Chương 5: Cái Chết bắt đầu.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ đội gồm 10 người vẫn tiếp tục lên đường dù không biết nơi đây là đâu...

Đã hơn 20 phút đi bộ kể từ khi bọn nó rời khỏi kết giới, cánh rừng tranh tối tranh sáng, ánh nắng rọi qua kẽ lá hướng xuống đầu cả bọn. Mọi thứ vẫn yên lặng không có một âm thanh nào chỉ trừ tiếng thằng Hà rên rỉ:

- Hr..Hr.... Khoa ơi mầy dẫn bọn này đi đâu thế ? tao chịu hết nổi rồi, đói... khát.... hr..hr..

- Mầy bớt rên rỉ đi được không, đàn bà hả? Cần tao thêm chữ Thị vào tên của mày không ? • Hiệp nói.

- Con mẹ mầy, đi nãy giờ có thấy mẹ gì đâu, bố mầy mệt cũng không cho rên rỉ à ?

- Thôi đi các cậu, mỗi người nhịn nhau một lời đi. • Ngọc, cô gái mặc đồ thể thao lên tiếng. 

Rõ ràng cô cũng mệt nhưng vẫn sải bước đều đều
Nghe Ngọc nói thế tụi nó cũng im lặng và tiếp tục đi thẳng. Đang đi bỗng...
một tiếng gào thất thanh từ phía sau đám cây cọ.

- Gràooooooo..........

- Có phải là nó, Ranger ?!? • Hiệp trong giọng run sợ.

- Chắc vậy rồi, chúng ta có nên tới đó không ? Hay là kiếm nơi nào an toàn hơn. • Khoa lảm nhảm trong miệng.

- Tới đi, chúng mày ngại gì cái thứ đó? nó cũng chỉ là một con vật thôi mà • Vừa nói Hà vừa chạy về phía phát ra tiếng động.

- Ơ... khoang đã, không bàn bạc kế hoạch à. • Khoa nói với theo.

Nhưng có vẻ thằng Hà không nghe thấy và vẫn tiếp tục chạy về hướng đó.

- Chúng ta theo cậu ấy chứ ? • ông công nhân đầu hói hỏi.

- Thằng khỉ, nó chạy mất rồi. Nào mọi người đi sát gần nhau. Kêu nó về rồi ta rút khỏi đây.
.....
chạy một hồi, thằng Hà giờ đây cũng đã đi tới được nơi phát ra tiếng động, nó thở hồng hộc và đặt mông xuống đám cỏ nghỉ ngơi. Nhìn dáo dác xung quanh, nhưng nó vẫn không thấy gì ngoài một cái xác con nai còn dính đầy máu tươi.
Bọn Khoa và Hiệp cũng từ từ tới nơi thằng Hà đang ngồi.

- Chạy gì lẹ thế? Lúc nãy còn than mệt. Mầy có phát hiện gì không ? • Khoa vừa hỏi vừa thở dốc.

- Không , chỉ có xác con nai đang nằm đó thôi, chứ tao không thấy gì nữa cả. • Hà trả lời.

- Vậy chắc là nó ăn no rồi bỏ chạy rồi.

- No cái gì, chắc nó nghe hơi tao sợ nên mới chạy thôi. • Hà đứng lên và dùng tay vuốt mái tóc dựng ngược của nó.

- Gràoooooo.......... • Tiếng gầm lại cất lên, và hình như nó phát ra từ trong bụi cỏ cách tụi nó khoảng 10 met.

- Nó trong kia.... kìa... các cậu làm gì đi... • My run lên vì sợ hãi. Các cô gái cũng ôm chặt lấy nhau.

Từ trong bụi một con quái vật xuất hiện và đứng ngay trước mặt bọn nó.
Con quái vật có khuông mặt và cơ thể như một con sói, nhưng lại đứng bằng 2 chi. Hàm răng và bộ vuốt của nó vẫn còn dính một chút máu của con mồi mà nó đã sát hại. Ánh mắt của nó đỏ rực toát lên vẻ hoang dại của một con thú săn mồi. Ngạc nhiên hơn nữa nó còn khoác lên người những mãnh giáp màu vàng ánh.

- Hà đối thủ của mầy đó.... • Vẻ mặt Khoa như tái đi.

- Được thôi, yên tâm tao sẽ hạ nó trong vòng 3 nốt nhạc. • vừa nói Hà vừa lao thẳng về phía con quái vật.

Nó nắm chặt nấm đấm tay phải, đưa về phía sát hông rồi tung ra, đấm thẳng vào con quái vật.

Như đọc được suy nghĩ của thằng Hà con quái vật lách người sang một bên né đòn tấn công của nó một cách dễ dàng.

Mục tiêu né được đòn tấn công, khiến cho thằng Hà mất thăng bằng và lộn nhào về phía trước.

- Hà, coi chừng, đứng dậy và chạy đi. • Khoa la lên. Nó chưa thấy ai dở như thằng này, chưa gì đã ngã giữa trận.

Hà ở quá gần con quái vật, nó có thể vung tay và đập mạnh xuống cơ thể của thằng Hà, hoặc dùng những chiếc răng sắc nhọn của mình để xơi tái con mồi không thể chống cự này...

Nhưng nó không hề quan tâm tới thằng Hà, mà phóng thẳng về phía 9 người còn lại. Có vẻ nó bỏ qua thằng nhóc gầy gò mà hướng tới những đối tượng tiềm năng hơn.
Nó đã thấy mục tiêu béo bở của mình.

- Gràoooooo..... • Lại tiếng gầm dũng mãnh.

- Cái quái gì thế này....? • Hiệp lên tiếng.

Như phản xạ, mọi người lập tức lui về. Các cô gái đã nấp hẳn sau lưng những chàng trai. Nhưng con quái vật quá gần... nó quá gần để mọi người có thể né tránh... và ....

- phụt.... • Một âm thanh vang lên.

- Khôngggggg !!!! • Ông chú công nhân đầu hói la lên.

Hoàng hồn lại, Khoa quay lại nhìn, thì thấy bên cạnh chú công nhân đầu hói bấy giờ là một cơ thể bị mất đầu và sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Máu bắn tung tóe khắp nơi, vây lên cả người các cô gái.

- Tuấn, trời ơi, ông ta chết.... rồi... • ông Phúc nói trong giọng run run và gục xuống.

- Mọi người !! không có thời gian bất ngờ đâu, mau chạy nhanh đi • Hiệp dục.

Nghe thằng Hiệp quát, mọi người cố dấu nỗi sợ hãi vào trong lòng mình và cố gắng nhấc chân lên, để chạy khỏi con thú săn mồi kinh khủng này.
Ngay khi giết được con mồi mình đã chọn, con SÓI gặm từ tốn chiến lợi phẩm của mình.

- Tao giết mầy, con chó sói ngu ngốc kia !!!!!!!!!!!!! • Ông Phúc gào thét trong nước mắt và chạy về phía con quái vật đang nhai ngốn nghiến chiếc đầu của bạn ông ta.

- Không, bình tĩnh lại đi !! • Khoa la lên.

Như không nghe thấy những gì Khoa nói, ông ta chạy đến gần con SÓI, nắm chặt nấm đấm và đấm mạnh vào mặt của nó.
Đang say sưa với chiến lợi phẩm, con SÓI không biết mình đang bị tấn công, nắm đấm của ông Phúc tiếp xúc thân mật với khuông mặt đầy lông lá của nó khiến nó bị hất văng ra xa và lộn nhàu trên không trung rồi tiếp đất bằng răng.

- Bốp.... bịch.... • Âm thanh trầm muộn vang lên.

Ngay khi tiếp đất bằng hàm răng sắt nhọn, nó loạng choạng đứng dậy với khuông mặt đầy vẻ tức giận. Từ từ hạ nhẹ người xuống, nó dùng lực của 2 chân để đẩy cơ thể của mình bay về phía mục tiêu đã tác động đến nó.
Chỉ sau vài giây đồng hồ, nó đã tiếp cận với gã đã đấm vào mặt nó và dùng bộ móng sắt nhọn của mình tấn công vào đó.

Ông Phúc quá bất ngờ với tốc độ kinh hoàng của nó, không thể né tránh ông ta chỉ còn biết dùng 2 cánh tay để đỡ đòn tấn công của con quái vật.

- Phụt... • Lại âm thanh lạnh ngắt vang lên.

Cánh tay của ông Phúc rơi ra khỏi cơ thể của ông ta, theo sau đó là những giọt máu tươi phun ra như không thể nào ngừng lại. Khẽ nhép môi cười, con quái vật lại chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Nó giơ cánh tay với những móng vuốt sắc lẻm và đâm thẳng vào người ông chú.

Ông cảm thấy lạnh khắp, rồi như có ai đó rút mạnh linh hồn, mọi thứ xung quanh ông tối xầm lại, ông chú ngã vật xuống đất, mắt vẫn trợn lên nhìn đăm đăm về phía con quái vật. Con Sói hả hê uống máu từ trái tim ông chú cầm trên tay, mép nó giờ đã đỏ lòm.

Hà đứng dậy một cách đầy khó khăn, gắng lê lết từng bước đến vị trí của bọn thằng Khoa và nhìn thẳng về hướng đang xảy ra trận chiến mà kết quả vô cùng rõ ràng.

- Phải làm gì đây Khoa ? • Hà hỏi. Mắt nó thấm vẻ kinh hoàng.

- Phải rút lui thôi, chúng ta không phải là đối thủ của nó.

- Nhưng còn ông ta... • Trà nói trong sợ hãi, đôi chân vẫn còn run.

Thở một hơi dài, Khoa nói tiếp

- Chạy nhanh, nếu không muốn là kẻ tiếp theo bị nó giết.

- Cậu... nhẫn tâm vậy sao ? • Cô gái mặc đồ thể thao lên tiếng.

- Nếu ai cảm thấy nhân tâm có thể cứu rỗi được sinh mạng hai người kia thì có thể ở lại. Phần tôi, tôi không có nhân tâm. 

Nói xong Khoa quay đi và rời khỏi nơi nguy hiểm này.

- Đi thôi, ông ta không thể cứu được nữa rồi. • Hiệp lên tiếng như kêu gọi mọi người và bước theo sau thằng Khoa.

- Xin lỗi ông chú, yên nghỉ nhé. • Hà lần đầu tiên thấy tội lỗi. Tay anh thu chặt lại. 

Tuy cũng rất muốn trả thù cho họ nhưng nó nhận ra mình không đủ mạnh. Nó muốn sống, chứ không phải kết thúc cuộc đời bằng cách bị moi tim uống máu.

Bỏ mặt ông chú sau lưng cùng con quái vật, mọi người lại lên đường , dù không biết đi đâu, nhưng.... chết bây giờ... là một hành động ngu xuẩn ......

Hết Chương 5

Bầu trời sáng đó .... nay đã tối.

Trái tim nồng ấm .... nay đâu còn

*********

Truyện được viết bởi nhóm viết C.C.C ( Cá Cơm Con )

Viết chính : Võ Khoa

Viết Phụ : Thinh Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro