Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy Mẫn Nhi chở Lan đi làm mẫu tóc cho cửa tiệm, mãi lo chạy nên cô đã bỏ lỡ con đường phải quẹo, nên đến đèn đỏ phía trên cô liền vòng đầu xe lại. Nhưng nào ngờ, có biển báo cấm quay đầu xe mà cô không hề biết thế là bị công an thổi vào lề. Cả hai lo lắng rõ mặt, vì Mẫn Nhi mới 17 tuổi vẫn chưa có bằng lái xe. Thế là cô bị giam xe và lập biên bản đưa về đồn.

Ở đồn công an, Mẫn Nhi ngồi đợi cùng Lan ở ghế, chờ người nhà lên đóng tiền phạt. Bất chợt nghe ồn ào ở bên ngoài phía sân, tiếng người la hét gì đó. Các chú công an nghe bộ đàm cũng hốt hoảng chạy ra phía ngoài, chỉ còn Mẫn Nhi và Lan ngồi đó. Nhưng vì sự hiếu kỳ, nên cả hai luối cuối mò ra ngoài sân. Nào ngờ Mẫn Nhi xoay mặt vừa cười giỡn với Lan thì có ai đó tông mạnh làm cô ngã nhào, hắn ta đè lên người cô vừa chửi rủa thậm tệ.

- Địt mẹ, con ranh....

Mấy chú công an tụ lại đưa cái còng số tám vào tay hắn liền đưa hắn ra khỏi người cô. Lan liền đỡ bạn mình dậy, chân tay của Mẫn Nhi bị trầy xước đỏ cả mảng. Có một chú công an đi lại đỡ cô vào phía ghế chờ rồi hỏi thăm:

- Em có sao không?

- Dạ không sao.

Nói vậy chứ Mẫn Nhi đau cả người, vừa trầy chân trầy tay vừa bị nguyên thân hình tên đàn ông lúc nảy đè lên làm cô đau nhức cả người. Thấy cô cau mày khó chịu, chú công an cũng chỉ trấn an:

- Đợi một xíu có chị kia lại sơ cứu cho em nhé!

Chú công an nói xong cũng đứng lên đi về phía phòng tạm giam. Lan nảy giờ cũng chỉ biết ngồi đó, cứ dõi mắt theo chú công an ấy đến khi anh ta đóng cửa phòng lại. Lan liền khều bạn mình nói:

- Ê mày, chú công an lúc nảy nhìn đẹp trai ghê. Muốn xin zalo quá.

- Đồ quỷ, tao đang đau vậy mà không lo, đi lo tia trai.

Lan cười hề hề, nói vậy chứ bản thân Mẫn Nhi cũng rất ấn tượng về chú công an ấy. Mẫn Nhi cũng công nhận chú công an lúc nảy đẹp trai thật, khuôn mặt thanh tú ngầu ngầu, thân hình cao ráo cứng cáp, cái cơ bắp rắn chắc lắp ló ở ống tay áo nhìn thật nam tính. Chưa kể những gân nổi lên ở cánh tay và bàn tay thô kệch ấy, làn da rám nắng trông thật khỏe khoắn. Thiếu nữ mới lớn như Lan và Mẫn Nhi liền bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nam tính ấy. Lan liền ảo tưởng mà cười đùa:

- Chú ấy mà là chồng tao, chắc tao đè ổng ra thịt ổng mỗi ngày quá haha.

- Mơ đi bạn tôi ơi, nhiều khi chắc ổng có bồ hoặc vợ rồi đâu tới phiên mình mày ơi.

Nói thế nhưng đâu ai biết được chuyện đời. Vết thương của Mẫn Nhi được chị cán bộ băng bó xong cũng là lúc Liên chị gái của cô vừa vào. Thấy em gái mình ngồi đó với những vết thương, chị ấy cau có đi lại:

- ôi trời em đi đứng kiểu gì thế hả? Đã bảo hạn chế chạy xe rồi, giờ bị bắt rồi người trầy trụa hết rồi còn gì nữa hả?

Mẫn Nhi mếu máo nũng nịu:

- Chị hai ơi, có phải do em té xe đâu. Nảy có ông kia trốn tội tông vô người em chứ bộ, em bị bắt vì chưa đủ tuổi chạy xe thôi.

- Dạ thật đó chị Liên, tụi em bị bắt vì chưa đủ tuổi chạy xe thôi.

Nghe Lan nói thế nên Liên mới dịu lại, nhưng cô ấy vẫn không hài lòng về việc Mẫn Nhi bị bắt như thế này, cô cũng xót cho em gái mình tự nhiên lại bị thương như này. Chưa kịp đi tìm những cán bộ để nói chuyện thì chợt nghe giọng nói quen quen:

- Liên lớp 11B5 đúng không?

Liên quay đầu lại thì nhận ra giọng nói ấy, cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy người bạn lâu ngày không gặp:

- Ủa Phong, ông làm công an ở đây hả?

- Ừa lâu không gặp, bộ bà có chuyện gì à?

- Tôi vô đóng phạt hốt em gái tôi về nè.

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Mẫn Nhi, Phong nhìn theo hướng tay thì chỉ biết cười nhẹ. Không ngờ trái đất tròn, thì ra đều là người quen biết nhau cả. Phong giải thích chuyện Mẫn Nhi bị thương, nhờ cú tông đó mà giúp các cán bộ bắt được tên tội phạm buôn bán ma túy ấy. Dù vô tình có công giúp ích nhưng do vi phạm luật giao thông thì Mẫn Nhi vẫn phải đóng phạt. Liên vừa vui vì gặp lại cậu bạn ngồi chung lúc xưa, vừa bực bội vì đứa em gái này.

Ba mẹ của Lan cũng đi đến đóng phạt phân nữa tiền và cấm túc Lan không cho lấy xe máy đi nữa. Hai búp măng trẻ lủi thủi theo phụ huynh về nhà, chỉ riêng Mẫn Nhi là vừa bị chị gái la từ đồn công an về đến nhà lại bị ba mẹ la thêm một trận nữa. Mẫn Nhi chỉ biết thở dài câm nín đi lên phòng hối lỗi, tự nhiên cô cảm thấy ghét những công an đến cả Phong bạn của Liên.

Hơn một tuần sau, ba mẹ Mẫn Nhi có chuyến đi tour Đà Nẵng, cô đang được nghỉ hè nên ba mẹ cũng muốn đưa cô theo nhưng cô từ chối, muốn cùng chị Liên ở nhà. Được dịp phụ huynh vắng nhà, chưa gì buổi trưa đang ngủ ngon thì chị Liên điện thoại cho Mẫn Nhi, nhờ cô đi chợ chuẩn bị vài món ăn để tối bạn bè của chị ấy đến chơi. Mẫn Nhi cũng bó tay với chị gái mình, nhưng phận làm em thương chị thì phải đành làm mồi cho chị mình nhậu. Dù chỉ 17 tuổi nhưng cô nấu ăn rất ngon, cô học hỏi cách nấu ăn từ mẹ và bà ngoại. Còn chị Liên thì chỉ lo ăn học và đi làm nên việc nấu ăn ko được ngon như cô, thế nên mỗi lần ba mẹ vắng nhà thì chị Liên lại kéo bạn bè về nhậu nhẹt nhưng toàn do Mẫn Nhi nấu đồ ăn.

Tay chân nhanh nhẹn làm ra vài món ngon nào là chân gà rút xương xả tắc, phá lấu tai heo, cháo nấm rau củ, gỏi gà xé phai, bò xào hành tây. Vì nghe Liên bảo số lượng bạn bè đông hơn nên cô cũng phải nấu nhiều món hơn, và được chị mình trả công bằng số tiền lên tận 1 triệu nên Mẫn Nhi hăng hái nấu hơn. Đến tối 6 giờ thì mọi thứ dường như đã được xong hết, chỉ cần dọn ra bàn là được.

"Pính...pong...." tiếng chuông cửa vang lên, bạn bè chị Liên đến ở cửa, Mẫn Nhi liền chạy ra mở cổng mời các anh chị vào. Ai cũng hào hứng vào trong dọn phụ cô các món ăn, nghe một chị bạn của Liên nói rằng sẽ có thêm vài người nữa tới. Các anh chị đang ở nhà là các bạn học chung cấp 3 với chị Liên chơi với nhau đến giờ, nếu thêm vài người nữa thì chẳng lẽ.... Đúng như suy nghĩ của cô, Phong cùng chị Liên với hai người nữa vào nhà với 2 thùng bia tiger, lần này anh ta đến với quần áo thường ngày chứ không phải bộ đồng phục công an, trông năng động và đơn giản tôn lên thân hình rắn chắc. Mẫn Nhi lịch sự cuối đầu chào, Phong cũng nhìn cô mỉm cười chào lại nhưng đáp lại là ánh nhìn chán ghét của Mẫn Nhi dành cho Phong rồi phớt lờ qua anh ta, lại vui vẻ với hai người còn lại làm Phong hơi quê độ một chút.

Cứ thế suốt buổi ăn nhậu, Mẫn Nhi tham gia cùng nhưng không biết sao cô lại bị ngồi kế bên Phong. Cô đã cố tình ngồi cách anh ta nhưng rồi lại bị nhồi nhét ngồi cùng, chị gái cô thì ngồi kế bên lo ăn nhậu cười đùa. Phong được các bạn khác hỏi thăm về công việc lẫn gia đình, Mẫn Nhi ngồi ăn giả vờ không nghe nhưng thật ra cô nghe không sót một phút giây nào. Phong vẫn đang độc thân, dù lúc trước có trãi qua vài mối tình nhưng không bền lâu do tính chất công việc lẫn sự trẻ trâu lúc trẻ. Anh Thành bạn chị Liên liền trêu:

- Uầy, Phong đang độc thân, Liên cũng đang độc thân, đúng lúc gặp lại nhau như này có phải điềm báo không ta ơi???

Nghe đến đây Mẫn Nhi đang húp cháo thì "phụt" ho sặc sụa vương vãi tùm lum, mấy anh chị ai cũng cười lớn. Đang loay hoay tìm khăn giấy thì Phong đưa giấy cho cô, không quên lau phụ cô cháo dính ở mũi. Lúc này Mẫn Nhi muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi, còn Liên thì liền giải thích rằng cô ấy đang tìm hiểu người khác rồi. Nghe thông tin này làm Mẫn Nhi lại thêm ngạc nhiên, nhưng không chỉ cô mà còn những anh chị khác nữa. Liên liền đổi chủ đề đòi hát karaoke, chị ấy liền đi lôi cái loa kẹo kéo to đùng ra bật lên hát. Cứ thế mọi người hăng say vừa uống vừa hát đầy vui vẻ.

Nay ngày vui nên Mẫn Nhi cũng uống vài hớp bia vui cùng anh chị, Liên cũng đã cho phép. Nhưng chỉ mới uống một chút mà cả người Mẫn Nhi đỏ bừng, hai má cô ửng hồng hào làm mấy anh chị chọc ghẹo. Nhưng cô đâu biết rằng, có ai đó đang nhìn ngắm cô mãi thôi. Không chịu được tiếng ồn lẫn có men bia trong người, Mẫn Nhi xin phép về phòng trước còn lại thì lát nữa các anh chị sẽ dọn dẹp giúp. Vừa lê lết thân đến cửa phòng trên lầu thì cô nghe tiếng nói chuyện, thì ra là Phong đã trốn lên lầu nghe điện thoải nảy giờ. Cả hai chạm mặt nhau, Mẫn Nhi chỉ gật đầu chào rồi mở cửa đi vào phòng, nhưng nào ngờ cô lại mở lời hỏi:

- Anh vào phòng em không, trong đây nói chuyện điện thoại đỡ ồn hơn.

Không hiểu sao cô lại nói thế, vậy mà Phong gật đầu vào trong phòng cô. Anh ta cũng nói chuyện điện thoại rất lâu, hình như là nói về chuyện giấy tờ gì đó. Còn Mẫn Nhi đi vào phòng tắm, gội rửa đi mùi đồ ăn mà cô đã làm từ trưa. Nhưng cô quên mất Phong đang có mặt ở trong phòng, theo thói quen lại bước ra khỏi phòng tắm với cái quần lót mà thả rông hai cái bầu vú căng phồng. Hai núm ti hồng lấp ló sau những chùm tóc ướt đẫm, đến khi mắt cô nhìn thấy Phong thì cô mới nhớ ra mà hoảng hốt lấy hai tay che ngực lại. Còn Phong thì đớ lưỡi không nói điện thoại được, hai mắt dính chặt vào người cô.

- XOAY MẶT CHỖ KHÁC!!!

Khi Mẫn Nhi hét lên như thế Phong mới giật mình xoay mặt đi, anh tằng hắng giọng vờ đứng dậy đi ra phía lang cang trong phòng. Mẫn Nhi liền mở tủ lấy cái áo phông lớn mặc vào phủ qua mông nhưng vẫn lộ cặp đùi trắng nỏn múp míp, để đỡ ngượng cô đi đến lang cang mở lời:

- Xin lỗi, tại em quên anh đang ở phòng. Anh nói chuyện điện thoại xong thì xuống nhà đi, chắc mấy anh chị cũng đang....

Phong chợt nhào đến ôm Mẫn Nhi vào lòng, áp môi hôn cô đến ngộp thở. Mẫn Nhi vùng vẫy nhưng nào lại sức của Phong, vừa có men trong người vừa được hôn ngấu nghiến nên cô gục ngã trong lòng anh ta. Đôi môi nhỏ bị hắn vùi dập, đưa cái lưỡi mềm vào quấn lấy cái lưỡi của cô. Một tay ghì chặt lấy thân hình cô, một tay bóp lấy cái mông tròn trịa đầy mỡ thịt của cô đến nổi hằn đỏ lên. Đến khi tiếng chuông điện thoại của Phong reo lên hồi lâu, anh ta mới chịu nhả môi của Mẫn Nhi ra. Lúc này cả người Mẫn Nhi nóng bừng, cô hít lấy hít để không khí vào phổi vì đã bị hắn hôn đến nghẹt thở. Nhưng cô lại muốn nếm lại cái hôn ấy nữa nhưng Phong né tránh mặt sang bên không cho cô hôn, với lại anh ta cao hơn cô nhiều nên cô nhón chân mãi.

Nhận biết được việc làm của mình đã quá giới hạn, Phong vuốt ve cái má bầu bĩnh ửng hồng của cô, ngón cái xoa xoa cái môi vừa bị hắn ngấu nghiến đến bật máu.

- Anh xin lỗi, anh làm em chảy máu rồi.

Trong lòng Mẫn Nhi lúc này rất khó tả, nữa muốn phản kháng chửi Phong vì hành động vừa rồi, nữa lại muốn Phong tiếp tục. Điện thoại kêu không ngừng buộc Phong phải nghe máy, là đồng nghiệp gọi anh đến đồn có việc gấp. Phong đồng ý rồi cúp máy, anh nhìn Mẫn Nhi triều mến bảo:

- Em cho anh số điện thoại được không?

- Ừm..

Phong mỉm cười vì được sự đồng ý của cô, vừa lưu số điện thoại vừa kết bạn zalo ngay lập tức, sau đó anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô nói:

- Có gì anh sẽ nhắn tin cho em, giờ anh phải đến đồn có việc rồi.

Mặt Mẫn Nhi hờn dỗi, làm cho Phong mềm lòng nhưng công việc là công việc phải đi thôi. Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra ngoài, khi đóng cửa cũng không quên nhìn cô cười một cái rồi mới yên tâm mà đi. Mấy anh chị thấy Phong từ lầu đi xuống cũng thắc mắc, có người hỏi thì anh ta trả lời rằng lên lầu nghe điện thoại giờ phải đi về đồn có việc. Mọi người chào hẹn gặp khi khác, anh ta phóng xe đi thật nhanh. Buổi tiệc karaoke cũng tiếp tục không lâu, dọn dẹp sạch sẽ lại ai nấy về nhà.

Trên phòng, tâm trạng của Mẫn Nhi đã bình thản trở lại. Cô tự trách sao mình lại dễ dãi để anh ta hôn rồi sờ mó mình như vậy, đã vậy dù là bạn của chị Liên nhưng anh ta cũng lớn hơn cô tận 10 tuổi. Nhưng bản thân cô lại thích Phong, một người đẹp trai phong độ như vậy thì thiếu nữ mới lớn như cô mê mệt cũng bình thường thôi. Cứ nghĩ đến lúc nảy là cả người Mẫn Nhi nóng rang, mặc dù đã mặc áo phông nhưng lúc Phong ghì chặt ôm lấy cô, bầu ngữ cũng bị đè ép lên cơ ngực săn chắc ấy làm hai núm vú cô tê tê cứng hết cả lên. Cái lồn nhỏ tuổi chưa gì đã tiết ra dâm thủy ướt cả quần lót, ngứa ngáy bên trong. Mới có hơi trai một tý mà cả người Mẫn Nhi đã nứng hết cả lên, không biết khi được đụ rồi thì cô còn hứng tình đến thế nào nữa.

"Tính...ting.." âm thanh báo tinh nhắn đến từ Phong, Mẫn Nhi liền mở ra xem:

"Anh đến cơ quan rồi, chuyện chúng ta mai sáng anh sẽ nhắn tin cho em. Giờ cũng tối rồi em mau ngủ đi, ngoan"

Đọc tin nhắn mà miệng Mẫn Nhi vô thức cười khúc khích, tim cô cũng đập thình thịch liên hồi.

"Em biết rồi, anh cũng mau xong việc thì về nhà nhé!"

"😊 ok bé"

Thấy Phong kêu mình bằng bé làm Mẫn Nhi hạnh phúc đến độ uốn éo trên giường. Đầu óc cô lại nghĩ đến cảnh Phong làm người yêu của mình rồi đè cô ra giường, hôn cô, sờ mò lên người cô, bóp hai cái bầu vú này, đánh vào mông cô như trừng phạt lỗi sai. Cái lồn của cô ướt nhẹp, chịu không nổi nữa cô liền lột phăng hết quần áo xuống giường, bắt đầu sờ mó chính bản thân của mình. Hai tay cô xoa bóp bầu ngực nhẹ nhàng, sau đó bóp mạnh tận hưởng sự hưng phấn từ bên trong. Hai cái núm vú cứ cương cứng lên trông thật dâm đãng, hai ngón trỏ se se làm chúng tê rần hết người cô.

- Ahhmm....uhmm ahh.....ahhh...

Vô thức miệng cô phát ra những âm thanh rên ư ử. Cô tưởng tượng Phong bóp lấy ngực cô bằng đôi bàn tay thô bạo ấy, bú mút hai núm vú của cô chắc nó sẽ sưng lên mất. Tay trái của Mẫn Nhi bắt đầu bò trườn xuống cái mu lồn múp rụp lún phún những sợi lông đen, vuốt ve làm nó rối nùi. Các ngón tay len lõi sờ nhẹ nơi lỗ huyệt, rồi lại vuốt lấy dâm thủy dọc mép lồn làm cô tê tái cả người. Hạt le cũng đã bắt đầu cương cứng hết cả lên, cô dây nhẹ làm cho thân dưới vô thức mà nâng mông đẩy lồn lên trên. Cả người cô cứ uốn éo mỗi khi ngón tay cô xoay tròn hạt le. Chịu không nỗi, cô liền mở tủ đầu nằm lấy cái máy massage vai, mở mức rung nhẹ rồi chỉa đầu rung vào ngay hạt le. Vừa cảm nhận được sự rung chuyển của chiếc máy, cả người Mẫn Nhi gồng lên đầy sung sướng, hai mắt cô li dim mà tận hưởng:

- haaaa.....ah...hhh.... sướng.....sướ..ng.... quá......ahhhh

Cô rên rỉ không kìm lấy giọng, hai chân bắt đầu dạng ra cong lên chữ M, cái cái mép lồn sưng húp vì nứng ướt đẫm dâm thủy. Mẫn Nhi di chuyển đầu rung dọc mép lồn để làm dịu cơn ngứa:

- Hahhhh.... ahhhhhhh...... Ôi.... lồn.... ơi..... sướng.... quá.....haaaa ....ahhhh....

Lồn cô bắt đầu co bóp dữ dội, cả người rung rẩy đến độ hai bầu vú cũng rung lắc theo. Mẫn Nhi sướng đến phát điên, miệng rên rĩ những âm thanh đầy gợi dục. Cô muốn Phong nghe thấy, cô muốn Phong đụ cô bằng con cặc của anh. Con cặc của Phong lấp đầy cái lồn nhỏ này của cô ngay lúc này thì sướng biết mấy. Mẫn Nhi tăng chế độ rung lên càng cao, làm cho cả người cô giật nẩy lên dữ dội, dâm thủy chảy ra ướt cả ra giường.

- Ahhhhh..... Ahhhhummmmm..... đã ....quá..... ahhhh.... anh ... Phong......

Một tay cằm máy massage dí vào lồn, một tay bóp vú đến nổi móp méo bầu vú. Hai mắt Mẫn Nhi trợn trắng lên, hơi thở gấp gáp hơn, cả người co giật dữ đội hơn, miệng không ngừng rên rỉ đến độ giọng cao vút:

- Háaaaaa..... sướng.... quá..... ahhhhhh... anh PHONG.... lồn.... em....sướng... ahhhhh....

- Ahhhh em... ra...... ahmmmmmm....uhmmmmm

Lồn Mẫn Nhi co bóp, cô ưỡn mông đưa lồn lên cao rồi phun ra âm thủy như đái dầm ra giường. Cô thở hỗn hển tận hưởng sự sung sướng, khoái cảm mà cô đạt được khi nghĩ đến Phong. Trước giờ cô thủ dâm cũng không thể nào mãnh liệt như hôm nay, chẳng lẽ vì được sự đụng chạm của Phong mà cô trở nên điên loạn thế này rồi sao. Cái lồn của cô vẫn còn sưng húp nứng lắm, nó "hửi" thấy mùi trai rồi nên nó muốn con cặc đút vào chứ không phải thủ dâm thông thường nữa. Nhưng bản thân Mẫn Nhi lại lo sợ, không biết sự dâm đãng này của cô có làm cho Phong sợ hay không. Chưa kể, không biết Phong có thật lòng với cô không hay chỉ là muốn chơi đùa cô gái mới lớn thôi.

Cứ nghĩ cô lại càng buồn, Mẫn Nhi thở dài thẫn thờ nhìn lên trần nhà mà rối bời. Cô ngồi dậy thay cái ra giường đã ướt sang ra giường mới, cũng lấy một chiếc quần lót mới mặc vào với cái áo phông rộng thùng thình. Sau đó len lén đi xuống lầu xem cửa đã khóa chưa, rồi lên phòng chị Liên xem chị ấy đã ngủ chưa. Khi thấy chị Liên đã thở đều trên giường, Mẫn Nhi mới yên tâm về phòng ngủ. Nhìn vào màn hình điện thoại mà cô không thể ngừng suy nghĩ về Phong, không biết ngày mai Phong sẽ nói những gì về chuyện hôm nay.

Không chỉ riêng Mẫn Nhi, mà phía Phong ở đồn công an cũng không thể tập trung làm việc. Anh ta trở nên lơ đển, chỉ có vài thông tin trên tờ hồ sơ mà nảy giờ làm cũng không xong nên bị đồng nghiệp mắng. Phong không biết việc anh làm lúc nảy là đúng đắng hay không, anh chỉ biết tâm trí anh lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Mẫn Nhi. Sau lần gặp cô ở đồn ngày đầu tiên, khuôn mặt của Mẫn Nhi cứ bủa vây tâm trí của anh, dù Mẫn Nhi nhỏ hơn anh tận 10 tuổi nhưng có lẽ anh đã phải lòng cô bé ấy mất rồi. Nên sẵn dịp Liên chủ động liên lạc mời gặp mặt hội bạn bè khi xưa, cũng là lúc anh được gặp lại Mẫn Nhi để xác định xem có phải đã thích cô rồi không.

Lúc gặp mặt thấy Mẫn Nhi lơ mình, Phong cũng thất vọng lắm, khi cô bị nhem nhuốc cháo dính ở mũi do sặc thì anh lại thấy lo lắng hơn là buồn cười. Nên liền vô ý lấy khăn giấy lau cho cô một cách bình như thân quen. Đến khi được cô mời vào phòng, thấy thân hình da thịt của Mẫn Nhi lồ lộ trước mặt thì lúc này bản thân Phong không thể kìm hãm được nữa. Nên anh mới vồ lấy ôm chặt Mẫn Nhi vào lòng mà hôn ngấu nghiến, nhưng may sao lí trí của anh còn kiểm soát được nên mới không đè cô ra, không thì anh bị cho là tên hiếp dâm rồi.

Khi thấy được sự đồng tình từ Mẫn Nhi nên Phong mới cảm thấy an tâm phần nào. Lúc nảy nếu không vì mớ giấy tờ gấp rút này thì anh đã có thể tỏ tình với Mẫn Nhi một cách đàng hoàng, chứ không phải đè ra hôn xong lại đi như vậy.

Về đến nhà, Phong sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp nên nhà cũng rất đơn giản. Thay bộ đồ mới rồi nằm xuống giường, anh suy nghĩ nên nói chuyện với Mẫn Nhi như thế nào cho hợp lý về chuyện tình cảm, dù gì cô cũng chỉ mới 17 tuổi, sang năm mới tròn 18 tuổi. Cả hai cứ thế suy nghĩ về đối phương, nhưng rồi cũng chiềm sâu vào giấc ngủ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro