chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần trước win vẫn không thể quên được thư kỳ

Win đứng trầm ngâm ngước mặt lên trời như đang suy nghĩ thứ gì đó. Có lẽ anh chàng win vẫn đang nhớ đến thư kỳ

Thật không ngờ win đang nhớ đến thư kỳ thì quả nhiên cô ấy lặp tức xuất hiện

Thư kỳ bước từng nhịp nhẹ nhàng đến ngồi cạnh win. Anh chàng nhìn thấy thư kỳ gương mặt tự dưng rạng rỡ:

"Thư kỳ. Thư kỳ về hả? Muốn đi đâu không?

Thư kỳ im lặng suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời:

"Ưm...cũng được"

Win nắm tay thư kỳ đứng lại:

"Thư kỳ muốn đi đâu?"

Thư kỳ liếc mắt nhìn xung quanh rồi xoay mĩm cười thật tươi với win:

"Vũng Tàu đi...lâu rồi hông ra đó"

Win thả tay thư kỳ ra, đáp trả lại nụ cười của thư kỳ:

"Ừm, cũng được"

Thư kỳ chỉ cười tươi thật tươi rồi kéo tay win đi

Vũng Tàu

2 người đi tảng bộ trên 1 ngôi đền màu trắng lãng mạn

Thư kỳ bước đi mà mắt cứ đặt ở nơi khác chứ không hề đặt ở bên cạnh win, khiến win cảm thấy 1 thứ cảm giác rất khó tả

Cả 2 dừng chân ngay lang can gần đó. Thư kỳ xoay ra sau, dựa vào lang can, con mắt ủ rũ buồn bã đã đập vào mắt của thư kỳ. Điều lạ thay là win không nói gì mà vẫn mĩm cười với thư kỳ, có lẽ là win biết mình nên cho thư kỳ thêm 1 ít thời gian

Win chỉ lặng im nhìn ngắm gương mặt xinh xắn và nhỏ nhắn của cô nàng thư kỳ này.

Win cảm thấy gương mặt của thư kỳ, ánh mắt thậm chí là trái tim. Ánh mắt của win cũng chuyển sang nơi khác, win hiểu thư kỳ đang nghĩ gì nên win muốn để thư kỳ 1 mình, anh bước đi vào trong để thư kỳ đứng đó nhìn ra xa xăm

Lúc ấy trong đầu thư kỳ cứ nghĩ đến những hình ảnh của mình và kaiz, những khoảnh khắc hạnh phúc khiến thư kỳ bật khóc. Thật ra lúc nãy win không hề bỏ đi mà anh chỉ đứng ở đằng xa để nhìn nên khi thấy thư kỳ khóc anh vội vàng chạy lại ôm cô nàng vào lòng, ánh mắt của win lúc này thật đáng sợ

Chiều đó

Cả 2 cùng nắm tay nhau chạy thẳng xuống biển, khoảnh khắc ấy còn ngọt ngào hơn những kỷ niệm xưa của thư kỳ. Khi trời xế chiều cả 2 mới chịu leo lên bờ nghỉ chân, thư kỳ xoay qua nhìn ngắm win rồi hỏi:

"Win yêu em từ bao giờ?"

Win phì cười rồi đáp:

"Năm lớp 9, lúc em chưa quen kaiz"

Thư kỳ nghiên đầu:

"Vậy có bao giờ anh nghĩ là sẽ giành lại em không".

Win mạnh miệng trả lời:

"Trước đây thì không nhưng bây giờ thì có"

Thư kỳ hít 1 hơi thật sâu như lấy thêm can đảm để hỏi tiếp:

"Win sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng hông?"

Win xoay qua nắm lấy tay thư kỳ rồi nói:

"Hãy cho win cơ hội"

Thư kỳ nhìn ra phía xa rồi nói:

"Em sẽ suy nghĩ"

Win đặt tay còn lại lên má thư kỳ để thư kỳ từ từ ngã vào lòng của mình

Hôm sau tại kiến trúc xá

Kaiz ngồi trên giường, tay cầm tờ giấy nhạc mà cứ thở dài

Win đột ngột nắm tay thư kỳ bước vào làm kaiz trố mắt mà nhìn. Trùng hợp hay sao mà ngay lúc đó Reen, nhi và cả minh hy cũng mới từ nhà đến, gương mặt kaiz càng thêm nặng nề khi thấy hy bước vào

Nhi xì xầm với reen:

"Có vấn đề, có vấn đề"

Thư kỳ bước vào thì win để dép vào kệ giúp thư kỳ, còn vuốt tóc, tỏ vẻ quan tâm làm cho ông tám và bà tám lại tò mò muốn biết

Nhưng không chỉ họ mà cả kaiz cũng châu mài khó hiểu

Có lẽ là do win quan tâm thư kỳ hơi quá, nhưng đó cũng là điều mà 1 người đàn ông phải làm đối với người con gái mình yêu

Reen thấy thế lại châm chọc:

"Áo giống nhau nha..."

Win xoay lại bị chuyện để trả đòn:

"Nhi, hôm bữa mới thấy reen đi với em nào á"

Nhi xoay qua nhéo reen 2, 3 cái khiến reen la cứu mạng:

"Có luôn?"

Hy ngồi nhìn win quan tâm thư kỳ mà gương mặt không được vui nhưng trong lòng lại không phải loại cảm giác đó, kaiz thì ngay cả nhìn cũng không muốn

Buổi trưa cả đám rủ nhau xuống can tin ăn trưa. Lại 1 cách quan tâm khác thường đến từ win, nào là gắp rau cho thư kỳ ăn vì nó tốt cho sức khoẻ, nào là đưa thịt cho thư kỳ ăn thêm. Họ lại 1 lần nữa kích thích sự tò mò của ông tám bà tám nhà ta rồi. Nhi rất muốn được quan tâm nên tự mình chủ động:

"Anh ơi! Em muốn ăn thịt"

Reen xoay qua thục cù chỏ gần mặt nhi rồi nói:

"Thịt nè, ăn đi"

Nhi bĩm môi đẩy tay reen ra

Hy liếc mắt nhìn, thoáng qua là 1 đôi mắt buồn

Kaiz không nói gì cũng không muốn nhìn, chỉ lo lùa cho nhanh rồi cầm chai nước đứng lên bỏ về phòng

Đến giờ lên án của cặp đôi ông tám bà tám rồi đây. Họ ngồi trên chiếc ghế đá gần kiến trúc xá tỏ vẻ thần bí:

"Win với thư kỳ có chuyện chắc luôn"

Nhi hùa theo:

"Ừm...mình phải điều tra mới được"

Reen ra ý kiến:

"Win cứ để anh lo, còn thư kỳ thì giao cho em"

Nhi gật đầu mà vẻ mặt không hề thay đổi

Nhi hẹn riêng thư kỳ ra gặp mặt ở bật cầu thang trước phòng thí nghiệm, cả 2 ngồi nói chuyện, nhi bắt đầu tra khảo:

"Win và thư kỳ có chuyện gì hả?"

Thư kỳ cũng hơi ấp úng:

"Thì tình cảm của win dành cho thư kỳ...chắc nhi cũng biết mà đúng hông? Kỳ nghĩ cũng nên cho win 1 cơ hội"

Linh Nhi mĩm cười mà đầu vẫn gật lia lịa:

"Ừm...như vậy cũng tốt"

Còn reen thì đi hẹn riêng win ra

Reen bước đi xung quanh win nhưng mắt vẫn không rời 1 giây nào. Win khoanh tay ngước mắt nhìn reen rồi mắng:

"Bộ kêu tao ra đây để ngó tao hả"

Reen dừng chân lại ngay, xoay qua nhìn chằm chằm win với cặp mắt nhọn như dao câu, cất tiếng hỏi:

"Mày với thư kỳ đang quen nhau hả?"

Win cười tũm tĩm, cố tình trả lời không ngay không thẳng:

"Ờ thì...chuyện này mày cũng biết rồi mà"

Reen nhăn mặt:

"Vậy sao mày không tạo cơ hội cho hy với kaiz"

Win lắc đầu

"Liên quan gì tao?"

Reen đặt tay lên vai win:

"Thì cũng do mày mà hy mới rời xa kaiz"

Win trầm ngâm suy nghĩ:

"Ờ, tao cũng cảm thấy có lỗi nhưng..."

Reen nhăn mặt:

"Nhưng nhị cái gì?"

Win đẩy tay reen xuống rồi nói với giọng điệu nhờ vả:

"Nếu vậy thì mày giúp tao đi"

Reen ngã ngữa, bim môi, nhăn mài, cá kiểu:

"Sao giúp?"

Win cười gian 1 cái:

"Ai biết"

Nói nhanh chạy lẹ. Dứt câu là win đã dọt mất tiêu

Reen vẫn còn 1, 2 giây đơ nhẹ

5 phút sau reen kéo tay kaiz ra sân thượng, kaiz giật tay lại rồi nhăn mặt:

"Mày làm gì vậy? Lỡ fan hâm mộ của tao nhìn thấy rồi tưởng tao với mày đấy kiếm với nhau rồi sao"

Reen trề môi:

"Có kiếm hông mà đòi đấu"

"Tao có tin này muốn nói cho mày biết nè"

"Win và thư kỳ đã chính thức quen nhau rồi"

Kaiz há hốc mồm nhìn reen rồi tuôn 1 trào:

"Mày nói cái gì vậy reen? Chuyện này là có thật luôn?"

"Ừm"

Kaiz tiếp câu:

"Trời ơi, cái chuyện mày vừa nói với tao...cả cái trường này ai cũng biết hết rồi"

Reen hét:

"Mày mau đi tỏ tình với hy đi"

Kaiz vừa định bước đi thì liền xoay người lại nói:

"Hy không có thích tao đâu"

Reen đặt tay lên vai kaiz rồi lắc:

"Hông thử thì sao biết"

Hôm sau reen lật đật chạy đi tìm hy. Khi thấy hy đang đi cùng nhi reen 3 chân 4 cẳng chạy lại móc trong túi ra đưa lá thư cho hy rồi chạy ngay lại chỗ kaiz

Kaiz đã đứng đợi sẳn ở đó từ lâu, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương và con gấu bông

Reen chạy lại hét:

"Hy Đang tới"

Tay kaiz chỉ vào gốc cây gần đó rồi nói:

"Mày mau núp vô cái cây đó đi"

Reen chạy 1 mạch ra đằng sau cái cây

Sau khi nghe tiếng bước chân từ đằng sau mình dừng lại kaiz liền lên tiếng:

"Kaiz xin lỗi vì không dám nhìn thẳng mặt bạn mà nói ra những lời này"

"Chắc là do tính kaiz xưa giờ sỉ diện quá nên không dám nhìn thẳng mặt bạn"

"Có lần đọc trộm nhật ký của bạn biết bạn thích hoa hướng dương"

"Kaiz biết là vài thời điểm này mà tawhng hoa hướng dương thì không tốt nhưng nếu bạn chịu nhận thì lần sau nhất định sẽ là 1 bó hoa hồng"

Nói rồi kaiz xoay ra sau lưng định tặng hoa cho hy nhưng anh hốt hoảng khi nhìn thấy hy đứng trên cầu thang và đã nghe hết, hy tức giận bỏ đi vì nghĩ kaiz thích người khác rồi

Kaiz cứ đứng mà kêu "ơ, ơ". Cô gái mà bị nhầm lẫn thì hạnh phúc tới nỗi cầm bó hoa và con gấu chạy lại ôm kaiz, gương mặt kaiz thì vô cùng bàng hoàng

Hôm sau

Hắn đứng thấp thoáng sau bức tường, nhìn dáo dác. Reen ôm 1 vật thể lạ chạy lại, chưa kịp thở đã bị kaiz mắng:

"Mày làm gì mà lâu quá vậy?"

Reen cằn nhằn:

"Trời ơi, mày kêu tao đi mua bọc nước đá bự như vậy đương nhiên là tao sợ bị phát hiện nên phải lâu"

Kaiz thở dài:

"Thôi đưa đây"

Kaiz tính làm gì với bọc nước đá thể nhỉ

Thứ bảy

Mọi người trong phòng đều đang thu dọn đồ để về nhà nhưng kaiz vẫn nằm im 1 đống, nhi nhìn sang rồi nháy mắt cho win và reen:

"Kaiz, sao mày không về nhà đi? Mày cứ ở trường hoài vậy!"- reen lên tiếng

Kaiz nói không ra hơi:

"Tao mệt quá"

Cả đám bu lại nhưng chỉ có hy vẫn ngồi yên, win sờ thử trán kaiz rồi cũng bắt đầu diễn:

"Mày sốt cao lắm nha kaiz"

Reen nhăn mài, tỏ vẻ có lỗi:

"Nhưng giờ tao bận về chở ông ngoại đi tập tạ rồi"

Win cũng diện cớ:

"Tao với thư kỳ cũng có hẹn rồi"

Cả nhi cũng không ngoại lệ:

"Tui bận về trở má đi bơi rồi. Thui bai nha"

Nói rồi nhi kéo reen chạy đi ngay mặc cho kaiz la to:

"Ơ...2 cái đứa này."

Win cũng ráng khuyên kaiz:

"Thôi mày nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Tao với thư kỳ đi trước nha"

Kaiz nhăn mặt, nằm gục xuống gối không nói gì nhưng tới khi hy đứng lên định bỏ đi thì kaiz năn nỉ:

"Ê hy, hổng lẽ hy cũng bỏ kaiz luôn hả?"

Hy bước lùi vài bước rồi khiêu khích:

"Sao không kêu bạn gái mấy người lên đi?"

Kaiz ngồi bật dậy:

"Bạn gái nào?"

Hy trề môi, nhăn mài:

"Thì cái người mà hôm bữa vừa tặng hoa, vừa tặng gấu bông đó"

Kaiz nhăn mặt:

"Nghĩ sao con đó mà là bạn gái vậy trời"

Hy cứng giọng:

"Tôi hông biết. Nhưng giờ tôi lỡ nói với mẹ là tôi phải về rồi"

Nói rồi không chần chừ nữa, hy bước đi bỏ mặc kaiz kêu rào:

"Hy, hy đừng có đi. Hy mà đi là kaiz chết đó"

Hy vừa đi kaiz liền ụp mặt xuống gối:

"Kaiz chết đây"

Ra tới cầu thang trước cửa thì hy dừng lại suy nghĩ 1 hồi rồi lấy điện thoại điện cho mẹ nói là không về được rồi hy quay vào phòng nhưng hy đã vô tình nghe được những thứ không nên nghe, như là

"Kế của mày toàn mấy kế tào lao không hà"

"Dẹp mày đi. Hy bỏ về luôn rồi kìa"

"Tự nhiên đem nguyên bịch nước đá cho tao đi tắm. Lạnh thấy mẹ"

"Dẹp mày đi"

Dứt câu kaiz liền cúp máy, xoay ra sau lưng mới phát hiện hy đã nghe và biết hết mọi kế hoạc của mình. Nó khoanh tay bước vào:

"Tại sao phải làm nhiều trò như vậy?"

Kaiz xoa xoa đầu:

"Tui...tui..."

Hy nghiêm giọng:

"Tôi hỏi tại sao lại làm nhiều trò như vậy?"

Kaiz bỏ tay xuống rồi nói mà không dám nhìn thẳng mặt hy:

"Tại tôi không biết người bạn thích là tôi hay win nên...tui thử bạn"

Hy nhăn mặt:

"Tui nhớ bình thường bạn tự tin lắm mà. Chẳng phải bạn nói là chỉ có những người không bình thường mới không thích bạn hả?"

Kaiz ấp a ấp úng:

"Thì...thì bạn là 1 trong số người không bình thường á"

Nói rồi kaiz thở dài rồi leo lên giường, hy xoay mặt ra đằng sau rồi bảo rằng:

"Bạn có muốn biết người tôi thích là ai hông?"

Kaiz nghe vậy liền leo xuống:

"Ai? Bạn nói đi."

Hy mĩm cười:

"Là 1 tên vô cùng biến thái, chỉ giỏi cái ăn hiếp tôi, đê tiện, man rợ"

Kaiz cười thầm vì biết người hy nói là mình nhưng:

"Tên đó biến thái như vậy bạn còn thích hắn ta làm gì"

Hy bước tới gần kaiz nhưng vẫn không xoay lại:

"Ừ thì...ghét của nào trời cho của đó mà"

Kaiz khích:

"Vậy thì bạn đừng thích hắn ta nữa"

Hy nhăn mặt, bĩm môi:

"Vậy thôi nhá! Coi như tôi chưa nói gì"

Hy tính bỏ đi nhưng kaiz hét:

"Khoan"

Kaiz nắm lấy tay hy kéo nó vào sát lòng mình, khoảng cách của 2 người đã gần đến mức môi chạm môi. Hương vị ngọt đôi môi của 2 người đang hoà lẫn nhau, nó thì nhắm mắt cảm nhận vị ngọt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiz