0006. Đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Incheon. 2011

Màn đêm phủ kín lối cả thành phố Incheon, đâu đó có thể nghe tiếng ve kêu râm ran trong không gian tĩnh mịch. Đột nhiên, tiếng cười giòn giã loáng thoáng phát ra từ một ngôi nhà nhỏ khá cũ kĩ, ngay lập tức lấn át đi tiếng ve sầu đang rỉ rả kêu.

Trong căn phòng, Hyomin và Jiyeon nằm trên giường, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện lúc nhỏ, cứ thế mà cười không ngớt.

"Lúc ấy sao không đánh em một trận đi chứ?"

"Chị đã thật sự muốn như vậy đó. Nhưng em nghĩ với tính khí của em khi đó sẽ tha cho chị dễ dàng sao?"

Sau câu nói đó, cả hai quay mặt nhìn nhau rồi lại bật cười ha hả. Hyomin nói chẳng sai, khi ấy Jiyeon là một đứa nhóc vô cùng hống hách, giả sử mà để Hyomin đánh và dạy dỗ cho trận thì thử ngẫm xem xem, thế nào Hyomin sẽ không bị bố mẹ phạt một lần nhớ đời vì dám bắt nạt đứa em út, thêm cả những ngày tháng tiếp theo cô sẽ tiếp tục sống trong sự ấm ức đến tột cùng bởi đứa nhóc ranh mãnh này. Chẳng phải vì Hyomin quá hiền lành mà trách là trách đứa nhóc Jiyeon này khi ấy ranh ma quá...

Sau một lúc, cả hai cũng dừng cười trả lại dáng vẻ yên ắng cho căn phòng, yên lặng cùng ngước nhìn về phía trần nhà.

Hyomin hiện tại cũng chẳng còn nhớ rõ lắm cái cảm giác tấm tức khi xưa như thế nào. Dù gì, Jiyeon trong quá khứ cũng chỉ là một đứa nhóc, được nuông chiều quá mà trở nên bướng bỉnh, nhưng bây giờ lại ngày càng ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, không thể không yêu thương được.

Trái ngược với một Hyomin biết suy nghĩ thấu đáo thì Jiyeon lại là một đứa nhóc thích gì làm nấy, nói cách khác là một đứa trẻ vô cùng khó bảo. Ấy thế mà theo thời gian, Jiyeon đã thay đổi cách nhìn của mình về Hyomin, sự dịu dàng, nhẫn nhịn của ai đó cứ thế khiến cái tính cứng đầu trong em 'mềm nhũn' ra. Và, vô tình, rồi cũng vô thức, sự yêu thương dành cho Hyomin cũng vượt qua giới hạn gọi là 'tình thân'.

"Jiyeonie, chị có một bí mật." Hyomin nghiêng người, dán mắt chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon, vẻ mặt nghiêm túc như sắp đề cập tới một vấn đề gì đó rất quan trọng.

"..."

"Thật ra... chị đang thích một người."

"..." Jiyeon khẽ nhíu mày, tim từ lúc nào đã trở nên rộn ràng, vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

"Ha Sungmin, năm thứ 5, khoa nội. Là một chàng trai rất ưu việt đấy. Anh ấy rất hay đi ngang qua lớp chị, có khi nào cũng đang để ý đến chị không nhỉ?"

Bàn tay Jiyeon đang ôm thắt lưng Hyomin bất giác nới lỏng khỏi người cô, vẻ mặt đột nhiên có nét khó chịu, em cựa người khẽ quay lưng lại "Xì... là do chị tưởng tượng cả thôi."

Hyomin thất vọng, bĩu môi "Vậy sao? Hình như anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Không biết đã để mắt đến ai chưa nhỉ?"

"Này! Đừng nói là chị sẽ tỏ tình với anh ta đấy nhé?"

"Không nên sao? Nhân lúc anh ấy còn chưa có bạn gái..."

"Chị thôi ngốc đi. Nếu anh ta thích chị thì anh ta khắc sẽ tỏ tình, ai đời con gái lại đi chủ động bao giờ!"

"Nhỡ anh ấy không thích?"

"Thì chị có mặt dày tỏ tình cũng vô ích!"

Jiyeon nằm trên giường, lưng quay về phía Hyomin, khuôn mặt em bên này nhăn nhúm, cảm xúc không biết vì điều gì mà bỗng chùn xuống. Nghe thấy tiếng Hyomin thở dài, Jiyeon lại càng thêm bứt rứt, miệng lầm bầm

"Học y bận bịu đến thế mà cũng có thời gian để mắt đến trai sao?"

"Thôi! Mau ngủ đi." Jiyeon đột nhiên gắt gỏng, chùm chăn lên kín người mặc thời tiết đang trong mùa hạ nóng bức.

Hyomin thấy biểu hiện kỳ lạ của con người bên cạnh, không khỏi thắc mắc, vẫn ân cần hỏi

"Em ốm sao?"

Giọng Jiyeon trong chăn lại gắt lên "Phải! Ốm rồi! Mai chị nghỉ học đi!"

Hyomin trưng ra bộ mặt có chút ngơ ngác, chẳng hiểu Jiyeon em rốt cuộc đang bị làm sao, đang không lại nổi cáu lên như vậy? Cô khẽ lắc đầu, bụng nghĩ, con bé này tính tình sớm nắng chiều mưa, chắc ngoài cô ra chẳng còn ai có thể nhẫn nhịn nỗi.

.....

Dạo này, Jiyeon thấy Hyomin thường rất hay thẫn thờ, khi ăn, khi rửa bát hay cả khi học bài cũng vậy, loáng thoáng còn có thể nghe thấy cả tiếng thở dài. Hyomin lúc đọc sách hay làm bài đều rất tập trung, nhưng dáng vẻ đó dạo này chẳng thấy, chỉ còn lại bộ dạng ngẩn ngơ nhìn cây, nhìn lá ngoài trời, thỉnh thoảng còn cúi xuống nắn nót viết ba chữ Ha Sungmin.

Tập vở của Hyomin, chi chít là chữ, nhưng ở cuối mỗi trang đều luôn hiện rõ tên người con trai đó. Nhìn nó, em lại cúi đầu nhìn sách của mình, ở cuối mỗi trang cũng là nét bút nắn nót viết cái tên ba chữ, Park Hyomin.

À... hoá ra đơn phương là cảm giác này.

Jiyeon em cười chua chát, trong lòng hệt như đang vương chút gì đó xót xa, gấp sách lại, đưa mắt về phía Hyomin vẫn thẫn thờ nhìn ra ánh trăng sáng đang khoe mình giữa vùng trời đã tối đen. Nhìn Hyomin, trái tim nơi em sao lại thổn thức đến thế, cảm giác này rốt cuộc đã được sinh ra từ khi nào vậy?

Có lẽ từ khi vì cứu em từ trên cây cao mà xương vai của Hyomin bị nứt, cũng có lẽ từ lúc Hyomin ngày đêm kiên trì giảng bài cho đứa ngốc lì lợm là em chăng?

Một lát sau, Jiyeon cũng đưa mắt theo Hyomin ngó ra ánh trăng. Jiyeon em cười khổ trong lòng, em sực nhớ, nhiều đêm em đã từng lén mang hết tâm sự mình nói cho ánh trăng kia, với mong muốn nó có thể thay em kể cho Hyomin biết, nhưng thôi... có lẽ Hyomin chị không nên biết, cái tâm sự thầm kín này cứ để em tự mình chôn vùi đi, trước khi khiến mối quan hệ giữa em và chị trở nên méo mó, em thầm nghĩ thế...

Tình cảm oan nghiệt này, dù mới bắt đầu nhưng cũng nếm trước được vị kết thúc đầy đau đớn rồi...

"Chị đang nghĩ gì thế?"

"Chị cũng chẳng biết nữa."

"Xì... em thừa biết chị đang nhớ cái tên khóa trên!"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Mặt chị hiện rõ dòng chữ 'Tôi nhớ Ha Sungmin' kia kìa..."

Còn em?

Chắc Hyomin không thấy, mặt em đang hiện rõ dòng chữ 'Jiyeon thương Hyomin' đâu nhỉ?

.....

Jiyeon là học sinh lớp 12 của trường trung học Moon In, còn Hyomin hiện là sinh viên năm thứ tư khoa y của trường đại học Yonsei. Mặc dù cả hai học hai trường khác nhau, đường về nhà thậm chí còn ngược hướng nhưng Jiyeon em khi nào tan học cũng đều chạy qua bên trường Hyomin cùng cô về nhà. Theo sau Jiyeon còn có Lee Shin là cậu bạn chung lớp, cậu ta nói mình cũng có một người anh học ở đây nên tiện đường luôn cùng em vào 4 giờ chiều chạy qua trường Yonsei đợi họ tan trường lúc 5 giờ.

"Lee Shin, cậu đứng ngoài này, tôi vào trong một lát."

"Cậu vào trong đấy làm gì?"

"Cần gặp một người."

"Vậy mình đi cùng cậu."

Jiyeon nhíu mày, đánh vào vai Lee Shin một cái "Tên ngốc nhà cậu, đã bảo là đứng yên ngoài này cơ mà!"

Nói rồi, em nhanh chóng chạy vụt vào trong trường mặc Lee Shin vẫn đứng ngây ra không hiểu gì.

Thật ra, chuyện Lee Shin đến đây chờ một người anh học trường này chỉ là một cái cớ để được đi cùng Jiyeon thôi. Nên Jiyeon và Hyomin cũng chưa một lần gặp được mặt người anh của Lee Shin, vì Lee Shin toàn lấy thêm cớ anh mình luôn ra trễ và phải tiếp tục đợi, sau đó là đứng nhìn chị em Jiyeon đi khuất mới bắt một chuyến xe buýt kế tiếp trở về nhà. Câu chuyệ̣n đáng thương này mãi về sau mới được Jiyeon biết và còn được em dửng dưng bình luận thêm là 'ngốc'. Phải, đơn phương... luôn khiến ta thật điên rồ!

Hyomin học xong, đi cùng với mấy người bạn ra, thấy chỉ có một mình Lee Shin đứng đó, còn cô nhóc kia thì chạy đâu mất dạng

"Lee Shin? Jiyeon đâu?"

"À... Cậu ấy bảo vào trong gặp một người."

"Gặp một người?"

Hyomin thắc mắc nhìn vào bên trong trường, vô lý, ở trường này con bé còn biết ai ngoài cô?

"Hyom... em đây này!"

Chưa thấy bóng dáng đâu, đã nghe thấy giọng cô nhóc ấy từ trong vọng ra, sau đó là dáng người đang chạy thật nhanh dần dần xuất hiện

"Em làm gì trong đó vậy?"

"Người ta đi vệ sinh!" Jiyeon chu mỏ nói

Hyomin phì cười cốc đầu em "Xì... đã bảo là em cứ về thẳng nhà đi mà!"

"Là em không an tâm để chị về một mình thôi, thế giới này ngày một đáng sợ!"

"Thôi đi... chị thừa biết em chỉ mượn cớ để đi chơi!"

"Haizz... em đã rất có lòng, vậy mà..."

Hyomin lắc đầu, chẳng muốn nghe Jiyeon nói luyên thuyên. Cô xoay sang nhìn Lee Shin vẫn đang dán mắt vào cô nhóc Jiyeon không rời, khóe mắt còn hiện lên ý cười rất rõ. Như chợt phát hiện ra điều gì đó, Hyomin cũng mỉm cười

"Lee Shin, vẫn đợi anh sao?"

"À... dạ."

Jiyeon liền nói chen vào "Anh cậu ấy học đến 6 giờ lận."

"Đến 6 giờ? À..."

"Về trước đây. Lee Shin, tạm biệt."

Nói rồi, Jiyeon liền kéo Hyomin chạy đi, miệng cũng không ngừng oang oang

"Anh cậu ta học đến tận 6 giờ. Sao chị mới 5 giờ đã về thế? Là cúp học sao?"

"Cúp cái đồ ngốc nhà em!"

"Hay sợ em đợi lâu nên ra sớm?"

"Xì... Park Jiyeon! Em thôi ảo tưởng đi!"

.....

Hyomin cuối cùng cũng có bạn trai rồi. Ha Sungmin đã tỏ tình và cả hai cũng đã bắt đầu hẹn hò rồi. Jiyeon không thể quên dáng vẻ Hyomin khi ấy miệng cười tủm tỉm, không còn suốt ngày thẫn thờ nhìn mây trời nữa, tối đến cô khi nào cũng luôn miệng kể về Ha Sungmin với em, kể rằng anh ta giỏi giang như thế nào, chuyện hẹn hò với cô được các cô gái ganh tị ra sao.

Phải, Park Jiyeon em cũng vô cùng ganh tị!

... Thật ra Hyomin không biết, Jiyeon đã gặp Ha Sungmin trước đó, một cuộc gặp gỡ không có cô nhưng chủ đề chỉ xoay quanh về cô.

Lúc ấy, đứng trước trường đại học Yonsei, Jiyeon bỏ mặc tên ngốc Lee Shin một mình ngay cổng trường, còn mình thì chạy thẳng vào bên trong, đập vai một sinh viên đang đi vào sân bóng rổ

"Này! Anh biết Ha Sungmin học khoa nội không?"

"À...cậu ta đằng kia kìa." Cậu sinh viên ấy chỉ vào cái tên cao to trắng trẻo đang giằng co chiếc bóng với một đám người.

"Ha Sungmin, có người cần gặp!" Cậu sinh viên ấy hét to gọi con người trong sân ấy ra.

Anh dừng chơi, chạy lại về phía em, cái bóng của anh cao lớn như muốn nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của em

"Em tìm tôi?"

Jiyeon quan sát cái tên trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng

"Anh là Ha Sungmin, khoa nội?"

Anh nhìn nữ sinh lạ mặt, khẽ gật đầu.

"Có bạn gái chưa?"

Anh ngờ ngợ lắc đầu.

"Anh đã từng có hay chưa bao giờ có?"

"Chưa bao giờ có."

Anh phì cười, lộ ra đôi mắt cười và hàm răng trắng muốt, đây chính là dáng vẻ hớp hồn bà chị em đấy sao? Anh nhìn chăm chăm vào em, cả bộ đồng phục trung học em đang mặc trên người, chắc trong lòng đang nghĩ Jiyeon em là đứa thần kinh.

"Anh biết Park Hyomin năm tư không?"

"Tôi có biết... em ấy khá nổi tiếng. Sao thế?"

"Anh thấy chị ấy thế nào?"

Anh lại tỏ vẻ bất ngờ

"Cô nhóc, sao em lại hỏi thế?"

Jiyeon cau mày, giọng điệu gắt gỏng "Mau trả lời đi!"

"Ừm thì... thông minh và xinh đẹp."

Jiyeon bật ngón cái và mỉm cười một cái đầy tự hào. Sau đó còn ưỡn ngực khoanh tay lại, giọng điệu như kiểu ra lệnh

"Thế thì mau tỏ tình đi!"

"Gì cơ?" Sungmin giật mình bất ngờ đến độ muốn té ngửa, Jiyeon tự hỏi, khuôn mặt ngây ngốc của anh ta sao có thể khiến Hyomin rung động được nhỉ?

"Tôi nói là anh mau tỏ tình đi. Chị ấy cũng thích anh đấy!"

"..."

"Chị ấy là Park Hyomin. Đừng nhầm với cô nào khác! Còn nữa, anh mà thử làm chị ấy khóc xem..." Đoạn Jiyeon giơ nắm đấm mình trước mặt Sungmin, gằn giọng "Tôi đánh anh một trận!"

Nói xong hết những gì cần nói, Jiyeon lạnh lùng quay lưng đi, còn tên Ha Sungmin đằng ấy vẫn đứng nghệch ra sắp xếp lại trong đầu cuộc hội thoại kì lạ vừa rồi.

Đi được một đoạn khá xa, như sực nhớ vẫn còn điều gì chưa dặn, em quay lại giương nắm đấm về phía Sungmin, cao giọng nói

"Tôi cấm anh nói linh tinh với Hyomin đấy!!"

Sau cuộc nói chuyện lạ lùng đó, đến Jiyeon nghĩ lại cũng cảm thấy rùng mình vì có thể to gan đến vô duyên như thế.

Hyomin mỉm cười hạnh phúc vì một người khác, cuộc nói chuyện cũng luôn có chủ đề về một người khác, khiến Jiyeon thật tâm cũng vô cùng đau đớn. Đến chính em cũng chưa từng nghĩ, để đổi lấy nụ cười ai đó mà trái tim em hệt như vỡ nát thành từng mảnh.

Có thể anh ta đã thích Hyomin từ trước. Cũng có thể nhờ vậy mà Hyomin chỉ có ý một chút, anh ta hai ngày sau liền tỏ tình. Và có thể cũng nhờ vậy mà chuyện điên rồ em làm hóa ra cũng có chút ý nghĩa. Chỉ cần Hyomin của em đừng trưng ra bộ mặt buồn bã rồi thẫn thờ thở dài kia thì chuyện điên rồ cách mấy, em thấy cũng đáng...

Đơn phương... luôn khiến người ta thật điền rồ, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro