chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng nhiên cả căn phòng sáng lên. Thứ đầu tiên Yoongi thấy được là bàn tay đầy máu của Jimin, những vết cắt lớn nhỏ thi nhau chảy máu trên đôi tay nhỏ bé, trắng trẻo ấy.

Trên bàn là một vài mảnh vỡ của cốc nước đã được Jimin nhặt lên. Dưới sàn là các mảnh vỡ còn xót lại. Hèn gì vừa nãy lúc đi vào Jimin có hỏi anh có đi dép không ?Con nhóc này thật là........

Khoang đã....... kế bên mấy mảnh vỡ đầy máu kia là anh của Yoongi mà Jimin chuẩn bị để dán vào sổ tay. Còn bức tranh trên giấy A4 kia là hình của anh mà. Park Jimin là đang làm cái quái gì thế ?

Không vội tính tới vấn đề đó. Kiểm tra vết thương của Jimin là điều quan trọng nhất bây giờ.

- Jimin lại đây....... 

Anh kéo Jimin tới giường ngồi, bản thân đi lại ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ kế bên giường của Y lấy hộp cứu thương. Sau đó đi đến chỗ Jimin, anh cầm đôi tay nhỏ bé, trắng trẻo đầy máu lên bắt đầu sơ cứu.

Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng, khéo léo xử lí vết thương cho Y một cách tỉ mỉ. Nhưng Jimin vẫn không tránh khỏi những cơn đau ùa tới.

- A...... đau quá

Jimin không kìm được thốt lên. Anh cốc đầu Y một cái

- Cho chừa...  lần sau không được bất cẩn như thế nữa.

Yoongi khẽ nói với Jimin, đôi tay vẫn làm việc một cách thuần thục.

- Em không có bất cẩn.......... A......

Yoongi vừa nghe câu phủ định của Jimin liền cố tình ấn nhẹ vào vết thương một chút khiến Y la lên.

- Thế em nghĩ mắt của em là mắt gì có thể nhìn thấy được mảnh vỡ mà nhặt trong lúc tối như mực ?

Yoongi băng bó xong rồi nhìn Y.

-................ Em .... em ...... em sợ anh mắng vì làm bể cốc.........

Mắng ?? Chiếc cốc thôi mà ? Đâu có quan trọng đến vậy chứ ? Anh trong mắt Jimin hung dữ vậy sao ?

Chợt nhớ ra còn một vấn đề nữa mà anh cần hỏi Jimin:

- Được rồi..... nhưng mà...... mấy tấm ảnh của anh trên bên kia là thế nào ? Của em sao ? Em định làm gì với nó ? Sao lại là anh ?

Nghe câu hỏi từ anh Jimin vội vàng, lo lắng lại thêm bối rối đảo mắt sang chiếc bàn vừa nãy. Y chợt nhớ ra lúc nãy đang làm sổ tay thì mất điện. Chưa kịp cất chúng vào balo thì anh đã nhìn thấy rồi. Làm sao bây giờ ? Lấy lí do gì đây ? Y mím môi nhìn anh, bắt gặp đôi mắt của anh đang nhìn mình.

Y liền đảo mắt sang chỗ khác.......thấy Jimin không trả lời, anh lạnh lùng hỏi lại một lần nữa.

- Mau trả lời anh Park Jimin......Em lấy ảnh của anh để làm gì ?

Jimin thấy khuôn mặt lạnh lùng của Yoongi, Y cuối đầu xuống cái miệng nhỏ bắt đầu lên tiếng.

- Yoongi.... em thích anh.........thích rất nhiều

Giọng nói trong trẻo vang lên, càng nói Jimin lại càng gục mặt xuống, giọng càng nhỏ dần đi. Y không còn can đảm để nhìn anh nữa.

........

Người ngoài nhìn chắc sẽ nghĩ là Yoongi đang bắt nạt Jimin ấy.

- Xin lỗi .... anh không thích em.

Giọng nói trầm trầm mang chút lạnh lùng. Khuôn mặt không biểu cảm nhìn Y buông câu từ chối rồi quay mặt đi về phòng....

Đi được vài bước thì Jimin lên tiếng..

- Tiền Bối ..... em sẽ theo đuổi anh.... nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng....... anh phải là của em.

Jimin đứng dậy, hùng hồ tuyên bố với anh. Anh sững lại một lúc rồi cũng về phòng.

Cái gì mà nhất định phải là của em chứ ? Con nhỏ này thật là......

Yoongi vừa đi xong, Jimin ngồi tựa vào thành giường suy ngẫm những gì mình vừa nói " Em sẽ theo đuổi anh..... nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng... anh phải là của em "lời nói lúc nãy của Y hiện về.

Y tự đánh vào đầu mình " Park Jimin ơi là Park Jimin, sao mày nghịch dại thế ? " Jimin cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm đến nói những câu như vậy với anh.

Y thầm nghĩ rằng " Trời ơi ngày mai phải đối diện với anh ấy thế nào chứ ? "

..........

Jimin suy nghĩ một lúc lâu sau thì Y quyết định sẽ mặt dày theo đuổi anh đến cùng. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " Y sẽ theo chân lý này mà theo đuổi Yoongi...

Từ nhỏ tới lớn Jimin chưa bao giờ thích ai, Yoongi là người đầu tiên mà Jimin để ý đến. Y cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, Jimin đơn thuần chỉ nghĩ rằng " Thích thì phải nói ".

Mặc dù sau khi thổ lộ với anh Y có hối hận một chút. Tại sao lại nói toẹt ra như thế ? Không sợ bị anh xa lánh ư ? Xong, bây giờ Jimin lại không hề hối hận. Chỉ cần Y cố gắng kiên trì thì chắc chắn Yoongi sẽ động lòng.

Nằm xuống giường cười tủm tỉm. Đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng nói nhỏ bé nhẹ nhàng vang lên và liên tục lập lại chỉ duy nhất một câu

-  Park Jimin sẽ chinh phục được Min Yoongi....... Park Jimin sẽ chinh phục được Min Yoongi.....

Jimin cứ lẩm nhẩm trong miệng liên tục một câu " Park Jimin thích Min Yoongi " rất nhiều lần. Và cứ thế Y đã ngủ từ lúc nào chẳng biết, một lúc lâu sau đó.....

Yoongi đẩy cửa vào phòng Jimin, trước mặt anh bây giờ là một con mèo béo đang say giấc. Tay ôm gấu bông hết như trẻ lên ba, trời đã chuyển sang đông nhưng lại chẳng chịu đắp chăn gì cả. Đèn thì lại sáng trưng Y cũng chả thèm tắt. Anh thầm thở dài " Con nhỏ này không chỉ ngốc mà còn lười nữa ".

Anh nhanh chóng tắt đèn, bật điều hòa để căn phòng ấm lên, lấy chiếc chăn bên cạnh đắp ngay ngắn cho Jimin rồi đi về phòng.....

Sáng hôm sau..... 9h sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy Jimin xuống nhà. Ba mẹ anh đã đi công việc từ sớm, nhà bây giờ chỉ còn mỗi Jimin và anh. Trước khi đi bà Seo Jin có dặn anh :

- Nhớ dạy thêm cho Jimin, thứ hai sẽ có một bài test con bé mà được điểm thấp thì con tự hiểu. Còn nữa, bữa sáng ở trên bàn,  bữa trưa và bữa tối cả hai tự nấu ăn đi nhé, bọn ta sẽ về sớm.

Dặn dò xong hai ông bà ra xe, còn Yoongi ở phòng khách đọc sách, một hồi lâu sau đó lại chuyển sang chơi game....

Đã sắp sang trưa rồi mà Jimin vẫn chưa dậy. Con người này sao có thể lười một cách vô độ vậy chứ, chẳng trách bà Park lại nghiêm khắc như vậy. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đôi mày nhíu lại. Anh bỏ chiếc máy chơi game xuống. Đi thẳng lên tầng hai, vào phòng của Jimin.

Chẳng thèm kêu Y dậy, anh chỉnh điều hòa ở chế độ thấp nhất thế là từ máy sưởi biến thành máy lạnh, không quên lấy chiếc chăn của Jimin cất đi.

Sau đó anh thong thả cầm thiết bị chỉnh điều hòa xuống bếp, anh ngồi vào bàn dùng bữa sáng của mình.

Vốn là chờ Jimin ăn chung, nhưng Y lại ngủ nướng thế này. Anh đành ăn trước vậy.

Trời sang đông đã rất lạnh rồi, buổi sáng lại còn lạnh hơn. Không ngoài dự đoán của anh. Mười phút sau Jimin trong bộ dạng ngáy ngủ đi xuống bếp. Y thấy Yoongi ngồi đó liền chạy đến cười tươi chào anh:

- Chào buổi sáng anh Yoongi.....

Anh chằng thèm nhìn Y, từ tốn ăn bữa sáng của mình. Miệng khẽ đáp :

- Hết sáng rồi...

Jimin cười ngượng ngùng, quên mất là mình đang ở nhà Yoongi. Thật mất mặt quá đi mà. Đi đến ghế đối diện Yoongi, trên bàn còn một đĩa thức ăn cho Y.

Lòng Y thầm vui mừng vì thật may mắn vì sau khi tỏ tình Yoongi. Anh lại không xa lánh mình.

Jimin ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình........

..........

Không gian trở nên yên tĩnh. Anh vẫn tiếp tục ăn và không quan tâm điều này cho lắm. Jimin nhà ta quyết định bắt chuyện với anh để dẹp cái không khí ngột ngạt này đi.

- Bình thường anh cũng ăn sáng vào giờ này sao ?

Giọng nói trong trẻo chứa đựng vẻ mặt ngây thơ của Jimin....

- Hộc......

Anh đang ăn nhưng nghe câu nói của xém một chút nữa là sặc ra ngoài. Vội vàng lấy ly sữa kế bên uống vào. Lòng thầm mắn " Con nhóc này nó không biết hay là cố tình không biết mình bị mẹ ép phải đợi nó để ăn chung sao chứ ? Tức chết mà, tưởng ai cũng như nhóc sao. Thật là..."

Riêng Jimin thấy anh sặc như vậy vội vàng lấy giấy ăn đưa anh. Tiếp tục hỏi :

- Anh không sao chứ ? ....... Bình thường anh còn có thói quen ăn uống không cẩn thận nên sặc nữa ạ ?

-...........

Yoong lấy khăn giấy từ Y. Bỗng nhiên bị hỏi cho câu nữa, mặt anh đỏ hết cả lên. Đúng là tức chết mà.......

Anh bỏ muỗng xuống không ăn nữa, nhanh chóng uống hết ly sữa. Anh đi bỏ lên phòng, trước khi đi anh còn quay lại nói :

- Ăn nhanh còn lên phòng còn học. Thứ 2 em còn có một bài test.

Anh quay người bước đi. Jimin ở dưới ngơ ngác " Mình nói gì sai hả ta ? ".

Y nhanh chóng ăn nhanh rồi lên phòng học......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro