Chương 3.Tôi chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đầu tiên vào cuộc ta nên nói gì nhỉ? Xin chào chăng? À xin lỗi để bạn đợi lâu. Tôi bắt đầu nhé? ;>> )

Đó! Cái buổi tựu trường diễn ra suôn sẻ thế đó. Cơ mà nhiều lúc. Sư Tử tự hỏi chính bản thân mình là tại sao cậu lại ghen? Ừ thì đúng, cậu không phủ nhận rằng mình thích Song Ngư, nhưng đến bạn thân mình mà cậu cũng thấy khó chịu, khi cậu ta nói chuyện với cô nàng quá mức thân mật như vậy, bảo làm sao tâm trạng không thoải mái. Cậu vẫn nhớ như in cái lần cậu đọc trên Facebook rằng Song Ngư lại thuộc quyền sở hữu của Bạch Dương, Song Ngư không thể sống thiếu ai khác ngoài Bạch Dương, Bạch Dương với Song Ngư là định mệnh an bài,... Thật khó hiểu, đâu nhất thiết là thế đâu. Trên thế gian này "ngôn tình" cũng đâu phải là duy nhất, nó chỉ tồn tại để người đời cố gắng tận hưởng cái thứ tình cảm nam nữ mà mình thiếu thốn mà thôi.
2 từ "ngôn tình" khá là phức tạp, nhưng nó lại được người ta hiểu 1 cách mông lung. Tại sao họ không cố tìm hiểu về tình yêu nam_nam, hay thậm chí là nữ_nữ? Nó cũng có kém gì ngôn tình? Chỉ khác mỗi giới tính mà thôi, còn đâu nó cũng ngọt ngào đấy chứ. Nam yêu nam có sao? Nữ cũng thế, tại sao nhiều người lại không chấp nhận nó? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ vấn vương mãi không thôi bên đầu Sư Tử. Giá như Song Ngư chấp nhận cậu, giá như...
- Haizzzz
Sư Tử thở dài trong nuối tiếc, làm sao để kéo Song Ngư về phía mình? Nếu không cẩn thận, Bạch Dương có thể sẽ cướp mất cô nàng đi lúc nào không biết. Cậu cố nặn trí óc mình ra thì một tư tưởng nảy sinh trong đầu cậu.
- A! Đúng rồi!
Cậu chạy nhanh ra chỗ bàn uống nước, ở đó có 1 chiếc điện thoại Iphone 6 khá là đẹp mà mãi cậu mới tiết kiệm được để mua. Sư Tử mới vội vã, nhấn mật khẩu, vào ứng dụng Messenger, nhấp vào nick tên Song Ngư. Cậu nhắn:

"Ê! Chào cậu, lâu không nhắn nhỉ? Mình có thể nói chuyện được không?"
Song Ngư đang hoạt động nên cô nàng có thể thấy tin nhắn của Sư Tử, cô liền trả lời:
"Ừ, đc chứ, cậu cứ nói đi, mình nghe"
"À, cảm ơn"
"Ưm."
"Thế thì Chủ Nhật tuần này cậu có bận gì không? Tôi muốn..."
"? Chủ nhật á? Mình không, có vấn đề gì à? Cậu bị làm sao sao?"
"A! Không, không hề, tại tôi thấy gần trường mình có 1 vườn hoa mới mở, nên tôi muốn rủ cậu đi, có được không?"
"À... Hóa ra là thế, được chứ! Mà chỉ có 2 đứa mình đi thôi sao? Thế thì chán lắm."
"Ơ... Thế à? Thế thì để tôi rủ thằng Bạch Dương đi luôn cho vui, cậu rủ ai khác đi đi"
"A! Vậy mình rủ Cự giải đi chung nhé? Nếu cậu không phiền"
" Ơ... Không sao đâu, được hết mà, thế nhá, tạm biệt."
" Ưn...bai bai"

Sau một hồi đánh vật với lời đối thoại chán nản kia, Sư Tử vật vã nằm lên giường với vẻ mệt mỏi. Cậu lẩm bẩm:
- Sao mình ngu thế nhỉ? Đâu lại đi đâm đầu vào chỗ chẳng mấy tốt đẹp. Rủ thằng Bạch Dương đi sao? Mình thật là ngu ngốc! Haizzz mà thôi, dù gì nó cũng là bạn thân của mình, rủ thì rủ.
Sư Tử lại bắt đầu cầm máy lên, nhấn vào chữ Bạch Dương.
"Ê! Thằng kia!"
Bạch Dương liền tức khắc trả lời, dù vừa nãy không hoạt động.
"Gì thế con ngốc? Gọi thì gọi nhẹ nhàng thôi nào, ai lại gọi bạn thân mình là "thằng kia" bao giờ không. Mày...thế này thì hỏng cả một thế hệ rồi còn đâu nữa *chẹp chẹp*"
"Mày có câm để tao nói không hả? Thích chết à?"
" À 'chị' muốn nói gì thì cứ trình bày đi ạ, em không cãi nữa"
" Tốt! À chủ nhật này mày có rảnh không? Đi chơi với tao, cả Song Ngư nữa"
"Rảnh chứ! Cơ mà được không? Chứ tao sợ đến đấy tao mà làm gì có tội là mày giết tao không trượt phát 'lào' thì chết... Không đùa được đâu."
"Mày có tin là mai mày đi luôn không hả? Tóm lại tao hỏi mày: CÓ ĐI HAY KHÔNG?"
"A! Chị cho phép thì em đi, em đi, xin chị đừng nóng, xin hãy thả lỏng tâm hồn đi nào"
"Rồi đó! Thả lỏng rồi thế nhé! Tao quyết rồi! 4 đứa đi nhé! Không từ chối được đâu con"
"A! Vâng! Đi thì đi."
"Thế nhá! Mai đến lớp bàn tiếp, cũng muộn rồi, tao đi ngủ sớm đây, bai bai, ngủ ngon."
"Ờ..ngủ ngon."

Nhắn xong Sư Tử tắt điện thoại ngủ thiếp đi luôn vì quá mệt mỏi. Sáng hôm sau và chủ nhật tuần này chắc sẽ là khởi đầu mới giữa các chòm sao với nhau. Thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro