0005. Tôi ghét chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jiyeon bỏ đi từ lúc em vừa tròn một tuổi. Lúc ấy, còn quá nhỏ nên em chẳng hiểu gì, cũng chẳng hề tồn tại một chút kí ức về người phụ nữ đó.

Năm lên bốn, thấy bạn bè xung quanh đều được mẹ ôm ấp, săn sóc, em rất ganh tị, em cũng muốn có một người mẹ như vậy nên mỗi lần đi học về đều òa khóc với bố

"Tại sao chỉ mình con là không có mẹ?"

"Con muốn mẹ! Rất muốn mẹ!"

Em nhớ rõ, mỗi lúc nhắc đến mẹ, đôi mắt bố đều nhìn em thương tâm đến lạ, những lúc như thế, ông mặc cho em kêu gào thế nào, cũng không mắng em lấy một lời, cũng không bao giờ nhắc đến một chữ mẹ.

"Ngoan nào. Jiyeon có bố đây rồi."

Jiyeon thấy bố của các bạn thật nhàn rỗi, có thể thong thả đánh cờ vào buổi sáng, ăn cơm, chơi đùa với các con rồi sau đó lại lên giường thật sớm. Nhưng bố em không giống vậy, ông luôn phải thức khuya, dậy sớm, chăm sóc cho em rồi lại phải tất bật với quán ăn nhỏ để kiếm sống. Bố em vất vả hơn những ông bố ngoài kia.

Những bà thím hàng xóm nói rằng, mẹ em bỏ đi xa rồi, không trở về nữa. Jiyeon cũng chẳng hiểu tại sao bà lại bỏ em mà đi, bỏ mặc bố vất vả như thế. Jiyeon chỉ biết, em sẽ không thích mẹ. Mẹ bỏ đi, em bị các bạn trêu chọc vì không có mẹ. Mẹ bỏ đi, bố rất buồn và vất vả. Kể từ đó, Jiyeon cũng chẳng còn nhắc đến mẹ nữa.

Năm Jiyeon lên sáu tuổi, bố nói muốn tặng em một người mẹ mới, Jiyeon òa khóc

"Con không muốn có mẹ nữa. Mẹ rồi sẽ bỏ đi thôi.

"Không đâu. Mẹ mới sẽ không bỏ đi. Mẹ mới sẽ giúp bố chăm sóc Jiyeon, bố sẽ đỡ vất vả hơn."

Cuối cùng, bố cũng tái hôn.

Jiyeon có mẹ mới, có thêm một người chị mới hơn em bốn tuổi tên là Park Hyomin.

Sau này, Jiyeon mới biết bố Hyomin mất khi Hyomin còn chưa ra đời, nên cô luôn thiếu tình yêu từ bố, vì thế Hyomin thật sự rất trân trọng người bố hiện tại.

Những bà thím hàng xóm lại nói với Jiyeon, mẹ mới và chị mới sẽ giành hết sự yêu thương từ bố, nên sau này em sẽ không được bố cưng chiều như trước và vì có sự xuất hiện của họ nên mẹ ruột em sẽ không thể trở về được nữa, em sẽ mãi chẳng gặp được mẹ ruột kia đâu.

Dù ghét mẹ ruột, vì bà đã bỏ rơi bố con em, nhưng vì bà chính là mẹ ruột, hà cớ gì bà lại không được trở về?

Jiyeon ghét họ, ghét mẹ mới, ghét Hyomin.

Jiyeon hống hách, luôn làm mặt quỷ trước mặt mẹ con Hyomin. Con bé lúc đó ranh mãnh, giả vờ khóc hay bị thương để bố trách mắng họ. Luôn giành hết những bộ đồ đẹp, thức ăn ngon hay cả sự yêu thương từ bố khỏi Hyomin.

"Con ghét nó!"

Nhiều lần Hyomin đã bật khóc trong vòng tay mẹ và nức nở nói như vậy.

"Em nó còn nhỏ. Con là chị, phải biết nhường nhịn."

Hyomin lúc ấy, cũng chỉ là một đứa trẻ thôi... Trẻ con thì ai không thích được nuông chiều? Trẻ con thì ai không thích được ôm ấp? Hyomin cũng thế, cô rất thích, thậm chí là ước ao được nhận sự yêu thương như thế từ bố. Nhưng Jiyeon, con bé ấy luôn cố ý tranh giành hết thảy mọi thứ, còn bố lại cho rằng vì con bé từ nhỏ đã thiếu tình thương từ mẹ nên mới như vậy, nhưng không phải ông cũng thấy rõ, rằng mẹ cô luôn cố gắng trao cho con bé điều ấy sao và không phải ông cũng hiểu thấu, rằng Hyomin cũng rất cần tình thương từ bố sao?

"Có phải các người đang giả vờ cưng chiều tôi để lấy được sự thương hại từ bố, đúng không? Các người đừng hòng!"

Jiyeon có lần đã thét vào Hyomin như thế.

"Em muốn nghĩ thế nào thì tùy!"

"Vì các người, nên mẹ tôi không về nhà được nữa. Tôi ghét chị!"

"Park Hyomin tôi cũng rất ghét em! Em đáng ghét như vậy nên mẹ em mới bỏ đi!"

Jiyeon liền òa khóc "Không phải như thế.... chị nói dối... nói dối... Tôi ghét chị!

Sau đó, Hyomin bị bố mẹ phạt, Jiyeon sau lưng bố còn làm mặt quỷ trêu chọc cô. Hyomin ấm ức, muốn khóc, đánh và mắng đứa nhóc đáng ghét này một trận, nhưng nghĩ đến những lời mẹ dặn, còn rất sợ bố sẽ không thích mình, bởi thế, Hyomin luôn gượng ép bản thân phải xây dựng hình ảnh một người chị từ tốn, giỏi giang.

Hyomin ước mơ trở thành bác sĩ, nên cô luôn cố gắng học tập, thành tích cũng luôn đứng đầu trường, dần dần bố cũng đã mở lòng với cô nhiều hơn vì Hyomin không chỉ ngoan ngoãn, là một người con tốt, một người chị tốt mà còn là một học sinh gương mẫu, xuất sắc của trường.

Còn Jiyeon thì ngược lại, con bé vô cùng ghét việc học, tính cách ương bướng, ngoan cố, trên lớp thì lại rất thích làm trái lại yêu cầu của thầy cô. Mặc dù con bé có bộ dạng xinh đẹp không ai nỡ trách mắng, nhưng với cái tính cách khó bảo đó thì làm gì có ai mà nhẫn nhịn mãi cho được.

"Tại sao em không chịu học tập chị gái mình một chút đi hả?"

"Park Jiyeon. Em đâu phải là đồ ngốc. Tại sao cứ mãi khó bảo như vậy? Chẳng giống chị mình một chút nào!"

"Park Jiyeon, hãy thôi quậy phá đi! Học tập chị mình một chút!"

Đến trường, Jiyeon nghe giảng chẳng bao nhiêu, toàn phải nghe những lời so sánh em với bà chị kia. Jiyeon cứng đầu, nhiều lần còn đôi co, em cho rằng mình tốt hơn Hyomin gấp gấp nhiều lần. Bà chị kia chỉ biết có học thôi, chẳng biết gì về bên ngoài cả, còn em, em thậm chí còn biết giúp bạn chống lại những tên nhóc chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thì như thế có gì là sai?

"Park Jiyeon, con lại đội sổ rồi. Con học ai cái tính ương bướng thế hả? Lại muốn đánh đòn đúng không?"

"Jiyeon, con chỉ cần ngoan ngoãn một chút giống chị con thôi là bố đã hạnh phúc lắm rồi."

"Con nhóc này, có chịu học hành cho đàng hoàng không?"

Về đến nhà, lại tiếp tục phải nhận lấy cơn bão từ bố.... Bọn họ chẳng hiểu em gì cả, tại sao phải cứ phải học hành chứ? Em có muốn trở thành bác sĩ đâu? Em thích trở thành diễn viên cơ, đóng những vai như siêu anh hùng ấy! Cơ mà bố thật kì lạ, mỗi lần em nói muốn trở thành diễn viên, bố đều nổi nóng mắng em té tát và thậm chí còn khẳng định không bao giờ để em có thể theo con đường ấy! Ông chỉ muốn em trở thành bác sĩ, và ngay bây giờ hãy học tập Hyomin ấy

"Nếu bố thích thì bố đi mà làm!"

Sau câu nói đó, Jiyeon đã bị bố cho ăn đòn một trận.

Là các người bắt tôi ghét bà chị kia thêm đấy nhé! Jiyeon đã giữ ý nghĩ đó trong đầu.

Hôm đó, Jiyeon vì giận bố nên bỏ ra ngoài một mình vào trời tối, sau đó theo lời mẹ, Hyomin có nhiệm vụ phải dẫn Jiyeon về nhà. Cái con nhóc không biết điều đó Hyomin cũng chẳng yêu thương gì cho lắm. Lúc đầu, cô muốn để Jiyeon muốn đi đâu thì tự đi rồi tự mà về, nhưng con bé đi lâu quá Hyomin cuối cùng cũng sốt ruột chạy đi tìm.

Hyomin tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng Jiyeon đâu, bắt đầu sợ đến sắp khóc, mãi lúc sau nghe thấy tiếng nức nở, Hyomin mới phát hiện ra là Jiyeon trèo lên một cái cây gần nhà, lỡ trèo cao quá nên cô nhóc không tài nào xuống được.

Thấy được Hyomin phía dưới, Jiyeon trong lòng liền mừng rỡ vì cuối cùng cũng gặp được vị cứu tinh. Trong lúc Hyomin đang định nói vọng lên rằng cứ ngồi yên đó để cô đi gọi bố đến trợ giúp nhưng chưa kịp gì hết, cô nhóc phía trên đã lao thẳng xuống, ngã đè lên Hyomin làm vai trái của cô bị nứt xương.

Lập tức, Hyomin liền được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên có điều lạ là, Hyomin dù đau, vẫn không rơi một giọt nước mắt, nhưng còn cô nhóc kia thì chẳng bị sao mà lại khóc to nhất, từ nhà đến bệnh viện, rồi cũng từ bệnh viện trở về, đến mức Hyomin cảm thấy tai cô còn đau hơn cả cái xương bị nứt.

Thế là từ đó, hai chị em Hyomin và Jiyeon cũng trở về hòa bình. Park Jiyeon bản tính bướng bỉnh mặc dù vẫn không thay đổi nhưng chỉ cần là lời Hyomin nói, con bé đều nghe theo răm rắp, đến độ đôi lúc Hyomin cũng rất bất ngờ.

Bố mẹ thấy biểu hiện của Jiyeon mỗi ngày một lạ, nhiều lần cũng gằn hỏi con bé, sau đó nhận được một tràn câu trả lời dở khóc dở cười

"Jiyeon của chúng ta từ khi nào đã biết yêu thương chị gái rồi?"

"Từ nay, con sẽ chịu trách nhiệm cho Hyom!"

"Hyom? Trách nhiệm?"

"Là Hyomin. Mọi người đều gọi chị là Minie, con không thích giống mọi người! Từ nay con sẽ bảo vệ Hyom, không làm chị khóc nữa!"

Và, thật. Jiyeon từ đó về sau cũng không bao giờ làm Hyomin bực bội hay ấm ức đến phát khóc nữa. Cô nhóc vô cùng ngoan ngoãn, một mực nghe lời Hyomin, thậm chí đôi khi có thể cãi lời bố mẹ nhưng với Hyomin thì tuyệt đối không.

Jiyeon cũng chịu chăm chỉ học hành hơn, dù trong đầu vẫn chỉ một mực giữ ý định sẽ trở thành diễn viên.

"Em muốn sau này làm gì thì tùy, nhưng phải học trước đã. Là diễn viên, dù diễn hay cách mấy mà học hành tệ thì cũng chẳng ai thích đâu!"

Lời nói của Hyomin luôn luôn có trọng lượng đối với Jiyeon nên dù những bài học trên lớp có hơi căng não làm em bức xúc đến mấy thì cũng phải ráng mà nhét vào. Tuy Jiyeon chỉ mới học lớp 2, nói thẳng thì bài vở cũng không có gì quá áp lực, vậy mà bộ dạng con bé khi học toán đều là đầu tóc rối xù vì vò tung cả lên như một học sinh đang căng thẳng ôn thi đại học vậy, nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của con bé. Tuy chỉ tiếc là Jiyeon hơi đầu gỗ một tí...

Vì thế, người chịu cực nhất vẫn là Hyomin, phải giảng đi giảng lại khá nhiều lần thì Jiyeon mới có thể tiếp thu hết được

"Hyom... xin lỗi vì em hơi ngốc. Chị đừng giận nhé?"

"Hyom... đừng vì em ngốc mà ghét em đấy nhé!"

"Lúc nhỏ thì liên tục bắt nạt chị. Bây giờ thì lại phiền chị dạy học đến mệt mỏi. Hyom... xin lỗi, nhưng mà đừng có ghét em nữa đấy!"

"Bài này chị giảng lại thêm lần nữa đi. Hyom... xin lỗi, em vẫn chưa hiểu... đừng giận, nhé!"

Đôi lúc Hyomin muốn thét lên vì độ ngốc của ai đó, nhưng thấy gương mặt xinh đẹp ấy giương lên làm bộ cún con biết lỗi thì cô lại không nỡ.

Thế là từ đó Hyomin ngày nào cũng phải kiên trì giảng bài cho Jiyeon, sau đó mới học bài phần mình cho đến đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro