Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaidou bị đánh thức bởi một tiếng hét thất thanh, cậu nhanh chóng lần theo âm thanh kia. Cảnh tượng mà kaidou nhìn thấy thật khủng khiếp. Mẹ cậu nằm bất động trên sàn với một vũng máu lớn, ánh mắt vô hồn.Bố của Kaidou thì ôm ngực ,máu từ năm chiếc lỗ trên ngực ông phọt ra như vòi nước, ông nhìn cậu và gào lên:
"KAIDOU CHẠY Đ-"
Câu nói của ông chặn đứng bởi kẻ đứng sau lưng ông hắn bóp nát đầu ông như đang bóp một cục đất sét, óc, thịt bắn tứ tung.Ngay lúc này, Kaidou rất muốn chạy nhưng chân cậu cứng đờ, toàn thân run rẩy, tim đập mạnh.Hắn vừa khoái chí liếm những chiếc móng vuốt tẩm đầy máu của mình, vừa nói, giọng nói của hắn ta trầm đục:
"Máu của gã này thật ngon, không biết máu của ngươi vị như thế nào nhỉ"
Tên quái vật đáng sợ cười lớn, tiếng cười này khiến kaidou dựng tóc gáy, hắn ta càng ngày càng đến gần Kaidou, mỗi bước chân của hắn lại khiến trái tim của cậu như trùng xuống.Cậu rất muốn chạy nhưng đôi chân của cậu như đông cứng lại, toàn thân run rẩy.Kaidou có thể thấy rõ hình dáng của hắn, tên này có một cặp sừng cong dài, da thịt hắn đỏ rực,một cặp cánh đen đang thu lại phía sau lưng,hai con mắt màu vàng của hắn tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, 5 ngón tay với vuốt sắc nhọn của gã phóng đến chỗ kaidou như muốn xuyên qua da thịt cậu, ngay giây phút mà Kaidoutưởng mình sẽ chết
"Keng"
Âm thanh va chạm nặng nề vang lên, một thanh kiếm đã chặn đòn tấn công của tên quái vật trong không trung,đó là một chàng trai trẻ với mái tóc màu xanh lam, tên quái vật kia bay thẳng vào bức tường phía tay trái, làm bức tường vỡ vụn và tẩu thoát.Chàng trai tóc lam kia thở dài, anh hết nhìn đến những cái xác rồi lại nhìn kaidou người đã ngất lịm vì sợ hãi, anh đưa tay ra trước mặt kaidou và niệm thứ gì đó trong miệng, anh nói với Kaidou:
"Cậu sẽ quên đi tất cả những việc này, về tên quái vật và cái chết của cha mẹ cậu"
Một thứ ánh sáng trắng nhanh chóng bao phủ lấy Kaidou, sau khi ánh sáng tắt những người mặc áo giáp quân đội liền bế Kaidou đi, chàng trai nọ thì lên một chiếc hơi màu đen và đi khuất dạng.Cô gái lái xe không nén được tò mò đành hỏi:
"Sao anh không nói cho cậu bé sự thật ¿"
"Cậu ta còn quá nhỏ để biết, khi đến thời điểm thích hợp sự thật sẽ được tiết lộ"
Nói xong chàng trai nhìn ra cửa sổ và suy tư về tương lại đầy sóng gió sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro