Chương 4 : Bắt Đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng xanh 01. Ngày 19 tháng 8 năm 2014. 7h27p sáng...

Thấy xung quanh ồn ào, Khoa mở mắt ra...

....

Thằng Hà nói với giọng trẻ trâu, vừa nói nó vừa nhìn sang hướng gọi nó trên tay vẫn đang giữ cổ áo thằng Hiệp.

- Thằng nào gọi tao đó ? 

- Tao ! Võ Tuấn Khoa, mầy không nhớ tao hả ? 

- Ơ... Khoa mầy làm gì ở đây ? • Hà ngạc nhiên hỏi

- Mầy hỏi hay nhỉ !! vậy mầy làm gì ở đây ? mà sao trên tay mầy cầm đóng bùi nhùi gì thế ( ám chỉ thằng Hiệp )

Nghe thấy 2 đứa nói chuyện, thằng Hiệp không khỏi bất ngờ, cố gượng vài lời để hỏi 

- Khoa ! mầy quen nó nữa à ? 

- Ờ tao quen • Khoa trả lời tỉnh bơ

- Thằng khốn....sao không nói sớm, kêu nó bỏ tao ra coi 

- Ủa Khoa, bạn mầy à ? • thằng Hà lên tiếng

- Định mệnh tụi mầy !! hỏi lắm thế, thằng Hà bỏ nó ra đi, để tao giới thiệu cho. • Khoa quát

Nghe thấy thằng Khoa nói thế, Hà cũng bỏ cổ áo của thằng Hiệp ra. Loạng choạng đứng dậy Hiệp nhìn vào mặt thằng Hà và nói

- Má thằng chó ! dám đánh bố ra nông nỗi này

- con mẹ mầy, chửi nữa bố đập mầy luôn bây giờ !! 

- thích chơi nữa không ? tao mà sợ mầy à ? • Hiệp nói và nắm chặt nấm đấm

- Được thôi thích thì nhích, ta đây đéo sợ ai !! • Hà cũng lui về tư thế phòng thủ.

Thấy 2 đứa nó như vậy, thằng Khoa chỉ biết đưa tay lên tráng rồi thở dài 

- Con lạy 2 thánh, giờ này mà 2 thánh còn đánh nhau được. • Khoa nói trong giọng chán nản.

- Mầy im đi Khoa, tao phải cho nó đo ván nó mới sợ tao • Thằng Hà nói

- rè...rè... còn 2 phút nữa kết giới bị gỡ bỏ ...rè...rè... • Giọng nói rồ rồ lại cất lên.

Ngay khi giọng nói chấm dứt, cảm thấy bất an thằng Khoa lên tiếng 

- Thôi chuyện của tụi mầy để sau đi, bây giờ lo cái chuyện hoàn thành lệnh truy nả này nè, không biết lệnh truy nả là gì đây ?

- Được rồi ! tạm dẹp chuyện này sang một bên, hãy gọi mọi người lại đây đi, chúng ta nên bàn bạc kế hoạch và giới thiệu về nhau đấy !! • Hiệp lên tiếng

Nói xong nó nhìn xung quanh để phán xét tình hình, nhìn về phía thằng Khoa, như hiểu ý Khoa nói 

- Mọi người !! tôi không biết đây là đâu và cũng không biết chuyện gì xảy ra, và như mọi người đã thấy đó, người đàn ông bị con quái vật nuốt chửng ở quảng trường lúc nảy, vì tội chống đối hệ thống. 
Bây giờ hãy làm theo những gì giọng nói lưỡng tính đó bảo, ai muốn theo chúng tôi hoàn thành lệnh truy nả này thì hãy đi qua đây.

Nghe thằng Khoa nói thế, tất cả cũng tự trấn an tinh thần của mình, đi lại chỗ 3 thằng đứng ( đương nhiên là thằng Khoa đứng chính giữa 3 thằng, vì 2 thằng kia đã trải qua một trận chiến sinh tử, nên chuyện đứng với nhau là không thể ), 

- Các cậu có thể chắc chắn là chúng ta sẽ an toàn và thoát khỏi đây không • cô gái mặc bộ đồ thể thao bó sát lên tiếng 

- Tôi không biết, tôi còn chưa chắc chắn tới mạng sống của mình , làm sao có thể bảo vệ cho mọi người chứ ! • Khoa trả lời với giọng lạnh lùng

- Vậy thì tại sao cậu lại gọi tụi này đến đây ? • Trà hỏi

- Để cùng hợp sức, cùng chiến đấu, hiểu ý chúng tôi chứ, chúng tôi có phải là thần thánh đâu mà một mình chống đở nổi . 

- Mẹ mầy ! dài dòng quá, có ý kiến gì thì nói mẹ đi • Hà dục

Nghe thằng Hà nói thế, Khoa liền vào vấn đề chính

- Ờ bây giờ mọi người tự giới thiệu về mình đi, để tao giới thiệu trước • vừa nói nó vừa vỗ vào ngực

- tao tên Khoa, Võ Tuấn Khoa năm nay mười tám tuổi, là học sinh chăm ngoan của trường... • Chưa kịp nói hết câu nó liền bị thằng Hà bụp mạnh vào đầu

- con mẹ mầy ! tên tuổi được rồi, bây giờ tới tao, e hèm... Mình tên Ngô Huy Hà, mười tám tuổi vẫn chưa một lần biết thế nào là khái niệm " nắm tay " . • Hà vừa giới thiệu vừa kể khổ

Không để thua thằng Hà, Hiệp liền nắm lấy tay Trà vừa nói 

- Anh tên Nguyễn Thành Hiệp, mười chín tuổi, em có người êu chưa ? 

- ơ.. tôi... tôi.. • Trà đỏ mặt và ấp úng ngay khi bị thằng Hiệp nắm tay

- Được rồi ! bây giờ tới lượt mọi người giới thiệu đó • Khoa nói

cô gái mặc đồ thể dục lấy một hơi thật sâu liền nói

- Như cậu Hiệp đã biết, tôi tên Lê Thị Kim Ngọc, năm nay.. 23 tuổi, là thông dịch viên, nếu các cậu có thể giúp tôi rời khỏi đây, thì các cậu nói gì tôi cũng làm 

- Thiệt là nói gì cũng làm chứ ? • Hiệp chen ngang vào với khuông mặt bựa.

- Ừ... gì cũng được !!!

- vậy sao khi tôi giúp cô thoát ra khỏi đây, cô cho tôi nắm tay cô nhé !!! • Hà ở đâu bay vào

- ê ! giao hợp mẫu thân mầy, mầy ở đâu mà chen vào chỗ tao và người đẹp đang tâm sự vậy ? • Hiệp nói

- thằng khốn bố không đụng chạm mầy nhé ! thích đánh nhau à

- Tao không muốn đánh nhau, im dùm cái !! • Hiệp vừa nhìn sang hướng khác vừa nói

- Tao năn nỉ tụi mầy, im lặng dùm cái, à mà Hiệp, lúc nảy 3 cô gái này đã giới thiệu rồi à ? • Khoa nói chen vào

- ờ ! giới thiệu rồi, cô gái cài nơ mặc đồng phục kia tên Bích Trà , còn cô gái có mái tóc ngắn còn lại là My, Gia My • Hiệp chỉ về phía 2 cô gái mặc đồng phục học sinh rồi nói

3 thằng nó cộng với 3 cô gái, là 6 người, 4 người còn lại vẫn đang đứng yên lặng, không nói lời nào. 2 ông chú khoảng ba mươi chín tuổi, mặc trên người bộ đồng phục công nhân nhà máy cũ kỉ. Bỗng một trong 2 người lên tiếng

- Mọi.. người... • chú công nhân đầu hói gọi

Thấy ông chú nói, 3 thằng nó im lặng nhìn về phía ông ta, như chờ đợi điều gì đó từ người công nhân này. Thấy mọi người im lặng ông chú đầu hói lại nói

- Tôi tên Lê Văn Phúc, bốn mươi tuổi, là công nhân của một nhà máy sản xuất xi-măng, còn đây là người bạn đồng nghiệp của tôi, ông ấy tên Nguyễn Văn Tuấn. • Vừa nói ông Phú vừa đưa tay về phía người bạn của mình.

- Vậy còn 2 người kia ? giới thiệu đi chứ !! • Hà nói.

Hai người còn lại đứng phía sau hai ông chú, một người mặc một chiếc áo tay ngắn màu vàng phối với chiếc quần màu xanh lá chuối, tuổi khoảng ba mươi. Người còn lại là một cậu thanh niên, trên người đang mặc một bộ đồ đá banh màu trắng, phía trước ngực còn in hình lá cờ Việt Nam. 

Thấy Hà nói vậy cậu thanh niên cũng lên tiếng

- Tôi tên Trần Bá Quan, năm nay hai mươi ba tuổi, là cầu thủ bóng đá nghiệp dư.

- Còn tôi tên Phạm Ngọc Tiến, ba mươi tuổi, ở nhà tôi buôn bán tạp hóa, không có tài cán gì cả. Mong các bạn cho tôi đi theo, tôi còn vợ con ở nhà nữa • Ông chú mặc quần xanh lên tiếng.

- Ok, giới thiệu xong rồi bây giơ tìm hiểu thử cái thế giới này là gì nhé !! • Khoa vừa nói vừa chạm nhẹ vào cái túi xanh phía sau lưng mà " Hệ Thống " đã cho.

< Đang cập nhật túi vật phẩm...... cập nhật thành công,,, >

Cũng như lần trước, một khung hình nhỏ được tạo ra từ những dãy số nhị phân hiện ra ngay trước mặt thằng Khoa. Trong khung hình đó có một quyển sách, thấy thế nó liền ấn vào. Khung hình biến mất trên tay nó bây giờ là một tấm thẻ trong đó có ghi

{ Danh Sách Truy Nả } [ Vật Phẩm Nhiệm Vụ ]

- Cái gì đây Khoa ? • Hà hỏi.

- Hình như là quyển sách mà " Hệ Thống " đã nói, mọi người thử mở túi mình ra xem xem • Khoa trả lời.

Nghe Khoa nói vậy mọi người cũng lần lượt làm tương tự như Khoa. Trên tay mọi người bây giơ cũng xuất hiện một tấm thẻ như của nó.

- OPEN • Khoa nói.

Tấm thẻ từ tay Khoa lập tức biến thành quyển sách to, nó có màu đỏ , phía trước in nhiều họa tiết kì lạ. Nó được chia làm hai phần, mỗi phần được ngăn cách bởi những dãy số nhị phân. Khoa mở ngay ra phần thứ nhất, Một ánh sáng lạ từ quyển sách phát ra, tạo thành một hình ảnh của một con quái vật phía dưới là những dòng chữ.

{ Lệnh truy nả Số Hiệu 001 } - [ Bản Đồ : Rừng Xanh 01 ] < Độ Khó : 2 sao >

Đối tượng truy nả : Ranger - Thống lĩnh Rừng Xanh.

Phần Thưởng : 50.000.000 VNĐ và Vật Phẩm ngẩu nhiên.

- Mọi người nhìn vào lệnh truy nả thử xem • Khoa nói.

- Tao thấy rồi, là Ranger trong lol mầy ạ • Hiệp lên tiếng trong khi vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách của mình.

Thấy 2 thằng có vẻ căn thẳng ông chú công nhân đầu hói hỏi

- Vậy đây là kẻ mà chúng ta sẽ đối mặt sao ?

- Vâng thưa chú ! • Với giọng lạnh lùng Khoa trả lời.

- Chúng ta phải làm gì tiếp đây ? • Trà hỏi.

- À.. ờ, nghe " Hệ Thống " nói chúng ta sẽ nhận được kỹ năng sơ cấp mà, mọi người nhận được chưa ? • Khoa đẩy qua chuyện khác.

Nghe nó hỏi thế, thằng Hiệp cũng từ tốn trả lời 

- Tao có ngay từ lúc đánh nhau với thằng Hà, kỉ năng của tao là [ Lá chắn ma pháp ] , tao nghe thấy trong đầu mình giọng nói như vầy nè " Kích hoạt thành công kỹ năng sơ cấp [ Lá Chắn ma Pháp ] kích hoạt " 

- Còn của tao là [ Dư Chấn ] cũng xuất hiện trong lúc ẩu đả với nó. • Hà nói.

- Vậy những người kia vẫn chưa có à ? • Khoa hỏi.

- Ừ, hình như chỉ lúc đánh nhau kỹ năng mới được kích hoạt.

Đang bàn luận thì một giọng nói vang lên 

< Rè...rè... Đã hết thời gian chuẩn bị, kết giới được gở bỏ, lệnh truy nả bắt đầu rè ...rè >

Giọng nói vừa dứt kết giới được làm từ dãy số nhị phân cũng biến mất....

- Nào mọi người, lập đội hình phòng thủ, vừa đi vừa tìm hiểu thêm về chuyện này !!!! 

********************

Hoa giấy trắng.... tình yêu và thù hận.

Cánh phượng hồng.... tuổi học trò thần tiên.

Hết chương 4

Truyện được thực hiện bởi nhóm C.C.C ( Cá Cơm Con )

Viết chính : Võ Khoa

Phụ Tá : Thinh Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro