0004. Giữa họ là mối quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài hành lang, một y tá đi ngang qua, vừa nghe thấy tiếng hét cùng âm thanh vỡ đồ, liền gấp gáp mở cửa phòng chạy vào xem tình hình. Quá đỗi bất ngờ, trước mắt cô là vị minh tinh kia với đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, phía dưới chân bác sĩ Park là vết sữa và vết cháo chảy dài trên nền cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng tung tóe.

"....Bác sĩ Park... cô... không sao chứ?"

"Giúp tôi thu dọn chỗ này và mang một phần ăn khác đến đây."

Hyomin vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với cô y tá rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, khuất khỏi tầm mắt Jiyeon như em muốn.

"Chỗ này cứ để tôi, không sao đâu, cô ra ngoài đi." Jin Jin thật sự không muốn người nào khác thấy được biểu hiện đáng sợ của Jiyeon lúc này, liền đuổi khéo cô y tá.

"À... vâng ạ." Cô y tá gật gù hiểu ý đứng dậy ra ngoài, cũng không quên liếc nhìn sắc mặt hung dữ của vị minh tinh đằng kia, lòng không khỏi dấy lên sự tò mò. Tự hỏi, nếu tin này mà lọt được ra ngoài, không phải sẽ rất động trời sao?

Mọi người đều rời đi, sắc mặt Jiyeon dịu dần hẳn, em nằm xuống và kéo chăn lên khỏi đầu, cũng không mảy may nói nửa câu với bà chị quản lý vẫn đang đứng ngây ra cùng nét mặt cứng đờ.

Phải gần hai phút trôi qua, Jin Jin mới có thể lấy lại nhịp thở đều đặn, cô quá kinh ngạc trước biểu hiện của con người kia. Dù gì cũng đã làm việc với Jiyeon hơn 6 năm trời, nhưng chưa bao giờ cô được trực nghiệm cách hành xử này của em. Cô hiểu rõ tính cách em, trước đây dù có gặp phải những điều đáng tức giận như thế nào đi nữa, Jiyeon em vẫn luôn cư xử một cách rất lịch thiệp, nhưng giờ đây... nhìn xem, đại minh tinh này vừa rồi làm sao vậy? Jin Jin cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bụng nghĩ nhất định phải có lý do gì đó mới khiến em trở nên như thế này

"Em không có gì để nói với chị sao?"

Đáp lại câu hỏi ân cần của Jin Jin chỉ là sự lặng thinh đầy ngột ngạt.

"Em muốn ở một mình." Jiyeon vẫn nằm yên trong chăn khẽ lên tiếng, không còn giọng điệu ngang tàn khi nãy nữa mà đã trở nên nghẹn ngào như phát khóc đến nơi.

Loay hoay một lúc, Jin Jin đã thu dọn xong đống mảnh vỡ kia, phần ăn tối của Jiyeon cũng được Lee Shin mang vào. Thấy Lee Shin xuất hiện, lòng Jin Jin thoáng vui mừng vì cuối cùng cũng có người đến cùng cô hít lấy bầu không khí đáng sợ này. Trước lúc Jiyeon nhập viện, Jin Jin chưa bao giờ phải sống trong sự áp lực tinh thần đến thế.

"Cậu bỏ đi đâu đấy? Có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?" Jin Jin trừng mắt với Lee Shin, liếc về phía Jiyeon vẫn đang nằm yên trong chăn, cố gắng nói thì thầm, không dám phát ra tiếng động chỉ sợ ai kia sẽ nghe thấy.

Lee Shin khẽ thở dài, dù không chứng kiến nhưng anh cũng đã đoán ra phần nào sự việc lúc Hyomin gọi điện nhờ mang một phần ăn tối mới đến cho Jiyeon. Anh có vẻ đã quá quen với sự tình thế này nên không hề cảm thấy bất ngờ hay sốc như bà chị quản lý. Bước đến phía giường bệnh, kéo chiếc bàn ra và đặt phần ăn mới lên

"Jiyeon, dậy ăn tối thôi."

"..."

Jiyeon vẫn không một chút động tĩnh, thấy biểu tình như vậy Jin Jin đứng bên cạnh cũng ôm đầu hết cách, trong lòng thậm chí còn nơm nớp lo sợ mình sẽ phải giúp em dọn thêm một đống mảnh vỡ khác.

"Cậu không muốn nhanh xuất viện sao?"

Lee Shin không hề mất kiên nhẫn, giọng vẫn ân cần như vậy. Jin Jin nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng thầm tuyên dương lấy anh, một Park Jiyeon bướng bỉnh như vậy chắc trên đời chỉ có duy nhất con người mang tên Lee Shin mới có thể hết mực nhẫn nhịn.

Nghe đến xuất viện, con người khó chịu kia cũng chịu ngóc đầu dậy, ngoan ngoãn ăn bữa tối của mình rồi uống thuốc. Tuy vậy, cái nét mặt lạnh lùng đó không chút chuyển biến tốt hơn. Jiyeon vẫn không hé nửa lời, Lee Shin và Jin Jin cũng chẳng dám hỏi bừa nửa câu.

Đêm đó, căn phòng vẫn ngột ngạt đến thế.

.....

Ngày hôm sau.

Giờ giữa trưa, các y tá và bác sĩ đều tạm gác hồ sơ bệnh án sang một bên, vội vàng đến căn tin lấp đầy bụng trống rỗng của mình.

Một nữ y tá đến gõ cửa phòng Hyomin, khẽ ló đầu vào

"Bác sĩ Park, cô không đi ăn trưa sao?"

"Tôi vừa ăn sandwich rồi. Mọi người đi đi." Hyomin dừng đánh máy nhìn ra phía cửa trả lời, song cũng liền tập trung lại vào công việc.

"Vâng ạ."

Cô y tá khép cửa phòng lại, ngó nhìn tứ phía, kéo một cô y tá khác đang đứng bên vào phòng vệ sinh gần nhất, như cả hai đang có gì rất mờ ám

"Y tá Han, cô có biết tối qua xảy ra chuyện động trời gì không?"

"Chuyện gì?" Cô y tá họ Han kia liền tò mò

"Park Jiyeon đuổi bác sĩ Park ra ngoài còn hất đổ cả tô cháo!"

"Gì cơ? Đại minh tinh ấy sao?"

"Lúc tối đi ngang qua nghe tiếng hét lớn, thế nên tôi liền xông vào. Ôi mẹ ơi,... cô không biết ánh mắt cô ta đáng sợ thế nào đâu." Nói đến đây cô liền rùng mình phụ họa thêm

"Ôi trời! Tôi còn nghĩ cô ta rất lễ phép và hiểu chuyện đấy! Nhưng tại sao cô ta lại như thế?"

"Tôi cũng chẳng rõ. Có vẻ vết thương của bác sĩ Park lớn lắm, đổ cả tô cháo lên chân như vậy. Bác sĩ Park quả thật rất đáng thương, cô ấy cũng chẳng trách móc gì, thậm chí nói đỡ và bảo không được phép để chuyện này lọt ra ngoài. Còn nhắc tôi lần sau không có sự đồng ý, không được bước vào đó."

"Ôi trời. Chắc vì vậy mà bác sĩ phụ trách của cô ta chuyển thành bác sĩ Hwang rồi! Đám nghệ sĩ đều ngạo mạn như vậy sao? Đáng thương cho bác sĩ Park của chúng ta. Cô ấy vừa ly hôn, đã đau buồn thế nào, bây giờ còn gặp phải cô diễn viên khó ưa đó gây khó dễ đủ điều, không may mà lọt đến tai trưởng khoa, bác sĩ Park lại khổ! Haizz..."

"Mà này, cô đừng cho ai khác biết về chuyện này đấy! Nghe đâu cô ta thân với chủ tịch, cẩn thận mất việc như chơi."

Jiyeon trong phòng vệ sinh vừa rồi cũng nghe được tường tận đoạn hội thoại của hai người kia. Thử nghĩ, nếu bây giờ em bước ra khỏi phòng thì bọn họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc sẽ hoảng sợ đến mức suýt ngất đi mất. Song em vẫn ngồi yên lặng bên trong không một chút gì phát ra tiếng động, cũng chẳng buồn để tâm hai người họ kể xấu em như thế nào, tuy nhiên có một chi tiết khiến em rất bận tâm, hai hàng lông mày vô thức dán chặt vào nhau, miệng bất giác khẽ bật ra tiếng

"Ly hôn?"

Tầm hai phút, đợi khi nơi này không còn tiếng động nào nữa, Jiyeon mới nhanh chóng bước ra ngoài, tỏ vẻ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Em tiến về phía hành lang trở lại phòng của mình, thỉnh thoảng còn cuối đầu dùng tay che mặt vì không muốn bị mọi người phát hiện ra. Đến phòng, nhìn thấy Lee Shin đã ngồi bên trong đợi mình, trông bộ dạng có vẻ khá mất kiên nhẫn.

Lee Shin nhìn chằm chằm vào Jiyeon, trong lòng có chút tức bực vì con người bướng bỉnh kia cứ tự do đi lại mặc dù vết thương vẫn còn chưa hồi phục hẳn.

"Vết mổ vẫn chưa lành mà cậu bỏ đi đâu thế?" Anh gằn giọng

"Chỉ muốn ra ngoài một chút."

"Sehun và Jin Jin về công ty rồi, hôm nay mình ở lại với cậu."

Em khẽ gật đầu, rồi chầm chậm bước lên giường bệnh, cầm lấy tập kịch bản và tiếp tục đọc phần còn dang dở

"Cậu đã đưa lọ thuốc chưa?"  Như sực nhớ chuyện quan trọng, em ngẩng đầu lên.

Lee Shin im lặng, lấy một lọ thuốc trong túi áo đặt vào tay em "Tốt hơn cậu vẫn nên tự mình đưa."

Jiyeon cau mày, đặt lọ thuốc lên bàn vang nhẹ một tiếng cạch, giọng điệu lại mang nét khó chịu, tỏ vẻ bất cần

"Thế thì không cần đưa nữa!"

Lee Shin không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vào việc gọt trái cây.

Miệng thì nói thế, nhưng tối đến nhân lúc Lee Shin ra ngoài mua ít đồ, Park Jiyeon gắng gượng kéo theo bình nước biển, tìm đến phòng của Hyomin. Em nhìn xung quanh và quan sát thật kỹ bên trong phòng bác sĩ Park, để đảm bảo không có một ai rồi mới bước vào đặt lọ thuốc trên bàn.

Lọ thuốc này thật ra là thuốc mỡ dùng để bôi vào vết bỏng, hôm qua vì quá giận mà vô ý làm đổ cả tô cháo nóng hổi lên bàn chân của ai kia, nên em cũng có chút áy náy, thế là liền nhờ Lee Shin về nhà tìm lấy cho em lọ thuốc này. Loại thuốc này dùng rất tốt, chữa lành vết thương cũng rất nhanh, đây thực ra là món quà do fans tặng vì lần trước thấy em vô tình bị bỏng lúc tham gia một chương trình nấu ăn.

Ánh mắt Jiyeon khẽ lướt qua màn hình máy tính vẫn còn đang phát sáng, hơi bất ngờ vì trên đó chính là trang cá nhân Instagram của mình. Jiyeon lại nhíu mày, tò mò click chuột xem xem profile trang cá nhân của chủ tài khoản này là gì, và lại còn bất ngờ hơn khi tên tài khoản là "fromasis". Một cái tên vô cùng quen thuộc, không phải tài khoản này thường hay bình luận động viên em sao? Lời bình luận vô cùng tình cảm khiến em ghi nhớ rất rõ. Khóe môi em khẽ nhếch lên, chẳng rõ là đang cảm thấy hạnh phúc hay đang cười với ý bỡn cợt.

Cạch

Cửa phòng mở, người bước vào chẳng ai khác ngoài bác sĩ Park. Nhìn thấy vị khách nửa đêm lẻn vào phòng mình lại chính là vị minh tinh kia, cô sững người bất giác lùi về sau một bước.

Còn về phía Jiyeon, em cũng có chút xấu hổ vì bị lộ tẩy, nhưng sau đó liền thay đổi nét mặt thành vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì. Thấy sắc mặt bị dọa cho sợ đến cứng đờ của bác sĩ Park, em có vẻ như được nước làm tới, khẽ nhếch môi, giọng điệu lại bắt đầu trở nên khó nghe

"Là chị cảm thấy có lỗi với tôi, đúng không?"

"..."

"Phải thôi. Nếu còn có lương tâm, tất nhiên phải thấy có lỗi!" Jiyeon giọng điệu đầy khiêu khích

Hyomin hít một hơi, cố gắng kiểm soát nét mặt và chất giọng của mình

"Đây là phòng làm việc của tôi. Tôi không còn là bác sĩ phụ trách của cô Park đây nữa. Bác sĩ Hwang ở phòng bên cạnh hiện giờ mới là bác sĩ của cô. Phiền cô ra ngoài cho."

Jiyeon chẳng nói chẳng rằng, chỉ đáp lời Hyomin bằng cách ép sát cô vào tường rồi mạnh bạo ghì chặt môi mình lên môi đối phương. Hyomin bị hành động này làm cho hốt hoảng, ngay lập tức phản xạ đẩy ra.

Jiyeon bị đẩy ngã xuống, vì vết mổ vẫn chưa lành hẳn, đột ngột bị tác động mạnh như vậy nên rất đau, bất giác khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

Hyomin - cô biết mình vừa rồi vô ý xô mạnh sẽ khiến vết thương của ai đó ít nhiều bị ảnh hưởng, lo lắng liền cúi xuống đỡ lấy em

"Xin lỗi. Không sao chứ?"

Jiyeon chẳng bận tâm đến lời xin lỗi kia, nhanh chóng túm gáy Hyomin, kéo cô sát lại và tiếp tục tiến đến bờ môi kia mà ngấu nghiến. Hyomin thật sự rất khó chịu muốn đẩy ra nhưng vì sợ sẽ tiếp tục vô ý làm ai đó đau nên đành mặc sức cho em ngang nhiên xâm nhập đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng cô.

Khoảng một lúc sau, em thô bạo đẩy cô ra, Hyomin im bặt, thở hổn hển lấy lại nhịp thở đều, khóe mắt chực trào xuống một giọt nước nóng hổi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm ức.

Jiyeon, đôi mắt em từ lúc nào đã chuyển sang đỏ ngầu sắc bén nhìn trừng trừng lấy cô, ở khoảng cách gần còn có thể thấy gân máu nổi lên khá rõ. Tim Jiyeon khẽ nhói lên, em cười khổ nhìn giọt nước mắt của Hyomin, rõ ràng muốn ép con người trước mặt này cho đến phát khóc, vậy mà khi cô ấy thực sự khóc, sâu thẳm trong em lại đau nhói đến vậy

"Sao nào? Cảm thấy rất kinh tởm?"

Jiyeon vẫn chưa thôi buông lời lẽ khiêu khích. Trong lòng em, từng cảm xúc liên tục thay nhau đấu tranh dữ dội, nhìn vào người con gái trước mặt, em vừa cảm thấy thật đáng ghét nhưng chẳng hiểu nổi, càng tiếp xúc, tâm can em lại đau đớn như vừa bị ai đó xé toạc ra vậy.

Jiyeon chống tay đứng dậy, toan bước ra ngoài nhưng chợt dừng lại, tiếp tục nói với chất giọng tuyệt tình của mình rồi mới đi hẳn.

"Sau này... đừng để tôi gặp lại chị."

Em trở về phòng, nhanh chóng nằm yên vị lại trên giường. Cảm xúc em vô cùng bất ổn, trái tim em còn đau đớn hơn cả vết thương. Mím chặt môi, bàn tay lại bấu chặt drap giường, em kìm lại cảm xúc, cố gắng không để một giọt nước mắt nào có cơ hội trào chực xuống.

Tóm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, vào Instagram và nhanh chóng ấn nút "chặn" tài khoản có tên "fromasis". Sau đó nhắm nghiền mắt cố thiếp đi.

Con người luôn cố gắng gạt phăng đi những điều gây nên cảm giác đau đớn. Đó không phải mạnh mẽ, mà là đang trốn chạy, bởi lẽ... nó chẳng giải quyết được mâu thuẫn ẩn sâu.

.....

Lee Shin ra ngoài cửa hàng tiện lợi, mua giúp Jiyeon vài vật dụng cần thiết. Lúc anh về đến bệnh viện, chưa kịp ấn nút lên phòng Jiyeon, đã thấy quản lý Jin Jin cau mày đứng đợi với bộ dạng mất kiên nhẫn trước cửa thang máy

"Lee Shin, tôi cần nói chuyện với cậu."

Thấy sắc mặt cùng chất giọng của Jin Jin dường như có việc gì đó rất nghiêm trọng, anh cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Hai người dừng lại ngồi xuống dãy ghế chờ ở hành lang, Jin Jin bắt đầu đặt câu hỏi

"Có vẻ cậu biết khá rõ về chuyện của con bé?"

"..."

"Con bé không bao giờ vô lý cư xử với ai một cách kỳ lạ như vậy."

"..."

"Jiyeon và bác sĩ Park, giữa họ là mối quan hệ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro