Chương 2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và đúng như dự tính hôm khai giảng đã bắt đầu mở ra trang mới cho học sinh của trường THPT XXX (xin lỗi vì tôi chẳng thể nghĩ ra trường nào:<<)
Ngôi trường này trước đây luôn là tâm điểm chú ý của các học sinh đang chuẩn bị thi lên THPT. Bởi không chỉ là ngôi trường công lập chuẩn mực nhất thành phố, mà nó còn là nơi dễ dàng hội tụ những người tài giỏi trong và ngoài nước cần thi vào. Sư Tử cũng không kém gì khi cậu là con của một căn nhà gia giáo, được nuôi và sống từ bé ở Mỹ nên cậu làm quen với Việt Nam cũng không lâu, việc tự lập từ bé ở bên đấy đã khiến cậu trưởng thành và giỏi giang trong mọi hoàn cảnh.

Kể ra cũng không phải là ít, nhưng đã có người không chịu nổi cách sống khi làm quen lâu với cậu, chắc chắn chỉ có bạn thân của cậu chứ không phải là ai, nhân tố đó là Bạch Dương. Bạch Dương với Sư Tử quen nhau cũng đã được 3 năm chứ chẳng ít ỏi gì, lúc đó là cái lần mà Sư Tử bắt đầu làm quen với môi trường mới. Người đầu tiên dám đến gần và bắt chuyện với Sư Tử là Bạch Dương. Chắc là vì 2 đứa có điểm chung là luôn năng nổ trong mọi việc nên mới chơi thân được với nhau mà không hề hấn gì. Dù biết Sư Tử là con gái nhưng cậu vẫn không ngại mà vẫn dễ dàng bắt chuyện với cô.

Giờ kể cái lần 2 đứa gặp nhau thì cũng không ngắn nên ta sẽ đi vào vấn đề chính, về việc thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn ở trên bục giảng. Học sinh quanh đó cũng chỉ biết bàn về vấn đề huyên thuyên mà mặc kệ lời thầy nói. Thầy hiệu trưởng xưa nay là người hiền từ nên thấy học sinh của mình nhốn nháo thầy cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ cười trừ.
1 tên lớp trưởng quanh đó thấy thầy có vẻ mặt e ngại không dám nói gì học sinh mà chỉ biết đọc diễn văn trên bục giảng, cậu thở dài rồi đứng ra trước lớp mình quát thật to.

- Kẻ nào còn dám mở miệng thì đợt kiểm tra lần này tôi sẽ bảo thầy giáo giao bài khó đấy.
Hừ!!!
- N...Nè, sao cậu gắt vậy?
- Với lớp mình thì phải thế thôi.

Trời! Chỉ với một lần to tiếng thì toàn trường, mấy trăm học sinh im bặt, chẳng nói gì. Vì sao chứ? À, tại vì cậu ta là con thầy hiệu trưởng nên chẳng sợ gì cả. Được thầy trọng dụng nên cậu mới dám to tiếng chứ ai mà thèm. Nói thế là thế đấy, cơ mà một hồi quát lớp thì cậu lại quay phắt 180° về cái lúc mà chưa làm gì. Cái thế đó là cái thế : buồn ngủ.

Nhìn kìa cậu ta thật hài hước.
Chắc cũng sẽ có vài người thắc mắc tại sao chẳng ai nói xấu cậu, tại vì các năm trước cũng y hệt chẳng khác là bao. Ai ai cũng quen rồi. Cậu còn là ai khác ngoài lớp trưởng Ma Kết thông minh, học giỏi.
Quay về thời điểm hiện tại, các học sinh ưu tú ai cũng về lớp mình hết rồi. Giờ thì cái sân trường sạch bong, không còn 1 mống. Vâng nhân vật chính của chúng ta đã quay trở lại rồi đây! Sau một hồi vật vã xếp chỗ cho học sinh thì thầy chủ nhiệm cũng mệt lả người.

- A! Sư Tử, chào cậu lâu lắm rồi không gặp.
Cô gái sẽ ngồi bên Sư Tử sẽ là Xử Nữ chăm học của chúng ta.

Chà... Cô ấy cũng xinh đó chứ, lại còn giống Ma Kết ở cái chỗ cả 2 đều đeo kính, học giỏi, nghiêm túc, tóc đen,...nói chung là cả 2 đều rất giống nhau.
- Nè Sư Tử, Sư Tử, c...cậu có nghe mình nói không thế?
- A! À có mình có nghe.
-Ưm... Mà này, sao trông cậu có vẻ khó chịu thế? Mình đã làm cậu khó chịu ư? M... Mình xin lỗi.
- A! A không... Không sao đâu, không sao hết.
- Thế à...
-Ừ...


Chắc bạn thắc mắc vì sao Sư Tử lại khó chịu chứ gì? Tại vì bạn thân lâu năm của cậu, Bạch Dương lại ngồi với người cậu thích là Song Ngư. Trông cả 2 rất thân thiết khi ngồi cạnh nhau, cho nên Sư Tử mới khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro