sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày khai giảng, phụ huynh khắp nơi đổ dồn về các hàng quán, người mua bảng, người mua sách, người mua cặp cho con em mình. Ai cũng muốn con mình vào ngày đầu tiên đi học phải thật chỉnh chu, tương tất nhất. họ lựa cho con mình những món đồ chất lượng nhất, chỉ mong con em có một năm học thuận buồm xuôi gió.

           Các con phố tấp nập người đi lại, các hàng quán đông nghịt người, những tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, kết hợp với tiếng reo hò của những người buôn bán, tạo nên một khung cảnh sống động, tấp nập người.

           Giữa muôn vàn khung cảnh ấy, thân hình một thiếu niên cao ráo, đang lựa đồ cho bản thân mình. Thiếu niên với làn da trắng lạnh, mái tóc nâu rối xù, đôi mắt màu đại dương lạnh băng, như không thiết tha gì chốn đông người này. Khiến nhiều vị phụ huynh bên cạnh không khỏi lén nhìn.

           Ước chừng thiếu niên cũng chỉ 14, đứng gần thiếu niên là một nữ sinh phổ thông cũng đang sắm sửa đồ cho mình. Cô khé quay qua nhìn thiếu niên, phát hiện người này nãy giờ chỉ chăm chú nhìn cuốn sách với tựa đề "toán nâng cao 9"

          Nữ sinh với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ quay người lại, bàn tay trắng trẻo nắm lấy góc áo thiếu niên kia, khuôn mặt đỏ tỏ vẻ ngại ngùng.

         "này cậu ơi, lấy dùm tớ quyển sổ kia nhé?"

         "quyển sổ màu vàng vàng với tiêu để là "tớ đổ cậu rồi" ấy."

         Thiếu niên nhìn lên giá sách cao hơn mình năm tấc, phát hiện không có quyển sách nào với tiêu đề lạ lùng thế cả. Bèn quay xuống lắc đầu với nữ sinh kia, nữ sinh như nhận ra thiếu niên này không hiểu ý mình, bèn ngại ngùng rời đi.

          Chàng thiếu niên lại tiếp tục đứng đấy, một hồi sau mới bước tới quầy thu ngân. Trong lòng như có gì đó lưu luyến không rời. hóa ra, ngay cạnh chỗ cậu bé vừa đứng, là một cặp anh em sinh đôi. Đôi mắt màu đại dương khé liếc qua thân hình cậu bé ấy, mái tóc đen với vài chùm tóc được buộc lên, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn quyển sách "tớ đổ cậu rồi", miệng nhỏ hồng hào khé chu ra, rồi lại nở một nụ cười. không phải một nụ cười gương gạo, mà là nụ cười của một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ.

         "của cháu hết hai trăm nghìn, cháu có tiền lẻ hay tiền chẵn?"

         "tiền chẵn ạ"

         Nhân viên quầy thu ngân là một ông chú bụng phệ, ông cho hết đồ thiếu niên vừa thanh toán vào một cái túi in logo cửa hàng, đôi mắt khé liếc cậu thiếu niên ấy, từ trước đến giờ ông chỉ được nghe qua từ "con lai", không ngờ lại có thể gặp ngoài đời thật. Trong lòng không khỏi tò mò, chú ta bèn hỏi:

         "cháu là con lai à?"

         "vâng"

         "mẹ cháu là người Việt, bố là người Đức"

         "chà! Bố mẹ cháu đẻ khéo thật đấy!"

         "được cậu con trai đẹp thế này cơ mà"

           Cầm lấy chiếc túi đựng những món đồ mình đã mua, chàng thiếu niên bước ra khỏi cửa hàng, hướng về con đường tấp nập xe cộ kia. Giữa dòng người xô bồ ấy, nổi bật lên bóng dáng một cậu thiếu niên lọ, cô đơn lẻ loi giữa bóng người...

         "Vinh à, tối nay mẹ không có nhà."

         "con qua nhà ông bà ngoại nhé?"

         "mẹ xin lỗi, sắp đến ngày khai giảng rồi mà không thể ở cạnh con được"

         "con đừng giận mẹ nhé?"

         "mẹ là vì con mới đi làm xa để kiếm tiền thôi!"

          Cậu thiếu niên đứng đó, đôi mắt đại dương như sắp nứt ra, khiến những làn nước trong veo tuôn rơi ra ngoài. Những giọt lệ ấy đã phản lại vẻ mặt của chủ nhân, như muốn thay chủ nhân của nó biểu lộ cảm xúc của mình, nhưng tiếc rằng đối phương bên kia lại chẳng hay.

          "ngoài ngày khai giảng ra...mẹ còn nhớ ngày gì nữa không?"

          "hả? Ngày gì cơ?"

          "..."

          Cuộc điện thoại kết thúc, cậu thiếu niên chỉ đành quay về nhà. Cậu không muốn đến nhà bà ngoại, nơi đó không có chút gì cho bản thân cậu vương vấn cả. Mẹ của cậu, một người phụ nữ "bán hoa", năm đó khi mẹ được giao nhiệm vụ tiếp một người Đức, tiếp xong mẹ lỡ quên không uống thuốc, kết quả là một đứa trẻ ngoài sự mong muốn này.

          Khi biết điều đó, người bà đã cắt đứt liên lạc với mẹ suốt hai mươi năm bỗng dưng tìm tới mẹ. Dành cho mẹ những lời sỉ vả, lăng mạ. Nhưng rồi cuối cùng, vì tiếc giọt máu của mình. Bà chấp nhận cho mẹ quay lại nhà, với điều kiến là phải phá bỏ đứa bé trong bụng này, nếu không phá, bà sẽ thay mẹ làm điều đó.

          Bà đã cho mẹ thời gian để suy nghĩ về những gì bà đã nói, đồng thời bà cũng giới thiệu cho mẹ một người đàn ông nước ngoài. Trùng hợp sao, đó lại là người Đức kia. Ông ta khi biết mẹ đang mang dòng máu của mình, dù không muốn nhưng vì để tránh những lời đồn của người ngoài, hai người họ chỉ đành cưới nhau.

          "chúng ta kết hôn chỉ vì lợi ích cho đôi bên thôi."

          "cô có thể giữ lại đứa bé ấy, nhưng đừng nói với bất kì ai rằng đó là con tôi."

          "công việc của tôi đang rất ổn, mong cô đừng lôi đứa bé này ra làm vật cản đường."

          "nếu không thì đừng trách!"

          Mẹ chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể ậm ừ nghe lời. Ông bà vốn nghèo khó, phải nuôi tận bốn người con, tới cả mẩu bánh mì nhỏ mà bốn anh em cũng phải chia nhau ăn. Mẹ cậu là người con lớn trong gia đình. Nên việc khi mẹ lấy được một người đàn ông giàu sang, đối với ông bà lại giống như một bước lên mây vậy.

          Và thế là Vinh được sinh ra và nuôi lớn trong vòng tay ấm áp của mẹ, những tờ tiền đô-la của ba, và những lời sỉ vả của bà ngoại. cứ thế mà lớn lên, năm mười tuổi lại chứng kiến cảnh ba lấy một người phụ nữ khác làm vợ hai. Mẹ biết mà chẳng thể làm gì.

                                                                          *

                                                                          *

                                                                          *

                                                                          *

            Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một mùi hương dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi. Đó là hương gỗ đàn hương, mẹ mua về treo trong góc phòng để mỗi khi thiếu đi bóng mẹ, Vinh đỡ nhớ. Trong phòng, một bé gái chạy ra, ôm chầm lấy chân Vinh. Đứa bé này là con của mẹ hai, con bé mới chỉ ba tuổi nhưng đã cho thấy tương lai sẽ là một người mẫu thông qua khuôn mặt non nớt của nó. Mái tóc nâu tơ, đôi mắt màu hạt dẻ phảng phất một tầng nước. Đôi môi hồng hào nhỏ xinh khẽ kêu hai tiếng "anh ơi". Cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân Vinh như chú mèo nhỏ.

          "sao giờ em còn chưa ngủ?"

          "bố lại đánh mẹ nữa rồi anh ạ!"

           Vinh quay người nhìn về căn phòng cuối dãy, đằng sau cánh cửa gỗ nguy nga tráng lệ đó là những tiếng nức nở và cầu xin. Người phụ nữa mà bố đã lấy về, thường xuyên cặp bồ. Ban đầu bố đã nhịn vì quá cưng chiều cô ta, nhưng gần đây thì không còn nữa, bố đã nhập vai diễn "người đàn ông vũ phu", đánh đạp cô ta rất nhiều. Có lần, bố bắt gặp cô ta đang cặp bồ, chẳng nói chẳng rằng. Bố đã đánh cô ta ngay ngoài đường, tưởng chừng chỉ có vậy, bố còn lôi cô ta về nhà, đánh đập dã man hơn nữa. Kết quả, người phụ nữa này được đưa vào viện với tình trạng nguy cấp.

          Đứa bé khẽ kéo quần anh trai mình, với một tông giọng nững nịu:

          "anh ơi, anh cho My vào ngủ với anh nhé?"

          "vào đi"

          Vinh bế đứa nhỏ vào lòng, đặt con bé xuống giường, đắp chăn cho nó. Bàn tay đặt lên tai đứa nhỏ, che đi những tiếng cầu xin ấy, lại hát cho My nghe bài hát mà con bé thích nhất.

         "bắt con kiến càng..."

         "buộc chỉ ngang lưng"

         "bắt con kiến càng..."

         "buộc chỉ ngang lưng"

         "bên thời lấy giấy mà bưng..."

         "anh ơi..."

         "sao thế?"

         "chúc anh sinh nhật vui vẻ..."

          Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ lim dim, My nói nốt câu nói mình thầm giữ trong lòng chỉ chờ anh hai về. Con bé biết anh hai buồn nhiều rồi, muốn anh hai nhanh hết buồn, muốn anh hai cười dịu dàng với nó như những soái ca Tây Tây mà chị Vy hay cho nó xem. Nó tự tưởng tượng ra rồi, anh hai mà cười lên, chắc chắn sẽ đẹp lắm!

        Ngáp ngáp vài cái rồi lăn ra ngủ, để lại cho anh hai nó một bầu tâm sự không biết nên gửi gắm vào đâu. Điện thoại ting lên một tiếng, màn hình điện thoại sáng lên, nhưn tô thêm ánh sáng cho dòng tin nhắn của người kia.

        Cún ơi, sinh nhật vui vẻ nhó!

        Tao sắp về nước rồi, khi bạn về nhớ ra đón nhó!

       Iu cún nhiều lắm, nhớ ngủ ngoan nha!

      Đừng thức đêm rồi lại làm bạn với thuốc ngủ đấy.

       Vinh nhìn màn hình điện thoại. chà! Có vẻ người bạn thời thơ ấu của cậu ta sắp quay trở về rồi, cuối cùng, cậu ta cũng có người để tâm sự về cuộc sống của mình.

       Giữa màn đêm thanh vắng, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ, không còn tiếng xe cộ, không còn những tiếng van xin. Mọi thứ gần như rơi vào tĩnh lặng. Để lại ông trăng cô đơn một mình. Ông trăng dùng những tia sáng của mình, thi nhau chiều khắp các con đường lớn nhỏ, như một cuộc thi đấu giữa ánh trăng và đèn đường, rồi dừng lại trước ban công căn nhà. Nơi là cậu thiếu niên lẻ loi, cô đơn một mình với những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

        Nhìn cậu thiếu niên cô đơn trong không gian, một không gian âm u pha lẫn chua xót phủ khắp căn phòng. Ông trăng như tìm được một người người bầu bạn cùng mình, cùng cậu thiếu niên ấy nhìn chằm chằm vào nhau, như thể có rất nhiều chuyện khó nói...và cũng không thể nói ra được.







--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1851 từ

       29/9/2023

       Truyện tui viết khá là nhanh á, nhiều lúc đọc phát hiện ra chính bản thân viết truyện quá cấn, còn sai chính tả nữa, sai một cách vô lý luôn ấy. nhưng mà mong sao các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này của tui.

       Thử đoán xem người nhắn tin chúc sinh nhật bạn cún của chúng ta là ai đâyyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro