ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Màn đêm u tối dần sáng rực, mặt trăng đã lui về sau, nhường công việc lại cho mắt trời. Những ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, phảng phất một mùi hoa nhà nhè nhẹ. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

    Trên giường, bóng dáng một thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan bầu không khí im lặng bao quát cả căn phòng. Đôi lông mày đen láy khẽ cử động, để lộ đôi ngươi màu biển xanh. Cậu thiếu niên mở to đôi mắt, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì.

    Rời khỏi giường và tiến tới nhà vệ sinh, ánh đèn vàng được bật lên, chiếu khắp căn phòng nhỏ, trên tấm gương phản chiếu bóng hình cậu thiếu niên. Bé My đã được mẹ đưa về phòng từ đêm hôm qua, vốn dĩ bà chỉ nghĩ, chồng bà sau khi đánh bà xong, sẽ rời phòng đi ngủ, nhưng không ngờ rằng. Chồng bà lại ở đó, la mắng bà một hồi, sau đó qua phòng con trai của vợ cả, bế bé My về.

    Trong căn phòng bếp, một gia đình ba người đang ngồi đó thưởng thức bữa sáng, khác với không khí thường ngày, hôm nay căn nhà lại âm u một cách lạ thường. Vinh bước xuống, tiền về phía bàn ăn. Bữa ăn hôm nay rất đơn giản, bánh mì nướng và thịt bò sốt vang, trông thật giản dị nhưng cũng thật dồi dào.

    "năm nay lên lớp 9 rồi. Nhớ học cho tốt vào"

    "dạ"

    Bé My ngước lên nhìn Vinh, đôi mắt màu hạt dẻ của nó như đang muốn thay chủ nhân của mình nói rằng đêm qua anh ngủ có ngon không? Vinh chỉ nhìn con bé, gật đầu cười nhẹ. Bé My như vừa nhìn thấy thiên sứ, đôi mắt nó mở to, miệng còn khẽ "ohh" một tiếng tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Đúng như lời chị Vy đã nói với nó, anh trai cười lên nhìn xinh lắm, hơn cả mẹ nó nữa cơ. Bé My đứng dậy, nó bê bát thịt bò sốt qua chiếc ghế bên cạnh anh mình, giơ bát lên ngỏ ý muốn Vinh cầm hộ, sau đó loay hoay trèo lên ghế.

    "con sang đấy làm gì? Bên này đâu thiếu chỗ?"

    "nhưng con muốn ngồi với anh!"

     My thấy anh trai đứng ra bảo vệ mình, lòng cũng vui hơn hẳn, cái miệng nó cười toe toét, sau đó liền đút cả mẩu bánh mì vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Bố thấy vậy chỉ liếc qua, ông cảm thấy không hài lòng. Chính ông cũng thấy không hài lòng với hai đứa này, tuy đều là con ông, một đứa do vợ cả sinh ra, một đứa do vợ hai sinh ra, tuy hai đứa con rất hòa thuận, nhưng hai người mẹ của chúng thì không như vậy.

     "mau ăn đi còn nhanh đi học"

     "bố nhắc lại lần nữa"

     "con phải biết noi gương cho em"

     "lần sau đừng chiều hư em nữa"

     "còn nữa, đi học nhất định phải đứng đầu khối"

     "nếu con mà không dành được vị trí ấy,"

     "thì cứ xác định cuốn gói về ở với ông bà đi"

     Vinh giật mình, cả đời này cậu ta có thể không sợ bất cứ thứ gì, nhưng ông bà ngoại lại là quá khứ ám ảnh nhất trong cuộc đời đứa trẻ này. Vinh vẫn còn nhớ rõ, ngày bé khi mẹ đi làm xa. Vinh đã không nghe lời cô giúp việc mà chạy đi chơi đến tận chiều, bỏ bê việc học hành, kết quả là thi được tám điểm toán. Khi bố biết chuyện thì tức lắm, bố chẳng nói chẳng rằng, đem Vinh về nhà ông bà ngoại, để Vinh ở đó tận một tuần. Sau sự việc đó, Vinh bị ám ảnh tâm lý, không dám la cà với đám bạn, tới cả cô bạn hàng xóm cũng ít gặp nhau, chuyên tâm vào học hành.

    Bé My không hiểu chuyện gì, nhưng thấy toàn thân anh trai run rẩy như vậy, bèn vỗ vỗ vai an ủi anh trai, đôi lông mày của con bé cau lại, thể hiện rõ sự khó chịu đới với lời nói của cha nó. Được một lúc sau, Vinh mới bình tĩnh lại, ăn nốt phần bánh mì của mình rồi đứng lên đi học.

     Ngoài đường, những tia nắng rực rỡ len lỏi qua các tán cây. Xe cô tấp nập trên đường, những tiếng reo hò buôn bán ở các hàng quán vang lên, làm cho khung cảnh một ngày mới càng thêm rực rỡ.

     Hôm nay là ngày tựu trường, các bậc phụ huynh đưa con em mình vào trường, dặn dò đủ điều. Giữa sân trường, các rạp đủ màu được dựng lên, nhằm che nắng, mưa cho các học sinh phía dưới. Những học sinh khoác trên mình tà áo trắng ngồi phía dưới, nổi bật với chiếc khăn quàng đỏ ngay ngắn trên cổ. Những em học sinh lần đầu bước vào lớp sáu, trên mặt còn nhiều bỡ ngỡ, tụi nó không chọn bám áo mẹ như khi xưa mà thay vào đó, ưỡn ngực tự hào đứng ở góc cuối của trường để chuẩn bị nhận lớp mớ, thầy cô mới.

     Sau những màn biểu diễn đặc sắc ấy, thầy hiệu trưởng bước lên bục giảng. Trước những khuôn mặt chăm chú ấy, thầy cười nhẹ, đuôi mắt nheo lại, thanh âm nửa trầm nửa ồm vang lên:

    "kính thư các thầy cô giáo, các em học sinh, liên đoàn đại biểu có mặt tại đây ngày hôm nay!"

    "năm học 2022-2023 đã kết thúc, năm học 2023-2024 đã đến. "

    "như bước sang một trang sách mới."

    "đối với các em học sinh lớp 6 mới vào trường, đây có lẽ là một năm tràn đầy bỡ ngỡ, các em được gặp thầy mới, bạn mới. có những năm học vui vẻ cùng trường học này"

    "còn đối với các em học sinh lớ 9, năm nay có lẽ sẽ là một năm buồn đối với tất cả các em. Các em chỉ còn một năm ở bên mái trường này. Thậm chí, năm nay các em còn phải đối mặt với "kì thi lớp 10""

    "các em sẽ học hành vất vả, để đổi lấy một số điểm nhất định. Như quyết định cả một năm học của tất cả các em."

    "nhưng dù có thế nào đi nữa, thầy vẫn mong các em có một năm học thật vui vẻ, một kỷ niệm đáng nhớ. Để mỗi khi nhắc lại, các em sẽ cười vì bản thân đã không bỏ lỡ những khoảng khắc này!"

    "chúc các em có một năm học thuận buồm xuôi gió!"

    Những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh cái truống của trường. Cái trống đã sỉn màu, như minh chứng cho sự tồn tại của một ngôi trường lâu đời. "tùng! Tùng!tùng!tùng"

    Tiếng trống quyết liệt vang lên, những tiếng vỗ tay kết hợp cùng những tiếng la hét ing ỏi vang lên, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. thầy hiệu trưởng nhìn đám học sinh nhỏ phía dưới, trong lòng khoong khỏi nhưng nhớ những kỷ niệm xưa. Thời gian trôi qua nhanh thật, ông vẫn nhớ những ngày nào bản thân mới có bảy, tám tuổi, cơ thể gầy gò vẫn đeo chiếc tủi vải đãi rách đi học, bây giờ là chính bản thân ông trải qua gần nửa đời người, đâng đứng trên bục và nhìn đám thể hệ trẻ này khiến sống mũi ông cay cay.

    Sau buổi chào cờ ấy, các học sinh đem thao ghế của mình vào lớp học, trên sân trường lúc này lác đác vài giáo viên, họ đâng bận trao đổi đề tài với nhau.

    "nào các em!"

     "năm nay chính là năm cuối chúng ta gắn kết bên nhau rồi"

    "cô và trò đã quá quen thuộc, đến nỗi ngán ngẩm không muốn gặp mặt!"

    "nhưng hôm nay, lớp chúng ta có hai học sinh mới."

    "hai bạn này là từ trường khách chuyển về đây"

    "các em không cần lo"

    "để vào được lớp chọn của trường này, ít nhất phải trải qua một kỳ thi khảo sát"

    "số điểm mà các em đạt được sẽ tương ứng với từng lớp"

    "nhiều điện thì vào lớp chọn, ít điểm thì vào lớp cuối khối"

    "thật ra các em cũng có thể dùng tiền được, nhưng sẽ không dễ như thế"

    "nhưng may sao các bạn ấy lại đứng về câu trước của câu trước câu này."

    "các bạn ấy đạt được điểm rất cao, nhưng cũng có một bạn điểm tạm tạm"

    "nhưng không sao, các em hãy chào đón các bạn ấy nhé!"

     Sau lời nói của cô, mộ cặp sing sinh bước vào lớp. Mọi người trong lớp đều ồ lên, trước mặt họ là một cặp song sinh, nhưng khác với những cặp song sinh khác. Đó là một cặp anh em. Người anh với mái tóc đen rối xù, đôi mắt màu hạt dẻ liếc quanh lớp, rồi dừng lại trước chỗ trống bên cạnh một thiếu niên. Miệng nhỏ tinh nghịch cong thành vần trăng khuyết. cô em thấy anh trai mình như vậy, đôi mắt màu nâu đậm liếc theo hướng anh trai đang nhìn, nó không hiểu anh trai đang nhìn cái gì, chắc cơn khùng của ổng lại ngoi lên rồi.

     "tớ Nguyễn Hoàn Nam, rất vui được gặp các bạn!"

     Cô em cảm thấy bất ngờ, nình thường anh nó lì lợm lắm! Có bao giờ thèm chào hỏi lễ phép với ai đâu, tự dưng nay lại làm học sinh ngoan, bộ não ông anh nó để quên ở nhà rồi hả? Tuy tò mò là thế, nhưng vẫn không quên chạy theo nhịp của anh trai mình. Nó quay phắt lại, đôi mắt hướng về phía đồng hồ treo trên tường, dõng dạc nói:

    "còn tớ là Nguyễn Hoàng Chi, rất vui được gặp các bạn!"

    Một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, cô giáo ra hiệu cho chúng nó tìm tạm chỗ ngồi. Nam kéo tay em mình về phía cuối lớp, đến chiếc bàn bốn người cuối dãy, lúc này nó mới nhìn được mặt thiếu niên kia, vẻ mặt hào hứng nói:

     "này cậu! Tớ ngồi đây nhé?"

     Thiếu niên khẽ liếc qua nó, đôi mắt màu đại dương như phán xét tổng thể cặp song sinh kia, một hồi sau mới lé sang một bên cho chúng nó. Chiếc bàn bốn người, thiếu niên ban đầu ngồi ở chính giữa, nay lại lùi lại về phẫn chỗ thứ ba, chẳng biết nhường chỗ cuối cùng cho ai.

     Nam khẽ liếc qua thiếu niên kia, nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên suất chúng ấy. trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Nam muốn có một khuôn mặt men lỳ như vậy, nhưng tiếc thay tạo hóa lại không thích điều đó. Mặt của Nam khá nhỏ, là kiểu khuôn mặt thiên về phía baby nhiều hơn trưởng thành, nhưng cũng nhờ đó mà mỗi năm Nam đều được lì xìn nhiều bằng con nít.

     "cậu gì ơi, cậu tên là gì thế?"

    "Vinh, Phạm Hoàng Thế Vinh"

     "tên cậu hay thật đấy, chúng ta làm bạn đi!"

     Nam chìa tay về phía trước, thiếu niên khẽ liếc qua bàn tay ấy. Bàn tay trắng nõn ấy vì thời tiết nóng bức của mùa hè mà tiết ra mồ hôi, dưới ánh nắng, bàn tay như tâm điểm của mọi sự chú ý, làm sáng rực bàn tay của thiếu niên trẻ tuổi.

    "lau tay đi"

    "à, ừ"























--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày 2/10/2023

1995 từ

tui không ngờ là bản thân lại viết dài được như vậy luôn á

nhưng mà tui lỡ viết dài như này rùi, mí bà ủng hộ tui điiiii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro