bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt đã trôi qua, mới đó thôi mà đã ba tháng rồi. Thật là, các cụ nói rất đúng, thời gian chẳng bao giờ lại trôi chậm lại và chờ đợi chúng ta"

Ấn tượng của Nam khi mởi chuyển vào lớp này rất tốt, có bạn mới, thầy cô mới và một bạn cùng bàn siêu cấp đẹp trai, khiến Nam muốn lại gần với bạn hơn nữa. Nhưng bạn lại quá ít nói, Nam chỉ có thể tự mình hỏi và cũng tự bản thân mình trả lời.

Nam không hiểu, rốt cuộc là cậu bạn này trầm tính ít nói, hay trong thâm tâm rất ghét Nam nên không muốn nói chuyện cùng Nam. Hay mọi chuyện, đều bắt nguồn từ Nam mà ra?

"chó Nam! Đợi tao với!"

"chó cái rắm! Tao là anh mày đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào!"

Chi chạy lại gần khoác lấy vai Nam, khuôn mặt hớn hở của nó trông thật buồn cười. đôi mắt đen láy mở to, miệng hồng cười toác ra, trông như bọn trẻ con vừa được người lớn cho kẹo vậy. Mặt nó sát lại gần Nam, những lọn tóc dài xơ rối chui tọt và tai Nam, khiến nó ngứa ngáy không thôi.

"nghe bảo lớp mình có thêm học sinh mới đấy!"

"lại còn là con gái nữa!"

"mấy đứa con gái lúc nào cũng õng a õng ẹo, nhìn ghê chết đi được!"

Nam quay qua nhìn Chi, đúng thật. bọn con gái ở lớp cũ của chúng nó đích thị là một lũ bánh bèo, mới có lớp 9 thôi mà bôi son chát phấn, tóc tai đầy đủ màu sắc. Nhìn chả khác gì mấy con tắc kè cả!

Tùng! Tùng!tùng!tùng

Phía dưới tầng, bác bảo vệ đã gõ trống báo hiệu tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Những tia nắng chiếu qua khung cửa số, dừng lại trên người con trai ấy, khiến Nam không tài nào quên được. Người con trai như được ánh sáng bao chùm lấy tất cả, làm nổi bật là da trắng lạnh, đôi mắt màu đại dương nhìn quanh lớp, rồi lại dừng trước mặt thiếu niên, nở nụ cười nhẹ.

Trái tim Nam như thiếu một nhịp, con tim đập liên hồi, hai bên má đã đỏ ửng. Đôi mắt màu hạt dẻ mở to, như thu hết những hình ảnh người con trai ấy vào trong tầm mắt, khắc sâu vào tâm trí.

Chi đứng bên cạnh thấy biểu hiện của anh mình như vậy, trong lòng không khỏi hoang mang. Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào Nam, mà không biết trong đầu anh nó đã tưởng tượng một cảnh cầu hôn đầy mỹ lệ.

Dưới hoàng hôn, một thanh niên quỳ nửa chân xuống dưới. trên tay là một hộp nhẫn nhỏ, thanh niên mở chiếc hộp đó ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc, đính trên đó là một viên ngọc hình trái tim, lóe sáng giữa sắc trời ngả vàng.

"nam, em có đồng ý gả cho anh không?"

"em có!"

Dưới ánh hoàng hôn, hai thân ảnh ôm lấy nhau, trao cho nhau một nuju hôn noofgn thắm. Rồi Bùm! Một quả thiên thạch rơi xuống, phá tan cảnh đẹp của chính chủ. Nam bực mình quay ngoắt qua, định chửi tên nào dám phá đám ông đây mơ tưởng, chợt phát hiện ra, đó là giáo viên chủ nhiệm lớp mình.

Trống đầu giờ đã điểm, cô Loan đi lên lớp học của mình. Lớp của cô nằm ở cuối dãy hành lang tần hai khu nhà B. Trước cửa lớp, một học sinh đứng ngoài đó với khuôn mặt đỏ ửng, cô lo sợ rằng học sinh này có lẽ đã bị ốm. Bèn đưa cặp xách cho học sinh mới, bảo em mang đồ vào lớp học dùm cô, còn cô lại gần, nhẹ đánh vào vai nó. Nó như giật mình thoát khỏi mộng ảo, nhận ra trước mặt là giáo viên, hơn nữa trống đầu tiết đã vang lên được mười lăm phút.

Cô Loan nhận ra đây là cậu học sinh lớp mình, lắc đầu nhìn nó một cách ngao ngắn rồi ra hiệu cho nó mau vào lớp. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn qua cửa sổ, rồi lại rời đi với đôi mắt đầy sự hài lòng. Cô bước vào lớp, dưới nhũng ánh mắt tò mò của biết bao cô cậu học trò, cô phì cười.

"như các em đã biết, một bạn đã học cùng chúng ta những năm lớp 6, nhưng bất ngờ phải chuyển đi khi vừa vào đầu học kì II."

"bây giờ bạn ấy đã quay trở lại, chúng ta có cần giới thiệu nữa không?"

Lúc này, những ánh mắt tò mò đổ dồn về cuối lớp. Bàn học ban đầu chỉ có ba người, ấy thế mà đã lên bốn người. Trước mắt họ, một con bé với mái tóc dài bện từ đỉnh đầu xuống gáy, phần còn lại của tóc được buông thõng. Làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu hạt dẻ phủ thêm một tầng nước, cách môi hồng hào nở rộ. Cặp kính đen trên mặt nó như vừa biến nó thành một con mọt sách, nhưng cũng tôn lên vẻ hồn nhiên của thời niên thiếu.

Cả lớp nhìn thấy nó xong, cũng quay mặt đi. Tiếp tục với không gian im ắng của lớp học. Tiếng cô giáo giảng bài, tiếng bút ma sát với giấy trắng, tiếng chim kêu ngoài cửa sổ, tiếng mấy đứa bàn dưới nhai nhồm nhoàm quà vặt. một khung cảnh yên bình đến lạ thường.






       Trống ra chơi vang lên, như đem theo niềm vui sướng tới cho học sinh. Cả lớp nhảy ồ lên, ngay lập tức chạy ra ngoài. Nam quay qua nhìn Chi, nó đã ngủ từ bao giờ, chẳng còn ai ở bên, Nam bèn lủi thủi đi xuống căn tin trong trường, muốn lót gì đó vào bụng.

Nó nhảy chân sáo xuống cầu thang, miệng huýt một giai điệu vui tươi khiến bao người xung quanh đều nhìn nó. Hành lang hôm nay vắng lặng lạ thường, không có quá nhiều người ra vào lớp.

Nó ngoái người ra lan can cầu thang,vô tình đụng phải ảnh mắt của thiếu niên ấy. Hôm ấy trời nắng nhẹ, như tô điểm lên mỗi người một ánh hào quang rực rỡ, như khắc ghi vào trong lòng mỗi người một kỉ niệm đẹp. Như làm cho hai ánh mắt chạm nhau, nhưng tiếc thay khi chỉ có một trái tim rung động.

"a! Là Nam kìa!"

Nam giật mình, Vy đứng ngay sau thiếu niên kia, giơ tay chào nó. Nó cười ngượng, cố gắng che đi cặp má đã ửng hồng của mình, vẫy tay chào lại nó. Nam định bụng bản thân nên mua đồ nhanh một chút, nhưng rồi ánh mắt nó lại đập vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, khiến tim nó chững đi một nhịp.

Nó bần thần, đôi mắt như rơi vào không trung như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó mải suy nghĩ, không kịp nhìn khung cảnh xung quanh mà té ngã. Nhưng may sao thiếu niên ấy lại đỡ được nó. Nó nằm trong vòng tay thiếu niên, hít hà lấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Trái tim nó lần nữa lại đập, không còn chững lại một nhịp, mà là đập loạn xạ, nó cứng đờ tay chân, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi lại va vào đôi mắt màu hạt dẻ đang nheo lại kia, như tính toán gì đó, nó thấy Vy cười thầm.

"mau dậy đi Nam, Vinh nó đang đau tay, không thể đỡ cậu được lâu đâu!"

Như một lời nhắc nhở, Nam vội bật người dậy, miệng lắp bắp xin lỗi, rồi chạy vội xuống nhà vệ sinh. Mặt khác, Vy nhảy chân sáo trên cầu thang, phía dưới còn có Vinh đi theo, như phòng hờ con báo này sẽ ngã, mà tình nguyện đứng sau làm lá chắn cho nó.

Rồi bỗng nó quay người lại, đôi mắt màu hạt dẻ chẳng biết đang toan tính điều gì nhìn thẳng về phía thiếu niên. Môi nó khẽ mấp máy, như nói ra điều gì đó, nhưng vì thanh âm quá nhỏ, Vinh lại chẳng thể nghe được.

Vinh với Vy là bạn thân từ nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Trong trường, ngoài hai đứa nó ra, cũng còn hai đứa ở lớp khác chơi cùng hội với nó, là Huy và Linh. Những có lẽ, trong hội nhóm đấy, hai đứa nó là thân nhau nhất. Chúng nó đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng, dính lấy nhau không rời.

Nhưng nhà Vy vì có việc gì đó, đành đưa con định cư nước ngoài một thời gian, nên nó không ở cạnh Vinh nữa. Vinh là người hướng nội, từ nhỏ nó chỉ chơi với mỗi cái Vy, nên ngoại trừ Vy ra, nó chẳng nói chuyện nhiều với ai. Nay Vy trở về, đối với cả lớp đó là một bầu không khí hân hoan vui vẻ, nhưng cũng với một số người, đó là sự ganh đua, ghen tị.

Nam cũng biết được điều này qua vài đứa mới quen tronglớp, nó chỉ nghĩ đó là tin đồn giả, nhưng không ngờ đó lại là thật, thậm chí vượtqua sự tưởng tượng của nó. Nhớ lại hình ảnh hai bàn tay ấy đan lấy nhau , khiếnnó có chút buồn rầu. Liệu Vinh và Vy có thật sự chỉ là bạn, hay vốn dĩ đã vượtquá mức bạn bè?

Nam buồn rầu nằm gục xuống bàn, trong lòng nó bây giờ rối bời, nó chẳng biết nên suy nghĩ ra sao. Bỗng, một bàn tay đặt lên đầu nó, khẽ xoa nhẹ một cái, khiến nó giật mình. Ngẩng đầu lên, phát hiện bàn tay ấy thuộc về bạn cùng bàn của nó. Con bé lại gần Nam, như nói với Nam điều gì đó khiến nó giật nảy mình, vội lùi ra sau.

Con bé kia thấy phản ứng của nó như vậy, được một phen cười ha hả, đánh bay hình tượng cô học sinh không hề ưu tú trong mắt thầy cô. Thiếu niên ngồi cạnh nó thấy vậy, ngoái đầu qua chỗ nó, mặt kề mặt, hỏi:

"vụ gì mà cười giòn thế?"

"không có gì đâu"

Nó cười hì hì, rồi đẩy mặt thiếu niên ra hướng khác. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt biết bao người, hai bình giấm đã vỡ, mùi chua chát nồng nặc khắp lớp học.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1809 từ.

tui đối mí bà nhỏ Vy đã nói gì với Nam đấy:))

Vy chap này y hệt như trà xanh luôn trời:)

nhưng mà sang mấy chap sau là hết làm trà xanh liền. cùng đón chờ xem "trà xanh" là ai nhó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro