chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô Seok Jin liền quay sang nói với Yoongi :

- Yoongi dẫn Jimin lên phòng mẹ đã chuẩn bị ở tầng 2 nhé.

Yoongi gật đầu rồi bê thùng sách vở và chiếc vali lên lầu. Jimin tay không đi theo Yoongi.

Wow, Jimin húng thú nhìn xung quanh tầng hai, bình thường Y chỉ học trong căn phòng nhỏ ở tầng 1. Căn phòng đó dùng để đựng sách nó cũng có thể được xem là thư viện nên rất yên tĩnh có thể dùng để học được.

Đây là lần đầu tiên Jimin lên tầng hai của nhà anh. Thật rất khác so với tầng một. Bề ngoài, nhà Yoongi được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với màu chủ đạo là trắng, mái ngói màu đen làm cho căn nhà trở nên sang trọng. Ở tầng 1, được thiết kế và trang trí rất phù hợp với phong cách tân cổ điển.

Một bộ sofa lớn hình tròn được đặt giữa phòng khách, vì ngôi nhà chủ yếu là không gian mở nên không có nhiều vách ngăn, điều này làm tầng 1 tiết kiệm được rất nhiều không gian.

Cả tầng một được trang trí những đồ vật rất đắt giá, cả thảm lót sàn nhìn sơ qua Y cũng biết được là không hề rẻ. Hôm đầu tiên Y tới nhà Yoongi, cô Seok Jin có mời Y uống nước. Trong lúc bối rối Y vô tình đảo mắt xung quanh.

Thấy một số đồ vật khá quen mắt. Về đến nhà tra Google thì Jimin mới phát hiện được, tất cả mọi thứ để trưng trong nhà anh đều là đồ cổ.

Lên đến tầng hai thì lại như một thế giới khác mở ra. Nếu tầng 1 là sang trọng quý phái, thì tầng hai là một ngôi nhà bình thường. Nó được bố trí theo phong cách rất thiên nhiên.

Không sang trọng đắt tiền như tầng một, tầng hai là một sự gì đó yên bình, đơn giản. Chủ yếu là bằng gỗ. Nhìn vào thì Y cũng đoán được mấy phần là do Yoongi thiết kế rồi. Quả thật con người anh luôn thích sự đơn giản và tự nhiên nhất có thể.

Mải mê nhìn xung quanh thì đã đến phòng lúc nào rồi không biết. Đột nhiên anh đứng lại trước của phòng không vào như thể đang chờ đợi điều gì đó. Jimin thắc mắc hỏi anh

- Không vào sao ạ ?

Yoongi thở dài nhìn Jimin với ánh mắt bất lực

- Em mở cửa đi.

Jimin vội nhìn vào hai tay của anh. Y bất giác đỏ mặt đôi tay nhỏ bé nhanh chóng mở cửa vào.

Vì hai tay anh bê đồ của Jimin khá nặng nên anh không thể mở cửa được đành chờ Jimin. Nhưng con người này chẳng lanh lẹ tí nào cả....

Cả hai nhanh chóng vào phòng của Y. Jimin đẩy vali sang một bên, nhanh chóng mở chiếc thùng đựng sách vở ra.

Y cầm sấp đề anh vừa đưa vào hôm qua và vở bài tập Y đã làm. Yoongi đi tới giường ngồi xuống, lưng dựa vào thanh giường. Một tay cầm sấp đề một tay đưa ra sau kê đầu.

- Em xếp đồ đi, anh xem bài làm của em một chút rồi chúng ta cùng học tiếp.

Ba mươi phút sau....... Anh đi đến bàn học ngồi vào, Jimin hiểu ý liền đi đến chỗ anh. Bắt đầu lấy giấy nháp, bút.... ra để học.

Jimin nhìn anh trong chờ vào kết quả. Yoongi không biểu cảm đưa vở bài tập đến trước mắt Jimin.

- 40 bài thì sai hết 25 bài rồi....

Jimim yên lặng nhìn anh. Thật khá buồn, vì y đã rất cố gắng rồi. Con số 15 bài đã là rất lớn với Jimin. Nhưng dường như đối với Yoongi, anh cảm thấy nhiêu đó chưa hoàn toàn xứng đáng với công sức anh bỏ ra . Yoongi mại thở dài nói thêm.
- Đây là dạng cơ bản nhất. Chỉ có một kiểu thôi, em áp dụng công thức của anh là làm được ngay. Tuy nhiên có một số câu đòi hỏi em phải tư duy một chút để nhận thấy mánh khóe của bài.......

Yoongi chỉ ra những sai xót của Jimin, rồi giảng lại cách giải những bài tập đó. Sau đó anh tặng thêm một nùi bài tập dạng chuyển động cho Y.

Vì giờ cũng là 10 giờ tối rồi. Jimin cần nghỉ ngơi và anh cũng thế. Vội vàng đi về phòng nhưng không quên dặn dò

- Anh ở phòng đối diện, có gì cứ kêu anh........

Sau khi Yoongi về phòng, Jimin từ trong thùng ra một hộp màu trắng. Đó là các đồ vật đer trang trí sổ tay như là keo, sticket,.... và một cuốn sổ được trang trí rất đẹp mắt.

Jimin là người rất có khiếu về nghệ thuật nha. Từ âm nhạc đến mỹ thuật, y đều rất giỏi. Giọng ca êm tai, thêm đôi tay khéo léo được ông trời ban tặng. Y luôn muốn cố gắng phát triển nó, không để lãng phí.

Hôm nay ý tưởng là........... Jimin ngồi suy nghĩ về ý tưởng một chút. Cái gì nhỉ ? Chợt hình ảnh Yoongi chơi bóng rổ hiện lên trong đầu Y.

- Min Yoongi ?

Được rồi, hôm nay chủ đề sẽ là Min Yoongi. Jimin lấy bút dạ, bút chì màu, bút đen để ra trên bàn. Đôi tay nhỏ bé liên tục vẽ rồi tẩy xóa.

Bụp....... Cả căn phòng tối đen như mực. Jimin rất sợ hãi. Tay nhanh chóng bịt miệng lại, Y cố gắng im lặng không thét lên sợ làm phiền đến ông bà Min và Yoongi.

Hay tay mò xung quanh để tìm điện thoại. Chiếc điện thoại của Jimin lúc này đang sạc ở đầu giường. Y từ từ đứng dậy nhưng thật không may lại vấp trúng cạnh bàn. Theo phản xạ hai tay Y nhanh chóng tìm cái gì đó bám vào. Chiếc ly trên bàn vô tình rơi xuống...

Choảng........ tiếng vỡ ly vang lên.

Jimin nhanh chóng đứng dậy mặc cho chân vừa nãy va vào cạnh bàn khá đau. Tuy không thấy đường Jimin vẫn ngồi xuống tìm mảnh vỡ.

Lần đầu tiên qua nhà người ta đã làm vỡ ly như thế. Còn ra thể thống gì nữa, nhớ ngày còn nhỏ mỗi lần Jimin làm vỡ thứ gì đó là bà Park lại nghiêm khắc đánh vào tay Y rất nhiều. Điều đó tạo nên một nỗi sợ vô hình trong tâm trí của Jimin.

Đến tận bây giờ, mỗi khi làm vỡ ly. Điều đó đối với Jimin như thể là Y đã phạm phải một thứ to lớn.

Mặc cho tôi tay nhỏ bé bị cắt chảy máu liên tục, xong Jimin cũng chẳng thấy được điều đó cho tới khi Yoongi đi vào. Thấy cả căn phòng tối đen như mực. Anh bật đèn flash của điện thoại lên.

- Jimin à ? Em ở đâu thế ? Lúc nãy có chuyện gì à ?

Yoongi lo lắng tìm Jimin. Lúc này Jimin lúng túng không biết làm thế nào. Nhưng rõ ràng là Y không hề sai cái gì cả, chỉ là vô tình thôi mà. Có lẽ sự ảnh hưởng từ nỗi ám ảnh từ nhỏ của Jimin quá lớn.

Y cầm vài mảnh vỡ nhặt được trên tay giấu ra sau lưng. Y lên tiếng

- Dạ không sao ạ......... Mất điện em không thấy đường thôi. Anh đừng lo lắng.

Bà Seok Jin thật khéo, rõ rằng bà biết căn phòng này hay bị chập điện mà lại cho Y vào đây ở. Cái này sáng mai anh phải sửa lại mới được, bây giờ trời tối nên rất bất tiện. Anh lên tiếng

- Em ở đâu ? Anh dẫn em sang phòng anh, phòng này bị hư điện rồi.

Jimin suy nghĩ một chút lại lên tiếng hỏi

- Anh có đi dép không ạ ?

Cái đầu nhỏ của Jimin trong mọi trường họp vẫn là không muốn người khác bị thương vì mình. Y buông câu hỏi làm Yoongi nhíu mày.

- Có. Em ở đâu ?

- Em ở chỗ bàn học ạ.

Jimin thở phảo rồi nói vị trí của mình. Yoongi tiến tới chỗ Jimin.

Bỗng nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó ở chân mình. Sàn nhà rất bằng phẳng, nếu dẫm vào cái gì đó là anh biết ngay. Chẳng để ý đến điều đó, Yoongi vẫn tiếp tục đi đến.

Trong khi Yoongi đang đi đến thì Jimin tìm cái bàn, Y bỏ mấy mảnh vở mình nhặt được lên đó. Lòng thầm nghĩ sáng hôm sau sẽ dậy sớm để vứt mấy mảnh vỡ này đi.

Yoongi đi tới chỗ Jimin, anh định kéo Y đi thì căn phòng sáng lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro