Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Mẫn Nhi không ngủ được nên mặt phờ phạc thấy rõ, bọng mắt thâm quầng làm cho chị Liên nhìn mà giật mình. Bữa nay là chủ nhật nên chị Liên nghỉ làm nên chị ấy lại đi chơi với bạn bè ở ngoại tỉnh đến chiều tối mới về. Mẫn Nhi cũng bó tay với bà chị của mình, cứ có ngày nghỉ là chị ấy lại đi chơi không thì kéo bạn bè về nhậu nhẹt hát karaoke, nhưng thấy chị ấy vui vẻ như vậy cô lại thấy vui lây.

Được hôm ở nhà một mình, Mẫn Nhi chạy lên phòng lôi ra mấy đơn hàng cô đã mua trước đó. Khui xé từng đơn ra nào là những chiếc áo phông, quần lửng kaki rộng, cùng những chiếc đầm ngủ vô cùng quyến rũ, vài cái quần lót mới tinh. Chợt nhớ đến chuyện đêm qua, nhìn điện thoại mà chả thấy tin nhắn nào từ Phong. Mẫn Nhi khó chịu:

- Nói nhắn cho mình mà đến giờ này còn chưa thấy. Đúng là dối trá mà.

"TING" tin nhắn vừa đến, Mẫn Nhi giật mình, cô không ngờ tên Phong này linh thật. Trong lòng thì vui mừng vì anh ta cũng đã nhắn tin cho mình, nhưng phận là con gái thì phải làm giá làm eo cho biết, chứ trả lời liền thì người ta nghĩ mình mong chờ rồi sao. Chưa kịp đọc thì tin nhắn thứ hai được gửi đến, cô vẫn để điện thoại nằm im đó mà chỉ lo mặc thử đồ. Nhưng nào gờ Phong gọi điện thoại, Mẫn Nhi nhìn điện thoại reo inh ỏi đợi một lát rồi trả lời:

- Alo??

- Anh Phong nè, anh đang ở trước cửa nhà em nè. Mở cửa cho anh vào với.

- Ủa....

Mẫn Nhi hoảng hốt chạy xuống lầu nhìn ra cửa ngoài thì thấy Phong đang đứng đó, anh nhìn thấy cô cũng mỉm cười vẫy vẫy tay rồi cúp máy. Cô luốn cuốn mở cửa mời Phong vào nhà rồi ngu ngơ hỏi:

- Chị Liên đâu có ở nhà đâu, anh qua làm ....

Chưa hỏi xong mà Mẫn Nhi cứ thấy Phong đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cô, khi đưa mắt nhìn xuống thì cô mới nhận ra là mình đang bận cái đầm ngủ bằng lụa ngắn củn cỡn ngang mông, phần trên bằng ren nên lấp ló cái bầu ngực. Mẫn Nhi ngại ngùng bất giác lấy hai tay che lại thân thể liền chạy nhanh lên phòng thay đồ, Phong cũng nhanh quay lưng lại đóng cửa nhà lại để không ai nhìn thấy. Cô lúc nào cũng bất cẩn hậu đậu như vậy, may mà không có ba mẹ hay chị Liên ở nhà, không là bị ăn chửi cùng mấy cái vả vô đít rồi.

Phong xuống bếp đổ bún bò ra tô để sẵn trên bàn, đến khi Mẫn Nhi đi xuống ngại ngùng đi xuống. Biết em bé của mình đang ngại nên Phong mở lời trước:

- Em lại ăn bún bò đi cho nóng.

MẪN Nhi ngạc nhiên, thấy món khoái khẩu nên cô vui lắm liền chạy lại bàn ngồi xuống ngoan ngoãn. Cô chợt nhớ ra gì đó liền nhìn Phong hỏi:

- Ơ, mà sao anh biết em thích ăn bún bò mà mua vậy? Sao anh biết em một mình mà qua đây.

- Liên nói anh biết.

- Hả??? Chị hai... hong lẽ chị biết chuyện tối qua?

Phong cốc nhẹ lên trán của Mẫn Nhi, làm cô rụt cổ cau mày theo phản xạ:

- Không, chị em không biết gì hết. Em quên là anh làm công an à, tra khảo thông tin một hồi cũng lòi ra thôi.

- Ồ.

Mẫn Nhi trầm trồ trước sự tài giỏi moi móc thông tin của Phong mà chị Liên không một chút nghi ngờ. Mùi bún bò thơm phức, cô liền ăn bún xì xụp đầy ngon miệng. Không biết bún bò chỗ này nêm nếm ngon hay nó có thêm mùi vị tình yêu của người mình thích mang lại, làm Mẫn Nhi ăn ngon lành hơn mọi lần. Ngừng đũa cô liền hỏi:

- Mà nay anh không đi làm à?

- Có chứ, sáng giờ anh bận rộn đủ thứ. Bây giờ có thời gian rảnh nên anh tranh thủ đến đây với em.

Mẫn Nhi mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng ngại ngùng. Cô lại tập trung ăn, còn Phong thì chỉ ngồi ngắm nhìn cô đầy si tình. Bản thân Phong cũng không ngờ rằng mình lại phải lòng một cô nhóc này, chỉ mới gặp lần đầu mà trái tim anh đã rung động muốn vỡ tung lồng ngực. Cho đến khi ngồi đối diện cô bé ấy như thế này làm cho anh phấn khích đến lạ thường.

Tô bún bò đã húp cạn, Mẫn Nhi quên mất phải giữ hình tượng trước mặt Phong. Cô ợ một cái thật lớn, làm Phong phì cười chọc ghẹo:

- Chà chỗ bún bò này chắc ngon lắm, mốt sẽ mua cho em ăn mỗi ngày quá.

- Dạ.... hihi

Mẫn Nhi dọn dẹp tô xuống bồn, trong khoảnh khắc ấy Phong cũng đã tiến đến ôm cô vào lòng từ phía sau, hít hà mùi hương trên tóc, hôn nhẹ vào đỉnh đầu của cô rồi nỉ non:

- Anh xin lỗi vì để em đợi tin nhắn. Anh nghĩ anh đến gặp mặt em như vầy nói chuyện sẽ hay hơn.

Âm thanh trầm tính nhưng lại nhẹ nhàng như rót mật vào tai, cái ôm đầy ấm áp từ vòng tay của Phong làm Mẫn Nhi thấy an toàn và vững chãi biết bao. Cô nhẹ tựa lưng vào cái ôm ấy, cảm nhận hơi ấm từ phía sau của anh mang lại. Bất giác cả người cô nóng dần lên, pha lẫn sự hồi hợp tò mò.

- Anh muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em ở hiện tại cho đến sau này. Em làm người yêu anh nhé?!

Sự lúng túng làm cho cô thấy nghi hoặc, xoay người lại ngước lên nhìn vào mắt của Phong. Anh cũng cuối đầu nhìn cô, ánh mắt anh nó trìu mến làm tim thiếu nữ mới lớn của cô đập liên hồi.

- Nhưng em... chưa 18 tuổi nữa.

- Không sao, anh sẽ đợi đến khi em đủ 18 tuổi. Anh sẽ giữ em cho riêng mình, anh sẽ không đi quá giới hạn nếu em không cho phép.

Bàn tay to thô kệt của anh áp vào má bầu bỉnh đang ửng hồng của cô, vuốt đi những sợi tóc mây lù xù. Tâm trí cô cũng rối bời, nhưng trái tim cô lại hừng hực thôi thúc.

- Dạ!

Cái gật đầu của cô làm Phong mừng rỡ, cả hai đều cười khúc khích. Phong cuối người hôn lên cái môi mềm mại, cô cũng đáp trả lại bằng sự nồng cháy. Cái lưỡi nhỏ của cô cố len lỏi vào khoang miệng của anh, hai tay cô ôm ghì lấy cổ anh như không muốn rời. Phong không cản lại được, anh được đà bế thóc cô lên mặt bàn. Hai đôi môi quấn quít lấy nhau không rời, Phong ôm chạy lấy Mẫn Nhi trong vòng tay làm ngực cô ép chặt ở giữa với lồng ngực của anh, hai chân cô dang rộng kẹp lấy phần dưới của anh.

Đến khi Phong cảm nhận được dục vọng của anh dần đến, con cặc của Phong bắt đầu phồng to ở đũng quần, dầy cộm lên. Mẫn Nhi cũng cảm nhận được nơi cửa lồn đang có vật gì đó ấm nóng cà cạ bên ngoài, bất giác dâm thủy trong lồn cô bắt đầu nhầy nhụa chảy ra.

- Hà...a....

Không khí như dần nóng lên làm cho cả hai thấy khó thở, họ tách môi nhau ra để hít lấy không khí. Nhưng cái môi mộng nước đầy đáng yêu của Mẫn Nhi làm Phong như chẳng muốn rời, anh cố gắng hôn nhẹ chụt chụt vài cái lên cánh môi ấy. Hai bầu ngực Mẫn Nhi bắt đầu ngứa ngáy căng phồng, dập dìu theo hơi thở hổn hển của cô. Phong không chịu được mà bắt đầu hít hà mùi hương trên cơ thể cô, hôn nhẹ lên cổ rồi đến giữa bầu ngực. Mẫn Nhi tê dần cả người, hơi thở của Phong làm cô thêm nứng, thèm khát cái gọi là làm tình với đàn ông. Bất giác cô đưa tay xuống vuốt nhẹ đũng quần dầy cộm ấy làm Phong cũng giật mình mà khựng lại vài giây, anh ngước lên nhìn thì thầm vào tai cô:

- Bé thích không?

- uhmmm... dạ thích!

Vừa nghe được câu trả lời thì tay Phong cũng vừa xoa bóp hai bầu ngực của cô sau lớp áo phông. Như cảm nhận được gì đó Phong nhìn cô với ánh mắt bất ngờ đầy gian xảo.

- ahh....ha....... anh Phong...

Hai tay anh ta se se hai núm ti tạo cảm giác tê rần đến độ Mẫn Nhi không kìm chế được mà rên thành tiếng, cô bấu chạt lấy gấu áo của anh. Phong thích thú trêu:

- Chà, thả rông như này nảy giờ luôn. Bé hư quá nha!

- Thôi.. mà anh...

Mẫn Nhi ngại ngùng, do ban nảy cô gấp gáp lột bộ đồ lúc nảy đang thử ra rồi bận vội cái áo phông không hề nhớ đến việc bận áo lót. Phong cười ranh ma liền vén cái áo cô lên rồi chu môi bú mút hai núm ti.

- Ohmmmm. ..... ahhh..... haaaa... anh à...

Phong hết mút rồi cắn nhẹ vào đầu ti làm Mẫn Nhi giật nảy cả mình, cô ưỡn ẹo như con sâu nhỏ trong vòng tay của anh. "Tinh.... tình...tính....." tiếng nhạc chuông vang lên phá hoại bầu không khí, Phong mặc kệ nhưng đến khi nó réo lên lần hai buộc anh phải dừng việc trêu đùa bầu vú của cô lại.

- Alo nghe đây, có chuyện gì?

Vừa trả lời điện thoại vừa nhìn cô, cái tay hư hỏng của Phong không dừng lại mà luôn vuốt ve cơ thể của cô. Đến khi Mẫn Nhi không chịu nỗi nữa, liền ngã người ra sau một chút, di chuyển tay Phong mơn trớn xuống phần mu lồn làm anh ta không tập trung được nghe người ta nói gì ở đầu dây bên kia. Hai chân Mẫn Nhi dạng ra hình chữ M, cái lồn múp rụp được che đậy bởi quần đùi mỏng tanh. Đũng quần đã ướt nhẹp do dâm thủy làm nó trông dâm đãng đến mức Phong phải nuốt nước bọt.

- Phong, có nghe nói không???

- À ừ... nghe. Biết rồi, 30p nữa tao ghé bên phường lấy.

- Cái gì mà 30p nữa??? Lấy liền đi cha nội....

Phong không thèm nghe hết câu thì vội cúp máy, liền thẩy điện thoại sang một bên. Máu dâm của cô bắt đầu bội phát, không kìm chế được nữa mà phô bày thân thể của mình cho Phong ngắm nhìn. Mẫn Nhi cười ranh mãnh, ưỡn ẹo tuột chiếc quần ra khỏi làm lộ cái lồn hồng hào ướt đẫm không lấy một sợi lông. Anh tròn mắt thích thú khi thấy cái lồn gái mới lớn trông ngon lành, kê mũi hít hà mùi hương thoang thoảng làm Mẫn Nhi rùng mình. Dâm thủy rĩ ra ở lỗ huyệt đầy dâm đãng, Phong không chịu nỗi mà thè lưỡi liếm lấy nó một cách ngon lành. Anh mút nó khí thế tạo ra âm thanh sùm sụp,  anh ăn lồn của cô một cách ngon lành làm hai mắt cô li dim đê mê tận hưởng cảm giác lạ lùng này. Cái lưỡi dài mềm mềm ngoe ngẩy đánh vào hạt le làm Mẫn Nhi giật nảy mình rên ro:

- Ahhhh.... anh .... Phong ơi.... em cảm thấy.... lạ... lắm.... ahhhh haaaa.....

Nghe tiếng rên rĩ đầy dâm dục làm cho Phong càng hăng hái tra tấn cô bằng cái lưỡi của mình hơn. Kỹ thuật ăn lồn của Phong đã làm những cô người yêu cũ mê mang trong sung sướng thì bây giờ đến lượt Mẫn Nhi cũng như vậy. Anh hôn chùn chụt hai mép nhỏ làm kéo dài những sợi dâm thủy, lâu lâu lại đá lưỡi một cách nhanh nhẩu dọc lỗ nguyệt làm Mẫn Nhi chịu không nỗi phải vò tóc Phong đến rối bời.

- Ahhhh.... Anh.... haaaaa...... sướng......ha.....em sướng.....ahhhh

Dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, ướt hết cả phần má và cằm của Phong. Không dừng lại, anh bắt đầu mút hạt le đỏ chét nhỏ xíu của cô.

- Haaaa..... á.... ahhhh.... em thấy.... lạ.... quá... dừng.... lại.... đi...anh...ư ư ư.....

Vừa rên la cô vừa muốn né tránh nhưng cái lồn hư hỏng đó bị hai tay anh ghì chặt ôm lại, cô vùng vẫy sợ hãi cảm giác mới lạ này nhưng nó lại có gì đó...

- aaahhhhhh...... anh.... ơi.....

Phong mút mạnh hơn, đầu của anh bị hai đùi của Mẫn Nhi vô thức kẹp lại, hai tay ghì chặt lấy tóc anh. Và rồi cả người cô rung rẫy dữ dội, giật nẩy lên từng cơn, âm thanh rên rỉ cũng trở nên cao độ hơn. Nơi chỗ lồn như có gì đó tuông trào, cái cảm giác sướng rang của người, tê rần đến tận đỉnh đầu. Lúc trước cô tự hỏi được bú lồn như thế này có sướng không mà khi xem phim, các diễn viên nào cũng làm thế. Kể cả bạn của cô, bọn nó chịch với bạn trai cũng được làm như vậy, bảo là sướng lắm. Đến nay được Phong thi hành như này thì cô mới hiểu, không phải chỉ đút cặc vào lồn mới lên đỉnh.

Hai mắt Mẫn Nhi lim dim nhìn lên trần nhà, cả người cô nằm xổng xào trên bàn ăn, cái lồn thì giật giật chảy ra âm dịch trắng cùng dâm thủy ướt cả bàn. Phong không để phí tinh hoa mà le lưỡi liếm sạch nó, nhắm nháp âm dịch trong cuốn họng. Anh cũng không quên hôn nhẹ lên lỗ lồn đỏ hồng ấy, rồi chồm người lên vuốt ve khuông mặt ưng hồng phê pha sự sung sướng lần đầu của cô. Anh hôn nhẹ lên cổ rồi lên má, sau đó hôn ngấu nghiến cái môi mộng của cô thêm lần nữa. Con cặc của anh bây giờ cũng đã phồng to lắm rồi nhưng anh kìm chế lại, bây giờ buộc phải dừng lại để tốt cho bản thân anh lẫn cả cho cô. Mẫn Nhi tỏ vẽ hụt hẫng nhưng Phong khuyên nhũ:

- Thôi đừng buồn mà, bây giờ anh phải đi làm việc rồi. Ngoan anh thương bé nhiều!!!

Nghe chữ "ngoan anh thương" mà lòng Mẫn Nhi lại rộn ràng, cô cũng hiểu chuyện nên không giận dỗi chi. Phong giúp cô lau chùi dâm thủy ướt đẫm chỗ lồn, cũng không quên bận lại cho cô chiếc áo phông. Trông anh chẳng khác nào như đang chăm sóc đứa con mọn, nhưng bản thân anh thì lại thích như vậy. Trong lòng anh cũng thấy bản thân anh thật lạ, dù đã yêu những người trước nhưng anh cũng không chăm sóc từng cái nhỏ nhặc như này.

Để hạ cơn nứng cặc của mình, anh liền vào nhà vệ sinh dội mấy gáo nước lạnh cho tỉnh táo. Mẫn Nhi chu đáo lấy khăn mới cho Phong, khuấy một ly nước chanh mật ong mát lạnh cho anh uống. Đến lúc Phong đi, Mẫn Nhi quấn quýt ôm tay anh như đứa trẻ mà mè nheo:

- Haizzz, hỏng muốn anh đi chút nào hết ỏ.

- Thôi nào ngoan, tối anh xong việc anh mua trà sữa cho uống nhé!

Nghe đến trà sữa là mắt cô sáng bừng:

- Á, trà sữa vậy 2 ly kèm bánh tráng trộn nhé!

- Rồi rồi chốt đơn.

Phong xoa xoa đầu Mẫn Nhi, không quên hôn vào môi cô thêm lần nữa. Mẫn Nhi cũng không vừa, cả người đu lên người Phong như khỉ hôn chụt chụt khắp mặt anh. Cứ thế một hồi cũng 10 phút sau Phong mới quyết tâm mà đi ra khỏi cổng nhà, chợt có hai cô hàng xóm thấy người đàn ông lạ bước ra khỏi nhà mà Mẫn Nhi còn đứng ở cổng vẫy vẫy tay chào. Hai người họ xầm xì xầm xì bàn tán, mấy cái máy camera chạy bằng cơm này thế nào lát tối chị Liên về cũng có chuyện.

Mẫn Nhi thì không biết rằng hai camera ấy đã thấy Phong, cô vui vẻ vào nhà khóa cửa lại. Lên phòng nằm lăn lộn vui vẻ nhớ lại cảnh ban nảy mà cười khúc khích. Cô suy nghĩ không biết có nên kể cho bạn bè cô nghe về Phong hay không, nhưng có lẽ không nên kể vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh sau này. Nên Mẫn Nhi bàn chuyện khác với đám bạn, vui vẻ một hồi cô chiềm vào giấc ngủ trưa lúc nào không hay.

__________________
Nếu mn yêu thích thì buff thêm sức mạnh cho mình vào tài khoản (3008011999 techcombank) cảm ơn mn rất nhiều (  ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro