chuyện của Anh và minh hy vậy?"

Kaiz nhón chân kéo cái cặp xuống rồi bỏ đi
Thư kỳ rơi giọt nước mắt đầu tiên, vội chặn kaiz lại rồi thư kỳ hét:

"Anh có nghe em nói gì không vậy hả?"

Thư kỳ níu lấy tay kaiz rồi nói trong ngập tràn nước mắt:

"Sao Anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?"

Kaiz quay qua nhìn thư kỳ rồi thốt lên câu nói:

"Là ai? Là ai đối xử tàn nhẫn với ai? 1 năm trước em bỏ tôi đi"

"Không 1 lời từ biệt. Thậm chí là 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn cũng không hề"

"Em chỉ biết nhờ các vệ tinh trong ngôi trường này tình báo mọi thứ về tôi"

"Rồi bây giờ em quay lại, em kêu tôi giải quyết ngườu này, người kia."

"Em nghĩ em là ai vậy hả?"

Nói chưa dứt từ thì kaiz đã hất tay thư kỳ ra rồi bỏ đi

Thư kỳ hoàn toàn sụp đổ, cô chỉ còn biết ngồi ngã quỵ xuống mà khóc

Win đứng bên ngoài trông thấy thư kỳ đau khổ như vậy liền nổi giận nhưng Anh cố đem mọi nổi hận thù chèn ép vào cái tay nắm lại thành nắm đấm

Lúc đó ớt cầu thang lầy 3, hy cũng đang ngồi ủ rũ mà cũng không biết từ khi nào giọt nước mắt của mình đã rơi

Hy nhẹ nhàng lấy trong túi ra cái điện thoại rồi điện cho win

Win nhận được điện thoại liền bỏ đi tới chỗ hy

Win nhìn thấy gương mặt xinh xắn của hy cũng 2 hàng lợi rơi

Win bước tới ngồi cạnh hy, hy cảm nhận được win đang ở đây nên vội lau đi nước mắt

Win cất tiếng:

"Hy! Làm bạn gái win nha!"

Hy lặp tức xoay mặt qua nhìn win rồi bảo:

"Win nói thật á?"

Win phì cười:

"Chuyện quyển nhật ký win đã biết rồi. Làm bạn gái win nha hy"

Hy cuối mặt ngượng nghịu gật đầu

Hôm sau tại kiến trúc xá

Nhi kéo tay thư kỳ bước vào phòng. Thư kỳ ngước lên nhì kaiz gương mặt chợt thoáng buồn nhưng kaiz thì chẳng để ý gì

Kaiz cứ lo chăm chú nhìn, vào bảng nhạc

Nhi mĩm cười nếu tay thư kỳ còn 1 tay thì chỉ về giường:

"Thôi kỳ về giường đi"

Thư kỳ bước đến chiếc giường của win cũng là chiếc giường cũ của mình

Nhi chạy lại nắm tay thư kỳ nói:

"Ái! Kỳ ơi, giường này giờ là giường của win rồi"

Nhi chỉ tay về cái giường phía trên giường hy:

"Giờ kỳ nằm đỡ giường này đi"

Thư kỳ để cặp lên chiếc giường mới, tay kia che che mắt:

"Ở đây hơi chói ha! Khó ngủ lắm đây!"

Nhi cười khuyên nhủ:

"Ngủ đỡ đi"

reen và win xách 1 bọc bia và đồ ăn vào phòng. Thư kỳ leo xuống nhìn là đã thất vui rồi, nhi reo hò:

"A! Bia!"

Thư kỳ than thở:

"Trời ơi, mình mới về trường nên hông muốn bị đình chỉ học đâu nha"

Nhi mở hộp gà rán ra rồi nhướn mài, thở dài:

"Trời ơi! 6 đứa mà có 2 cái đùi gà hà! Keo dừa thôi!"

Đúng lúc hy bước vào nhìn thấy thư kỳ nên chùn bước. Win đứng lên kéo tay hy bước và nói mà cứ nhìn thẳng vào mắt kaiz:

"À! Còn 1 chuyện nữa là kể từ hôm nay tao và hy đã chính thức làm người của nhau"

Kaiz quăn ngay tờ giấy đang cầm rồi leo xuống giường. Reen cầm lon bia đưa cho kaiz rồi nói:

"Vậy là quá vui rồi...kaiz! Mày cũng phải..."

Reen chưa dứt câu thì kaiz đã kéo hy đi mất

Sân trường

Kaiz kéo hy ra ngoài sân trường ngồi dừng lại. Hy đẩy tay kaiz ra:

"Bỏ ra"

Kaiz lộ vẻ buồn rầu qua ánh mắt, kaiz hỏi:

"Bạn nói đi! Những gì thằng win nói là thật hả?"

Hy vuốt nhẹ mái tóc rồi nói:

"Chuyện quyển nhật ký win đã biết rồi. Thư kỳ cũng đã trở về. Chúng ta nên dừng lại"

Nói xong hy xoay người bỏ đi. Kaiz hét:

"Hy!"

Hy dừng chân. Kaiz tháo chiếc mắt kiến mà mình vẫn thường đeo ra để giọt nước mắt từ từ lăn xuống:

"Ba tôi rồi tới mẹ tôi, họ lần lượt bỏ tôi đi. Chỉ vì họ nghĩ là giới tính của tôi không bình thường"

"Đúng, tôi đã từng yêu thư kỳ vì bạn ấy thoả lắp được khoảng trống trong tôi"

"Nhưng rồi sao, bạn ấy cũng bỏ tôi mà đi"

"Dù tôi biết là vì gia đình của bạn ấy nhưng tôi vẫn không thể tha thứ được".

"Đến khi tôi gặp bạn...bạn còn nhớ cái hôm đi vũng tàu hông? Tôi kêu bạn đi gọi mọi người đến giúp nhưng bạn nói bạn sẽ không để tôi 1 mình"

"Tôi chưa bao giờ cầy xin ai...nhưng riêng lần này, chỉ duy nhất 1 lần này, tôi cầu xin bạn, bạn đừng bỏ rơi tôi, có được không"

Do hy đứng xoay mặt kaiz nên kaiz không biết là nước mắt hy đang lăn từng giọt trên đôi bờ má:

"Xin lỗi kaiz, ngườu mình yêu là win. Thật lòng xin lỗi kaiz"

Nói rồi hy bỏ đi để lại kaiz cô đơn 1 mình ở đó

Tối hôm đó

Kaiz đứng trên sân khấu ngân Nga câu hát đầy tâm trạng

"Sinh ra giành cho nhau mình tìm thấy được nhau"

"Yêu nhau rồi xa nhau mình tìm thấy niềm đau"

"Hoang mang gọi tên nhau có tìm lại được đâu"

"Lang thang rồi về nơi thiên đàng hay vực sâu"

Kaiz cứ hát với tâm trạng không vui nên không hề biết là hy đã đứng phía dưới sân khấu

Sau khi màn trình diễn kết thúc, kaiz lê từng bước nặng nề ra gần đó, hắn dựa vào tường trong đầu cứ nghĩ đến những hình ảnh của mình và hy

Hy định tiến lại chỗ kaiz nhưng cô nàng lại không bước đi mà chỉ đứng lại ở gần đó vì cô nhìn thằg thư kỳ đang bước lại chỗ kaiz. Thư kỳ cố gắng kìm nén để không khóc:

"Bài hát đó Anh dành cho cô gái ấy?"

Kaiz gật đầu. Thư kỳ gặng từng chữ:

"Anh yêu cô gái đó nhiều như vậy sao?"

Kaiz quay người qua, nước mắt cứ tuông:

"Nhiều hơn những gì mà Anh nghĩ"

Sau khi nghe câu trả lời của kaiz thì dường như thư kỳ không kìm được nữa mà nước mắt cứ rơi ra

Dù hy không đứng ở đó nhưng hy đứng ở nơi đủ gần để nghe kaiz nói câu "nhiều hơn những gì Anh nghĩ" và cũng khiến nước mắt cô nàng phải rơi

Thư kỳ lắc đầu:

"Anh đã hết yêu em?"

Kaiz lấy tay đặt lên mặt thư kỳ và nói:

"Thật ra, anh đã hết yêu em từ rất lâu rồi"

Thư kỳ ngã quỵ xuống:

"Anh nói dối, anh không thể nào hết yêu em nhanh như vậy được"

"Nếu anh đã hết yêu em vậy thì tại sao anh vẫn còn giữ chỗ ngồi đó?"

Kaiz ngồi xuống nhìn thẳng vào thư kỳ rồi bảo:

"Anh giữ chỗ ngồi đó không phải là đợi em về"

"Anh giữ chỗ ngồi đó là a muốn tìm 1 người thích hợp ngồi vào đó".

Thư kỳ đẩy tay kaiz ra rồi hét:

"Anh đi đi. Em muốn 1 mình"

Hình như ngay cả ông trời cũng cảm động giữa cuộc tình tứ giác này. Kaiz lê bước trong mưa. Thư kỳ vẫn không để ý là trời đang mưa mà cứ ngồi đó mặc cho nước mắt rơi. Hy bước theo kaiz trong mưa, nước mắtt không thể kìm chế được

Win mặc kệ trời đang mưa mà cứ chạy thẳng đến chỗ thư kỳ. Nhìn thấy thư kỳ khóc rất đau khổ, win không nhịn được nữa nên chạy ngay tìm kaiz.

Thư kỳ vội đứng lên đuổi theo. Hy bước nhẹ theo kaiz khi thấy kaiz ngồi xuống tảng đá gần đó hy định bước lại nhưng đột nhiên chùn bước vì thấy win chạy lại

Win đấm thẳng vào mặt kaiz khiến kaiz té ngã xuống, kaiz phủi người đứng dậy chỉ thẳng vào mặt win:

"Mày vẫn yêu thư kỳ"

Win lúng túng, ngay lúc đó thư kỳ chạy lại nhưng đã muộn. Kaiz lặp lại lần nữa:

"Mày vẫn yêu thư kỳ?"

Kaiz đấm mạnh vào mặt win rồi mắng:

"Thằng khốn!"

Win đứng dậy nắm cổ Áo kaiz nhưng không ra tay, kaiz thất thế liền hất tay win ra, đấm cho win cái mạnh hơn lúc nãy:

"Mày biết tại sao tao lại nhẫn tâm bỏ rơi thư kỳ để đến với minh hy không?"

"Vì tao không HÈN như mày"

"1 khi tao đã yêu ai thì tao sẽ dùng chính đôi tay này để mang hạnh phúc tới cho người tao yêu"

Win ngồi trệt ngay xuống đất vì biết mình đã sai

Nói rồi kaiz bước đến chỗ hy nhưng hy lại bước đến chỗ win rồi nói:

"Win! Win có biết tại sao hy lại thích win hông?"

"Vì hy nghĩ người như win sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác"

Hy nói trong nghẹn ngào nước mắt rồi hy xoay lưng bỏ đi

Kaiz lê bước theo hy. Dưới mưa, nước mắt, tình yêu, dường như cả 4 người đều không thể thoát ra được.

Thư kỳ bước đến chỗ win, quỳ xuống thư kỳ nói:

"Sao lại yêu em nhiều như vậy? Tại sao lại vì em mà làm tổn thương mình như vậy?"

Win không trả lời mà chỉ đặt tay lên gương mặt ướt lệ của thư kỳ

Kaiz chạy theo minh hy, choàng tay vào eo hy, kaiz giữ chặt hy, nước mặt cả 2 cứ tuôn. Nước mắt của họ cứ hoà vào mưa. Hy giữ lấy tay kaiz rồi đẩy ra, hy đã cố gắng lắm mới có thể đẩy tay kaiz ra rồi bước đi với ánh mắt ủ rũ, nước mắt tràn khoé mi

Mưa, nước mắt, tình yêu, niềm đau, cả 4 người đã cố thoát ra nhưng KHÔNG THỂ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiz