thằng hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cười hì hì, rồi đẩy mặt thiếu niên ra hướng khác. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt biết bao người, hai bình giấm đã vỡ, mùi chua chát nồng nặc khắp lớp học.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Vy chuyển đến lớp. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, cô giáo vẫn cứ giảng bài, còn Vy vẫn cứ ăn vụng và ngủ gật trong lớp. Vinh nhìn Vy, lắc đầu ngao ngán. Nó đã quá quen với hình ảnh "sâu lười" này rồi.

Vy là một họ sinh không hẳn là mới với tất cả mọi người, khi Vy vừa quay lại lớp học, Nam vô tình nghe được một tin không mấy tốt đẹp về nó. Ngay từ năm lớp sáu, lớp đã chia thành hai phe, một bên theo phe Huyền, bên còn lại theo phe Vinh.

Điều đó rất bình thường, cho đến khi một tin đồn lan ra quanh lớp, đó là về Vy. Mọi người nói rằng Vy vì cậy quyền Vinh là lớp trưởng, đồng thời là bạn lối khố của Vy. Nên nó tùy ý ngủ trong lớp, ăn quà vặt, nhiều lúc hay thiếu bài. Chính điều đó làm cho các bạn có những ánh nhìn không mấy thiện cảm với nó. Nhưng vì nó có Vinh chống lưng, nên không sợ trời, cũng chẳng sợ đất.

Không lâu sau, một xích mích nhỏ giữa Vy và Huyền nổi lên, ban đầu nó chỉ là vấn đề nhỏ. Nhưng dần dần, nó trở thành vấn đề vô cùng lớn, đến nỗi cuốn theo cả lớp theo chiều xoáy của nó.

Cuối cùng, chẳng hiểu lý do gì, Huyền đứng ra thay mặt cả lớp muốn nói chuyện riêng với Vy. Nó gọi cả người ngoài trường tới, muốn dạy dỗ Vy một bài học. Ngày đó cũng như bây giờ, Vy vẫn để kiểu tóc bện ấy đã đánh lừa biết bao nhiêu người. Ngay khi vừa hẹn Vy ra ngoài cổng trường, nó chưa kịp ra tay, đã bị Vy túm đầu lắc lắc vài cái.

Vy không đơn thuần như vẻ bề ngoài của nó. Khuôn mặt của một học sinh gương mẫu cùng những nụ cười ngây ngô đó chỉ là vỏ bọc nhằm che dấu một báo thủ, đánh lừa biết bao người.

Nam nghe đến đây liền liếc qua bạn cùng bàn của mình, đúng là vẻ bề ngoài là của một học sinh ngoan, nhưng nó không tin, làm sao một con lùn tẹt như nó lại có thể đánh được một con cao hơn một cái đầu? Chắc chắn đó là tin đồn nhảm.

"Nam sao mà đần mặt thế?"

Bị bạn cùng bàn nhìn chằm chằm, nó thắc mắc hỏi. Thiếu niên bên cạnh cũng quay đầu qua, như thể hiện sự tò mò của mình. Nam nhìn vào mắt thiếu niên ấy, như nhớ lại ký ức buồn dưới cầu thang ngày đó, khiến mặt nó buồn rầu. Vinh thấy vậy, nâng mặt nó lên, như nhìn kĩ đôi mắt màu hạt dẻ đã phủ một tầng nước ấy, khẽ ray vành mắt nó, như một lời an ủi khiến nó đỏ mặt như trái cà chua.

Chi vừa ngủ dậy, thấy anh mình mặt đỏ tía, một bên má đang được Vinh xoa nhẹ. Nó không biết liệu mình có đang mơ, cớ sao nó lại chân thật tới mức như vậy. không chỉ mỗi nó, cả lớp đều nhìn về phía này, với những cặp mắt hoang mang, kết hợp cùng những cặp mắt hiện lên đầy tia sáng và ganh tị.

"đừng buồn vì lời nói của chúng nó"

Nghe lớp trưởng nói vậy, Nam hoang mang, nó không hiểu, tạo sao lớp trưởng lại nói với nó như vậy. Vy như nhận ra nét mặt rối bời của nó, nó cười phì, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ ấy, nhẹ nhàng giải thích:

"mấy đứa trong lớp mình nói rằng, ở trường cũ hai cậu là học sinh cá biệt"

"chúng nó nói hai cậu là học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ đánh nhau."

"không học hành, cuối cùng bị thầy cô đuổi học"

"kết quả là bố mẹ hai cậu đã dùng tiền cho hai cậu vào trường này"








Nghe Vy nói vậy, Nam chầm ngâm quay qua nhìn Chi. Con bé nằm gục xuống bàn, khuôn mặt ghi rõ hai chữ "không hiểu". Nam công nhận, khi ở trường cũ nó đúng là học sinh cá biệt, như chỉ dừng lại ở mức lười làm bài tập, chứ chưa bao giờ dám đánh nhau. Với cả, tụi nó không bị đuổi học, để có thể dễ dàng chăm sóc ông bà, bố mẹ hai đứa nó đành phải chuyển trường cho chúng nó về đây.

Nam nhìn quanh lớp, vô tình bắt gặp một cặp mắt cxugn đàng nhìn nó, khi bị nhìn lại, cặp mắt ấy vội quay đi. Chà! Nó nhận ra cặp mắt ấy, đó là của một thằng ở lớp cũ của nó bị đúp lớp, khi đó nó đã có ý định muốn cưỡng hiếp một bạn nữ ở khối dưới. Vô tình bị nó và Chi phát hiện, hai đứa nó đã tẩn thằng đó một trận và cảnh cáo nó. Sau vụ ấy, thằng đo đã chuyển trường.

Nếu như Nam không nhầm, thì thằng đó tên là Đạt, Phạm Tiến Thành Đạt. cái tên rất hay, như khẳng định chủ nhân của nó sẽ có một tương lai rộng mở, cả đời nở hoa. Nhưng thật không may mắn khi cái tên ấy lại đặt trên người thằng này. Nam nhìn nó, thằng này rất hèn, nó luôn nghĩ đủ cách để hạ thấp người khác xuống dưới nó. Nam đã nghĩ ra cách để đối phó với thằng khốn này.

Nó luôn muốn hạ thấp người khác xuống dưới nó. Và Nam, người sẽ bắt chước theo Huyền, đứng ra thay mặt tất cả những người đã bị nó hạ thấp, sẽ dạy cho nó một bài học. Nhưng năm nay là năm cuối cấp. Nam không muốn bản thân mình vì tư thù cá nhân mà phá hoại cả một tương lai tươi sáng. Nên cách hay nhất chính là học, và lấy điểm thi vả mặt nó. Một mũi tên trúng hai con chim.









Kết thúc buổi học, Nam xách cặp đứng dậy, nó định bụng sẽ cùng Chi qua thăm vài bé mèo ở con hẻm nhỏ phía bên kia trường học. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt hai đứa nó là cảnh Vy đang ôm vai bá cổ Vinh cùng một cô bạn lớp khác. Trông họ cười rất vui vẻ, rồi Vy thấy Nam và Chi, nó vẫy tay với hai người. nam và Chi vẫy tay lại.

Nam và Chi ra về cùng bọn con Vy, vô tình Nam để ý, bé mào ở con hẻm bên kia phố đã đứng bên ngoài chờ nó, thấy Nam, nó chạy băng qua đường, quấn quýt lấy chân Nam không rời.

"ah! Thì ra Nam là người đã nuôi Ú lớn nha!"

"nó tên là Ú à?"

"đúng rồi! do màu lông trắng cufgn cặp mắt vàng của nó rất giống bánh ú, nên người dân nơi đây gọi nó là Ú"

Vy ngồi xổm xuống, vuốt ve Ú. Nó rất thích mèo, và thiếu niên kia cũng vậy. Nam nhìn thiếu niên kia, trên khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười. nụ cười ấy không còn hướng về Vy, mà là dành tặng cho Nam như thay cho lời khen ngợi.

"Nam đảm đang quá ta! Vinh cũng thích những người đảm đang lắm đó!"

"á! Ai cho mày đánh tao!"

"đồ cún thúi!"

Vy bị thiếu niên kia đán một phát vào đầu, nó ôm đầu kêu đau, môi hồng chu ra thể hiện vẻ giận dỗi. Nam nghe nó nói vậy, má lần nữa trở nên ửng hồng. Nó vội tránh mặt đi,nhưng vô tình khung cảnh ấy lại lọt vào mắt thiếu niên kia.

Điều này chẳng khác gì đang gán ghép hai đứa nó lại với nhau cả. Dưới tiết trời hoàng hôn ấy, hình ảnh một cậu thiếu niên với cặp má đỏ ửng như một sợ tơ hồng, vấn vương mãi không rời, làm con tim sớm đã nguội lạnh lần nữa được sưởi ấm.

Nó ước gì, mọi thứ sẽ mãi dừng lại ở ngày hôm nay, ở phút dây này, ở khung cảnh này, để trái tim của nó mãi ấm áp như vậy. Nó biết đó là gì, trái tim nó lần đầu tiên đập rộn ràng, nó cảm giác muốn được gần cậu bé này hơn, hơn nữa, hơn nữa...

"chúng ta mau về đi, sắp tối rồi!"

Nghe Vy nói vậy, hai con người nào đó mới bừng tỉnh thoát khỏi những dòng suy nghĩ rối bời, đường ai về nhà lấy, hẹn ngày mai chúng ta sẽ gặp lại, và tiếp tục suy nghĩ về những gì ta có.

Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã xế chiều. Những cơn gió thổi qua, đem theo hơi ấm mùa thu đến, reo rắt trong lòng người một niềm vui mới. Vinh nhìn qua giường của mình, nơi có một con báo đang nằm trên đó, nó hưởng thụ giấc ngủ một cách ngon lành, kể cả khi có người lại gần cuxgn chẳng ai biết.

Vinh nhìn nó, con báo này từ nhỏ đã mê ngủ, ngoài ngủ ra nó chẳng thèm làm gì cả, dường như ngủ chính là sở thích của nó. Vinh xoa đầu nó, mái tóc dài rối xù che khuất khuôn mặt nó, Vinh gỡ mấy sợi tóc che khuất mặt nó ra, để lộ khuôn mặt đang say giấc nồng. Vinh miết nhẹ má nó, cái má bánh bao hồng hào ấy rất mềm, như một vật xả tress sau những ngày học mệt mỏi.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, con báo này cuối cùng cũng đã chịu kết thức giấc ngủ trưa tám tiếng của mình. Vinh nhìn nó một hồi, tay vớ lấy lược chải lại tóc cho nó, rồi bện lại như hồi nhỏ nó bện tóc cho con báo này. Tất cả những thứ mà nó làm cho con báo này, đều chỉ là tiện tay mà thôi. Đúng vậy, tất cả điều là tiện tay.

"bảy giờ mười rồi đấy, mày có muốn ở lại ăn cơm không?"

"không đâu, giờ mà tao không về là ông Nam ổng tìm tao chết"

Nói rồi, nó chèo qua thanh cửa sổ, quay đầu lại nhìn Vinh như lời chào tạm biệt cuối cùng. Môi nó khẽ cong lên, đôi mắt mèo híp lại như suy nghĩ điều gì đó. Rồi nó nói:

"hai bạn cùng bàn mới của chúng mình ấy"

"đặc biệt là cái cậu tên Nam đó!"

"nhìn dễ thương nhỉ?"

Xong, nó nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi đáp trên ban công tầng hai của nó. Nhà Vinh và Vy rất gần nhau, tới nỗi cả hai bức tường của nhà cách nhau chưa đầy một mét. Không những thế, phòng của hai đứa đều ở tầng hai, và đều đối diện với nhau. nên những lúc Vy bị mẹ phạt cấm túc trong phòng, nó đều nhảy qua ban công và lẻn vào phòng Vinh. Vinh biết, nhưng nó không đóng cửa sổ lại, nó luôn mở cửa, kể cả khi Vy đang định cư ở nước ngoài. Nó muốn mỗi khi cửa sổ được mở ra, đều sẽ thấy hình ảnh một con báo nhảy từ ban công nhà kia sang phòng nó, trên tay là những gói bánh và truyện tranh, rồi hai đứa nó sẽ ngồi đó, chơi đùa như những ngày nhỏ mà chẳng bị ai ngăn cấm.

Ước gì chúng ta có thể lớn nhanh hơn, ước gì chúng ta không bị gia đình gò bó quá nhiều. Ước gì chúng ta được cười đùa, vui chơi như những đứa trẻ. Ước gì chúng ta tìm được cho mình một nửa kia hòa hợp, ước gì người đó sẽ cùng chúng ta thực hiện những ước mơ còn dang dở.

Ước gì...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro