Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau
Kaido tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, giờ đây cậu đã là một chàng trai 17 tuổi.
"Cháu ơi, xuống ăn sáng nào"
Là tiếng gọi của bà của bà cậu. Kaido thở dài, cậu đã mồ côi từ lâu, cậu thậm chí còn không nhớ mặt cha mẹ mình. Đã nhiều lần cậu cố hỏi ông bà nhưng họ chỉ lảng tránh. Kaido lắc đầu để xua tan đi những dòng suy nghĩ miên man
"Ít nhất mình còn ông bà, những người yêu thương mình thực sự"
Cậu nói thầm để tự an ủi bản thân rồi nhanh chóng đi tới nhà bếp, người đầu tiên cậu thấy là bà ngoại, bà cũng đã 67 tuổi, nhưng bà là một trong những người nhanh nhẹn và tháo vát nhất mà Kaido từng biết, kế đến là ông cậu tuy ông là người ít nói nhưng Kaido vẫn cảm nhận được tình yêu thương của ông qua những cử chỉ hằng ngày. Cả hai là chỗ dựa vững chắc của cậu suốt một thời gian dài. Mùi thơm từ chiếc chảo đầy ắp thức ăn của bà khiến đầu óc Kaido mụ mị, cậu nhanh chóng ngồi xuống và ăn, chỉ là món trứng và thịt xông khói nhưng mùi thơm tỏa ra thật đặc biệt khiến kaido luôn tò mò, có lần Kaido thử hỏi nhưng bà chỉ tủm tỉm cười và nói:
"Đây là bí mật của bà"
"Mọi thứ trong nhà này đều thật bí ẩn" Kaido chỉ biết thầm nhủ một câu rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Sau khi ăn xong cậu thay quần áo và chào tạm biệt ông bà rồi đi học. Bên ngoài trời khá mát mẻ, thành phố buổi sáng sớm có người nhưng không đông, cậu nhắm mắt lại và thư giãn những đợt gió mơn man trên mặt mình.
"Cái gì thế kia, Cosplay à ?"
"Thằng nhóc đó mặc cái gì thế ?"
Những tiếng bàn tán phát ra những người đi đường ít ỏi. Kaido nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một chàng trai chắc chỉ trạc tuổi cậu, thay vì mặc áo học sinh như bao người khác cậu ta mặc một chiếc áo giáp bạc bao phủ toàn thân, đôi mắt đỏ và mái tóc trắng kia trông cực kì thu hút. Hông cậu ta còn giắt theo một thanh trường kiếm khá dài


Khoảng khắc Kaido nhìn chàng trai tóc trắng, cậu ta cũng quay lại nhìn Kaido với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.
"Tại sao cậu ta lại nhìn mình như thế nhỉ ?"
Kaido hết sức tò mò nhưng cậu nhanh chóng quên đi điều đó. Sau khi đi bộ một lúc, Kaido đã gần đến trường cao trung mà cậu đang theo học. Nhưng Kaido chợt nhận ra có ai đó đang đi theo mình, cảm giác như hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu. Kaido ngoái lại nhìn nhưng sau lưng cậu không có ai.
"Lạ nhỉ"
Kaido lại tiếp tục bước tới trường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu không biết có một kẻ mặc áo choàng đen đang đứng nhìn Kaido từ xa, dưới chiếc mũ trùm đầu đôi mắt của hắn ta dần chuyển thành màu đỏ, hắn cười nham hiểm, một hàng răng nhọn hoắt với chiếc lưỡi dài bất thường liên tục uốn éo và chảy ra nhưng dòng nước dãi đặc quánh. Kaido bước vào lớp, Cậu ngồi vào vị trí ưa thích của mình - ở cuối lớp. Từ nhỏ Kaido đã luôn gặp khó khăn với việc kết bạn, một mảnh ký ức khi cậu còn nhỏ hiện về, trước mắt cậu là sân chơi đá banh của trường tiểu học, bọn trẻ đang chơi đá bóng hết sức sôi nổi trên sân, Kaido bước đến:
"Cậu cho tớ chơi với"
"Đi thôi"
Bọn nhóc thấy Kaido bước tới liền ôm banh bỏ đi, Kaido ngây thơ lúc bấy giờ vẫn cố kết bạn nhưng cậu vẫn bị xa lánh hết lần này đến lần khác.
"Thằng đó không có cha mẹ, thật kì dị nhỉ ?"
"Ew, thằng kinh tởm này tránh xa tao ra"
Chuyện còn đi xa hơn khi bọn chúng bắt đầu quay sang bắt nạt hội đồng Kaido, Lũ con trai phụ trách đánh đập, còn lũ con gái phụ trách bao che cho những hành động kia, ông bà của Kaido đã nhiều lần báo với giáo viên nhưng lũ nhóc vẫn trơ trẽn tiếp tục những hành vi bắt nạt của mình, hôm đó là một ngày trời mưa, cũng như bao hôm khác, bọn chúng lôi Kaido ra để làm nhục, Roku- thằng nhóc nổi tiếng nhất trong lớp nói chậm rãi:
"Nè, mày làm chó cho bọn tao cưỡi đi"
Cả lớp nghe thấy thế liền quay đầu lại nhìn Kaido với ánh mắt trông chờ, lần này thay vì đánh, bọn chúng lại nghĩ ra trò khác để hành hạ Kaido nhưng lần này ngọn lửa giận giữ bùng lên trong cậu, Kaido chán với việc chịu đựng, chán với việc khóc một mình vào mỗi tối, cậu hất Roku, kẻ đang ngồi trên lưng mình và đấm thẳng vào mặt nó. Mẹ của Roku rất tức giận, Kaido cố gắng kể lại mọi chuyện trong nước mắt nhưng Roku ôm mặt và mếu máo:
"Con chỉ trêu bạn ấy một chút"
Roku nói dối trắng trợn, Mẹ nó trợn mắt và tát Kaido một cú đau điếng khiến má cậu như tê dại, giáo viên cố gắng can ngăn nhưng bà ta dắt tay Roku bỏ đi, không quên buông một câu:
"Loại như mày không có cha mẹ là đúng"
Những lời nói đó như cứa vào tim Kaido. Sau tất cả những gì xảy ra, cậu trở thành một người sống nội tâm và rất ít nói. Đó là lí do Kaido luôn gặp khó khăn với việc kết bạn, cậu luôn ngồi cuối lớp để tránh chạm mặt những người khác, nỗi đau đớn và ám ảnh vẫn còn đâu đó trong trái tim của Kaido. Sau một hồi hoài niệm, tiếng chuông vào học cuối cùng cũng điểm, buổi học hôm đó diễn ra hết sức bình thường. Chẳng mấy chốc buổi chiều đã tới, chuông tan học cũng đã vang lên:
"Đing Đong"
Kaido nhanh chóng dọn dẹp chỗ học và xách cặp bước ra khỏi lớp. Nhưng trước khi về, lúc nào cậu cũng đến bờ sông gần nhà để ngắm cảnh và nghỉ chân. Ánh mặt trời nhuộm mặt sông thành sắc cam. Mặc dù đang mãi tận hưởng cảnh đẹp nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng bước chân cách khá xa, từ nhỏ Kaido đã có giác quan nhạy bén hơn người thường gấp bội. Nếu chỉ là tiếng bước chân bình thường thì Kaido đã chẳng mảy may quan tâm, nhưng lần này mọi giác quan trong cơ thể cậu đang gào thét điên dại như muốn báo cho Kaido rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Kaido sợ hãi nhìn xung quanh.
"Này cậu bé"
Một người đàn ông bước tới, ông ta mặc một chiếc áo choàng đen kín mít. Kaido nhận ra có gì đó không bình thường ở người đàn ông. Cậu chợt nhận ra: là đôi mắt của ông ta, đôi mắt đỏ và phát sáng như mặt trăng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro