0003. Đột nhiên nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, tất nhiên ca phẫu thuật không có trở ngại gì nên Park Jiyeon được chuyển ngay đến phòng VIP.

Hyomin bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cô thở phào như vừa trút được một gánh nặng.

Cửa mở, Lee Shin ngồi ngay hàng ghế chờ liền đứng bật dậy, đôi mắt dán chặt vào Hyomin như đang kiếm tìm một câu trả lời dập tan đi sự lo lắng.

Tất nhiên ca phẫu thuật không có vấn đề gì, Hyomin toan muốn mỉm cười với chàng trai mang nét mặt đầy sợ hãi kia nhưng không gian vắng tanh nơi dãy ghế chờ khiến cô phút chốc cau mày. Trái tim bỗng xượt qua một tia đau lòng, cô xót xa cho bệnh nhân được gọi là diễn viên nổi tiếng kia. Thật ư? Người thân duy nhất của Jiyeon chỉ có một chàng trai kia? Tuy ca mổ ruột thừa không phải là một ca mổ quá nghiêm trọng, nhưng cô vừa rồi còn nghĩ khi bước ra khỏi phòng thế nào cũng phải đối mặt trả lời với một đám người về tình hình của em, nhưng thật đau lòng, vẫn chỉ có mỗi chàng trai kia chờ trực tại đây.

"Không sao rồi.... Em ấy đã được chuyển lên phòng VIP." Giọng Hyomin như nghẹn lại.

Sắc mặt Lee Shin lập tức giãn ra, bước theo phía sau Hyomin đến phòng bệnh Jiyeon đang nằm, cả hai chìm vào yên lặng, cũng không nói với nhau câu gì.

Vừa định tiến vào trong, bóng dáng hai người một nam một nữ từ xa gấp gáp chạy đến. Người phụ nữ nắm chặt lấy tay Hyomin, vừa nói vừa thở hổn hển

"Tôi... là quản lý của Jiyeon. Tình hình thế nào rồi? Bao giờ... có thể xuất viện vậy? Tuần tới con bé còn phải tham dự hội nghị..."

"Này cô!" Chưa kịp để cô ta nói hết câu, Hyomin liền hất tay ra, giọng điệu tức giận

"Cô có biết nếu chậm trễ hơn chút nữa, tính mạng của em ấy sẽ rất nguy hiểm không? Trong lúc đang nguy cấp chẳng thấy mặt mũi cô đâu, đến khi em ấy vừa phẫu thuật xong, một lời hỏi thăm cô cũng chẳng có, vậy mà liền nghĩ đến việc xuất viện? Dù đó là hội nghị quan trọng đến mấy đi nữa, không phải sức khỏe nghệ sĩ vẫn phải đặt lên hàng đầu sao? Các người rốt cuộc chỉ xem em ấy như công cụ để kiếm tiền? Em ấy phải nằm viện 2 tuần, không có sự đồng ý của bác sĩ, không được phép xuất viện!"

Nói xong, Hyomin bỏ đi một mạch, chẳng buồn liếc mắt đến ba con người phía sau còn chưa kịp hiểu vấn đề.

Jin Jin sửng sốt ngay cả Sehun kế bên cũng vậy, cô không nghĩ chỉ vì một câu nói của mình mà lại khiến vị bác sĩ kia tức giận đến thế

"Oh my god... oh my god... xem cái cách cô ta cư xử kìa..."

Lee Shin đứng bên cạnh, nét mặt không hề đồng tình với cách hành xử của Jin Jin, anh nhíu chặt mày, giọng điệu từ lúc nào đã trở nên khó nghe như ai đó

"Cô ấy đã đau đớn thế nào, chị có biết không?"

Jin Jin mím môi, cô cảm thấy vừa rồi là cô không đúng, sắc mặt trở nên áy náy, không biết nói gì thêm rồi cũng theo Lee Shin vào phòng.

Đêm đó, cả ba người đều chìm vào không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở, mỗi người đều chọn cho mình một vị trí ngồi, yên lặng dán mắt vào nhân vật chính vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh, không ai nhìn lấy ai một cái, cũng chẳng ai nói với nhau câu gì.

Tờ mờ sáng hôm sau, Jiyeon khẽ cử động, mắt cũng dần mở rồi nhanh chóng nheo lại vì cơn đau nơi vết mổ. Em đảo mắt quanh phòng nhìn ba con người vẫn chưa thức giấc. Jin Jin thì gục đầu ngủ say sưa ngay bên cạnh em, Lee Shin và Sehun đang ngủ ngồi co ro trên chiếc ghế sofa.

Cổ họng em khô khốc, cơn đau âm ỉ nơi vết mổ như lan khắp cơ thể khiến em khó chịu khẽ bật thành tiếng, dùng chút sức gõ ngón tay xuống giường, hậm hự một tiếng như muốn đánh thức bà chị quản lý bên cạnh.

Cảm nhận được cử động của Jiyeon, Jin Jin liền thức dậy, thấy con người nằm trên giường bệnh đang mở to mắt nhìn mình, cô liền vui mừng như thét lên làm hai tên đàn ông đang ngái ngủ cũng giật mình bật dậy

"Oh my god... Jiyeon à!"

Jiyeon cau mày, tay đặt nhẹ lên phía trên vết mổ, mở miệng đầy khó khăn

"Nước..."

Lee Shin nhanh chóng mang nước đến, bón cho em từng muỗng một

"Cậu thấy sao rồi?"

"Đau."

Lee Shin bật cười nhìn khuôn mặt đầy nhăn nhó kia, vươn tay nhẹ cốc một cái vào trán Jiyeon

"Cũng tại cậu bướng bỉnh không chịu đến bệnh viện sớm hơn."

Cảm thấy xung quanh có chút yên tĩnh lạ thường khi vẫn chưa nghe bà chị quản lý nói năng câu gì ngoài tiếng hét vừa rồi. Em xoay đầu ngước nhìn cả hai người quản lí một nam một nữ đang rưng rưng đưa mắt về phía mình với vẻ mặt đầy tội lỗi

"Sao vậy?"

Bà chị quản lý tiến tới nắm chặt lấy tay em, bỗng gục mặt xuống khóc nức nở

"Chị xin lỗi. Chị sai rồi. Là tại chị mà em mới suýt gặp nguy hiểm. Tại...chị... chị đáng ra nên đưa em đến bệnh viện lúc em nói em đau, đáng ra không nên bỏ em mà đi chơi....chị thật đáng trách...."

"Jiyeon, xin lỗi. Em không sao là tốt rồi." Sehun bên cạnh cũng áy náy tiếp lời

"Chỉ là viêm ruột thừa... sao lỗi lại do hai người?" Jiyeon thở dài, một tay xoa xoa lấy đầu tóc rối bết của Jin Jin mà vỗ về.

Cốc Cốc

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nữ y tá mang khay đồ ăn sáng cho Jiyeon bước vào, mở cái bàn đã được trang bị liền vào giường bệnh, đặt nhẹ tô cháo và một cốc sữa trước mặt em. Sau đó tập trung kiểm tra các thông số được hiện trên máy móc, ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ và thay bình nước biển đã gần cạn. Cô ta cứ chăm chú công việc không hé một lời, nhưng cứ một lát lại liên tục liếc nhìn em với ý đầy tò mò khiến em cảm thấy không thoải mái.

"Vị bác sĩ kia đâu?" Jin Jin ngừng khóc ngóc đầu dậy, mascara từ khi nào đã lấm lem lên đuôi mắt, thậm chí còn vương lại một chút trên vạt áo Jiyeon.

Trong lòng Jin Jin không ngừng đặt câu hỏi, cô biết tối qua cô có lỡ lời, nhưng không phải vì vậy mà giận và giao phó Jiyeon cho cô y tá này đấy chứ?

"À...Bác sĩ Park đang phẫu thuật nên nhờ tôi đến." Cô y tá dừng một chút, lại liếc mắt nhìn Jiyeon rồi nói thêm "Vết mổ vẫn còn mới nên không được vận động mạnh, nếu cảm thấy bệnh nhân có gì bất thường thì ấn nút ngay đầu giường này để gọi bác sĩ, người nhà cũng nên liên tục ở cạnh bệnh nhân. Bác sĩ Park đã dặn tôi như vậy. Nếu không còn gì, vậy... tôi xin phép."

"Cảm ơn cô." Jiyeon gật đầu mỉm cười, đợi cô y tá đi khuất, hướng về phía Jin Jin "À... em không muốn truyền thông biết chuyện này."

"Chị biết ...."

Jin Jin liền gật đầu. Những chuyện thế này cô rất hiểu ý em, Park Jiyeon lúc nào cũng vậy, đau ốm thế nào luôn một mực che giấu trước truyền thông, em cũng một phần vì không muốn các fans lo lắng. Vả lại, đang trong giai đoạn quảng bá cho bộ phim điện ảnh sắp tới, nếu đột nhiên có thông báo em nhập viện, thế nào ai cũng cho rằng là chiêu trò truyền thông.

"Còn nữa... chỉ cần một bác sĩ phụ trách là đủ, nếu mỗi ngày mỗi người lạ bước vào như vậy... thật sự không thoải mái."

"Chị cũng thấy vậy, y tá gì mà bước vào là nhìn bệnh nhân chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống... Chị nghĩ, chắc mình phải tự đi nói chuyện với chủ tịch Kim rồi."

"Không cần đâu! Em sẽ đi gặp bác sĩ Park."

Lee Shin nét mặt hiện rõ sự bối rối cướp lời Jin Jin, nhanh chóng bước ra khỏi phòng đến gặp bác sĩ Park. Anh biết rõ lý do Hyomin có ý muốn tránh mặt Jiyeon, nên cô ấy chỉ đến chăm sóc, thay băng vết thương cho em khi em đã ngủ mê. Nếu chuyện Hyomin là bác sĩ phụ trách nhưng lại không đến phòng chăm sóc bệnh nhân lọt đến tai chủ tịch thì e rằng cô sẽ bị khiển trách.

.....

Vừa sáng sớm đã có ca phẫu thuật gấp làm Hyomin thật sự rất mệt mỏi, trách là tại sao khi xưa cô mơ ước vào khoa ngoại làm gì, để bây giờ ngày nào cũng chôn chân tại căn phòng ngột ngạt đó. Phẫu thuật xong, cô giao phần còn lại cho các y tá và trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao cả đêm qua cô cũng có yên giấc được đâu. Bước vào phòng, thấy Lee Shin đã ngồi bên trong đợi từ bao giờ.

"Lee Shin?"

Lee Shin mỉm cười nhìn Hyomin, chỉ vào cốc cà phê vẫn đang nghi ngút khói được đặt trên bàn

"Coffee của chị. Vẫn còn nóng đấy."

"Cảm ơn. Jiyeon thế nào rồi? Đã ăn sáng chưa?"

"Cô ấy đang ăn. Có vẻ vẫn còn rất đau."

"Ừm... khoảng vài ngày sẽ ổn thôi."

Lee Shin bỗng im lặng, nhìn Hyomin uống cà phê, vẻ như có điều rất khó nói, thấy thế cô liền thắc mắc

"Sao thế?"

"À... chỉ là... em không biết chị làm việc ở đây."

"Ừm... cũng mới bắt đầu hai năm thôi. Dạo này công việc thế nào rồi?"

"Em đang giúp bố quản lý một nhà hàng. Hôm nào có thể mời chị bữa tối chứ?"

"Hmm...nghe tuyệt đấy!"

Lee Shin mỉm cười, nhưng sau đó không khí lại trở nên ngượng ngùng. Ngập ngừng một lát anh tiếp tục nói

"Chị... định cứ thế tránh né cậu ấy sao?"

Hyomin bỏ cốc cà phê xuống, cô mím chặt môi, cố né tránh câu hỏi của Lee Shin bằng việc đọc hồ sơ bệnh án trên bàn

"Cũng đã lâu như vậy rồi. Hai người không thể..."

"Em ấy không muốn gặp chị." Cô ngắt lời, màu giọng đượm chút buồn.

"Jiyeon chỉ muốn một bác sĩ phụ trách chăm sóc vì không thoải mái khi những y tá lạ mặt bước vào. Không phải chị đang là bác sĩ phụ trách cho cậu ấy sao?"

"Có lẽ...chị sẽ nhờ bác sĩ khác phụ trách." Hyomin cố giữ nét bình tĩnh, dường như cô cũng rất khó xử khi nói ra câu này.

Lee Shin đứng dậy khỏi ghế, anh thở dài tỏ vẻ bất lực, định xoay người tiến ra khỏi phòng nhưng như có gì luyến tiếc bỗng dừng bước

"Thật ra... ngày chị kết hôn, cậu ấy có đến."

Nghe đến đây, Hyomin thôi nhìn vào hồ sơ bệnh án, bàn tay vô thức bấu chặt vào gấu áo, chú ý lắng nghe từng câu nói của Lee Shin

"Cậu ấy ngồi trong xe và nhìn vào, đến khi bữa tiệc gần kết thúc mới rời đi."

"..."

"Chị cũng thấy, cậu ấy cô đơn như vậy đấy. Ngày bình thường sẽ tươi cười gặp gỡ với biết bao người, nhưng những ngày nghỉ, ngày đau ốm thì chẳng có ai ở bên cả."

Nói xong những điều cần nói, Lee Shin cũng yên lặng rời đi.

Bóng anh vừa khuất, bàn tay ghì chặt vào gấu áo của cô lập tức nới lỏng ra. Những câu nói của Lee Shin bất chợt làm tâm can cô nhộn nhạo không yên, lồng ngực sau đó cũng khó chịu đến kỳ lạ. Cảm giác đau đớn thay cho người kia bằng cách nào đó như được trao sức mạnh mà bóp nghẹn lấy tim cô, vô thức kéo theo chút ấm nóng lan trên vành mắt và bất giác hơi thở cũng trở nên không ổn định. Hyomin nhắm nghiền hai mắt, thở một hơi thật mạnh, cố kìm lại chút xót xa đang len lỏi trong lòng.

Cô đang trốn tránh điều gì?

Là một thứ gì đó mà khi nhắc đến, chỉ còn những tổn thương sót lại.

Thế là tối hôm đó, sau khi đấu tranh cảm xúc dữ dội, Hyomin cô cuối cùng quyết định đến phòng bệnh của Jiyeon, cũng không quên mang một ít cháo và sữa cho bữa tối của đại minh tinh. Hyomin hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt một hơi như đang chuẩn bị tâm lý cho điều gì kinh khủng lắm sắp xảy ra, gõ cửa phòng, người mở cửa là quản lý của Jiyeon – Oh Jin Jin, chính là bà chị hôm trước bị Hyomin làm cho một tràn cũng ngay trước phòng bệnh này.

Thấy vị bác sĩ Park nghiêm khắc kia đứng đối diện, nét mặt Jin Jin vừa bất ngờ vừa có chút ngượng ngùng, Hyomin lên tiếng trước

"Chào chị. Hôm trước tôi có quá lời, mong chị thứ lỗi."

"À không không... là tại tôi, tôi cũng đáng trách quá. Lời của bác sĩ nói đều đúng cả."

Jiyeon trong phòng nghe có tiếng người bên ngoài, liền hỏi vọng ra

"Jin Jin, là ai vậy?"

"À... là bác sĩ Park." Jin Jin nói lại vào trong rồi quay qua phía Hyomin, gật đầu lịch sự "Mời bác sĩ vào."

"Đây là bác sĩ Park, bác sĩ phụ trách của em."

Jiyeon mắt rời khỏi tập kịch bản, hướng vào Hyomin, phản ứng đầu tiên là mắt mở to bất ngờ, sau đó hàm răng nghiến chặt lại, ánh mắt bỗng nhiên chuyển đỏ dần trông đầy tức giận, sắc bén chực chờ như muốn khoét lấy gương mặt vị bác sĩ đối diện. Hai bàn tay em bấu chặt drap giường, cố nhấn mạnh từng từ mình nói ra

"Ra ngoài!"

Quản lý Jin Jin thấy phản ứng này của em cũng vô cùng bất ngờ, cô chuyển mắt về phía Hyomin, vị bác sĩ này trông rất bình thản, nét mặt vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp vốn có, dường như cô đã lường được trước điều này từ lâu, vẫn ung dung đặt tô cháo và cốc sữa lên cái bàn nhỏ trước mặt Jiyeon.

"Tôi sẽ đổi bác sĩ phụ trách!"

Em vẫn giữ thái độ như vậy, từng chữ em phát ra vẫn đầy sự lạnh lùng đến tuyệt tình, nếu không muốn nói là bất lịch sự. Chẳng rõ vị bác sĩ này có quyền lực gì mà có thể xoay chuyển thái độ em từ lịch sự, xuống cấp độ thiếu lễ phép như thế. Quản lý Jin Jin nhìn biểu hiện của ai kia lạ lùng như vậy, bất ngờ đến độ cứng họng chẳng dám lên tiếng.

Hyomin vẫn không đáp lại lời em, bình thản hướng mắt về phía Jin Jin vẫn chưa thôi nét mặt bất thần

"Tôi muốn nói chuyện với Jiyeon một lát. Phiền cô..."

"Tôi không có gì để nói với chị! Chị mau đi đi!" Chưa để Hyomin dứt câu, Jiyeon em ngắt ngang lời, tuy vẫn cố kìm lại sự bình tĩnh ngăn mình không hét lên.

"Jiyeon, em sao vậy?" Jin Jin lúc này mới lên tiếng, gằn giọng như nhắc nhở Jiyeon nên chú ý kiểm soát lấy lời nói của mình.

"Chị không nghe tôi nói sao? Tôi bảo chị đi đi! Cút đi! RA NGOÀI!!"

Cuối cùng, em đã thực sự không kìm được mà hét lên, thậm chí còn vung tay hất đổ cả tô cháo và cốc sữa trên bàn xuống, vang lên tiếng vỡ chói tai trước sự ngỡ ngàng của Jin Jin và Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro