Chương 6 : Hy Vọng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng Xanh 01, Ngày 19 tháng 8 năm 2014. 8h50p sáng......
......
Lại một giờ nữa trôi qua, giờ đây cả tiểu đội mang số hiệu 00096 đang ngồi nghỉ ngơi và lẩn trốn tại một nơi đầy mùi âm ẩm của cỏ, những chiếc lá khô héo rơi lả tả xuống mặt đất từ những cành cây khô khốc.

Bây giờ trên khuôn mặt mọi người đang hiện rõ vẻ sợ hãi và mệt mỏi, họ mệt mỏi vì đã đi lang thang không chủ đích suốt hai tiếng vừa qua, họ sợ hãi vì đã chứng kiến tận mắt cái cảnh mà lúc trước họ chỉ thấy qua phim ảnh.

Mất đi 2 cả đội giờ chỉ còn 8 người , 3 cô gái với tình trạng sức khỏe và tinh thần ở mức kém, 4 chàng trai và một lão trung niên vô tích sự cũng đang ở trạng thái không thể khả quan hơn 3 cô gái.

- Chúng ta làm gì tiếp đây ... Khoa ? - Hiệp lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm.

Thở một hơi chán nản Khoa nói

- Tao không biết, hỏi ông trời ý.

- Mầy nghỉ cách gì đi chứ, chẳng lẽ kẹt trong này hoài sao ? . - Hà cũng tham gia vào cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này. • Tao không muốn chết đâu , mầy biết đó , tao vẫn còn trận chiến dở dang với thằng Hiệp.

- Ừ ! cậu nghĩ cách gì đi Khoa, Chúng tôi tin tưởng ở cậu. - Trà nói.

- À... thì tôi cũng đang nghĩ cách đây, cơ mà trong team chỉ mới có 2 đứa là có kỹ năng " SƠ CẤP " mà 2 thằng đó lại không được hòa thuận cho lắm...

- Mầy cứ nói ra kế hoạch của mầy đi , tao sẽ công tư phân minh, không vì thù cá nhân mà đánh mất lợi ích của tiểu đội được. - Hà đứng lên vuốt mái tóc xoan tít của mình và nói.

- Đúng thế, mầy nghĩ tao là ai mà chơi kiểu cờ-hó đó, nói ra kế hoạch đi. - Hiệp cũng nói hùa vào.

Nghe lũ bạn nói thế, thằng Khoa nhắm mắt suy nghĩ một vài giây rồi nói

- Ok, tụi mầy nói vậy anh cũng không ngại ngùng mà đưa ra ý kiến nữa, và kế hoạch của anh là " Ngư Ông Mặc Giáp Ra Chiến Trường " . - Khoa nói.

- Vậy là thế bất nào, nói ra rõ xem !! - Hiệp nói.

- Từ từ... bố giải thích cho nghe, Hà kỹ năng sơ cấp của mầy là DƯ CHẤN đúng không ? - Khoa quay sang hỏi thằng Hà.

- Ừ, thì sao ?

Không buồn trả lời câu hỏi của thằng Hà, Khoa lại quay sang nói chuyện với thằng Hiệp,

- Còn mầy có LÁ CHẮN MA PHÁP ?

- Ừ , kỹ năng của tao rất bá đạo. - Hiệp trả lời không quên kèm theo câu hối dục. • Nhưng mà kế hoạch là cái que gì , nói mẹ ra đi.

- Vì tao biết tụi mầy không có não nên tao nói ngắn gọn nhưng xúc tích nhé, kế hoạch là vầy, thằng Hiệp sẽ dùng Lá Chắn của mình đỡ đòn tấn công của con Sói, trong lúc thằng Hiệp đỡ đòn, Hà mầy có nhiệm vụ tấn công liên tiếp hai đòn thật nhanh và mạnh vào con Sói.

Lúc đó Dư Chấn của mầy sẽ được kích hoạt, nếu có thể thì tấn công vào điểm chí mạng của nó nhé. - Khoa nói với giọng từ từ.

Nghe thằng Khoa nói vậy, cả thằng Hiệp và thằng Hà cùng đồng loạt la lên

- CÁI GÌ !!!!!

- Tại sao lại hốt hoảng ? kế hoạch của tao có gì sai à ? - Khoa vẫn giữ cái giọng từ tốn.

- mầy nghĩ sao mà tao làm bình phong đỡ đòn cho nó . - Hiệp nói.

Nghe thằng Hiệp nói thế Hà cũng không ngại ngùng nói

- Chứ mầy nghĩ tao muốn núp sau lưng mầy chắc.

- OK, không cần mầy mình tao đủ hạ nó rồi.

- vậy thằng nào hạ được nó trước là chiến thắng nhé. - Hà nói với giọng trẻ trâu.

- Đó như vậy mà tụi bây nói " Công tư phân minh " - Khoa lắc đầu chán nản.

Nghe tụi nó tranh luận nãy giờ, Quan cậu thanh niên đam mê bóng đá quyết định lên tiếng

- Tôi có ý kiến như thế này... mọi người có thể im lặng nghe tôi nói được không ?

Cả bọn im lặng khi nghe Quan nói, thấy thế thằng Khoa lên tiếng

- Anh cứ việc nói còn chuyện giữ im lặng thì để tụi này.

- Cảm ơn, theo tôi nghĩ chúng ta nên mô phỏng một trận đấu thử xem, biết đâu sẽ có người kích hoạt được kỹ năng sơ cấp thì sao ? - Quan hí hửng nói.

- Cũng hay, vậy tao sẽ thử trước, thằng nào muốn thử với tao ? - Khoa nói.

Không thấy ai lên tiếng, Quan liền nói

- Để tôi , vì tôi là người đề xướng ra ý kiến này, nên tôi sẽ là người thử trước.

- OK, đứng dậy khởi động tay chân nào. - Vừa nói Khoa vừa đứng lên.

Mọi người cũng lần lượt đứng dậy đi sang hai bên, tạo thành một võ đài tạm bợ cho hai đối thủ không hề " Cân Sức " thi đấu với nhau.

- Tôi lớn hơn cậu , nên cậu có thể đánh trước. - Quan nói.

- Vậy ta không khách sáo nhé.

Nói dứt lời, Khoa chạy nhanh về phía đối thủ của mình, chân trái dậm mạnh xuống đất, lấy đà bật cao lên cùng lúc đó nó dùng chân phải quét mạnh vào Quan. Không những không đá trúng đối phương, nó còn bị ăn một cước trời giáng, khiến nó văng ra và đập mạnh cơ thể xuống nền cỏ tươi tốt.

Thấy biến, Quan nhanh chóng hạ thấp cơ thể xuống để né đòn tấn công trực diện của thằng Khoa, cùng lúc đó anh ta đặt hai tay xuống đất và bật lên, chân thì đạp thẳng vào ngực của đối thủ , khiến đối thủ lăn lông lốc.

Đứng dậy phủi đi những bụi đất bám trên người

- Hay lắm, lần này ta sẽ không dễ bị đánh như thế đâu... -

- Bốp... Roẹt....

Không cho nó nói hết câu, Quan liền chạy tới chỗ nó đứng, chỉ trong một vài giây đồng hồ anh đã tiếp cận được nó.

Nắm chăt nấm đấm trong tay, Quan đấm thẳng vào mặt nó, đột nhiên từ trong tay anh lóe lên một tia điện nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến thằng Khoa thấy thốn đến cở nào. Cùng lúc đó trên người Quan, một tia sáng xuất hiện kèm theo là một giọng nói ngọt ngào.

< KÍCH HOẠT KỸ NĂNG SƠ CẤP >

{ Hậu duệ của thần Zues } ( không thể thăng cấp )

Mô tả: Mỗi khi tấn công cho xác xuất 45% tạo ra những phân tử điện khiến cho đối phương tê liệt. Nếu đòn tấn công có sát thương càng cao thì các phân tử điện sẽ càng lớn.

Tình trạng: Đã kích hoạt.
-----

- Ớ...ơ... cứu tao... với tụi mầy đâu rồi ? - Khoa nói trong giọng thãm thiết.

- Tôi xin lỗi ! tôi không cố ý đâu. - Quan kéo thằng Khoa dậy và xin lỗi luôn mồm.

Thấy trận đấu đã kết thúc mọi người lần lượt đi lại chỗ hai thằng, Hà mừng rỡ nói

- Ha ha ha, vậy là có thể sống sót rồi, "bác" Quan đã có kỹ năng sơ cấp rồi còn gì.

- Ừ, nhưng kỹ năng mang tính xác xuất, khó mà phục kích được. - Ngọc khuôn mặt vẫn còn vẻ âu lo.

- Không sao, giờ bàn bạc lại kế hoạch đi, chúng ta sẽ cho bọn nó biết thế nào là người Việt Nam. - thằng Hà tự hào nói.

Nghe thằng Hà nói vậy, mọi người như nổi hết cả da gà , " Người VIỆT NAM " kiên cường bất khuất. Không một ai nhắc nhở mọi người cùng reo lên
- QUYẾT TÂM.... NGƯỜI VIỆT NAM... KHÔNG DỄ BỊ KHUẤT PHỤC !!!!!!!!!!!!!!
Mọi người đang rất hưng phấn , nhưng... chỉ trừ một kẻ... thằng Khoa vẫn rên rỉ trong miệng vì dư ân của đòn "điện giật" vẫn còn.

- Hix...hix... sao tụi mầy không quan tâm gì đến tao thế... hix hix...

- Bớt nhảm đi thằng chó , bọn này biết rồi , qua đây đưa ra ý kiến của mầy đi. - Hiệp với giọng lạnh lùng.

Nghe thằng bạn của mình nói thế , nó cũng đành nuốt nước miếng vào mồm và đi lại gần nhóm nó.

Chờ thằng Khoa đi tới , Ngọc nói

- chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của cậu Khoa , nhưng ở đây không chỉ có một mình Hà tấn công mà là Quan cũng sẽ tham gia tác chiến, Hiệp , Hà , Quan, mọi người đồng ý không ?

- Ờ... thì sao cũng được. - Hiệp đắng lòng lên tiếng.

- ta cũng thế. - Hà gượng cười.

- tôi không có ý kiến. - Quan nói.

Ông chú trung niên im lặng từ lúc đầu, bây giờ lên tiếng

- Được, mọi người đã đồng ý rồi , bây giờ chúng ta đi tìm nó hay.. chờ nó tới chỗ chúng ta ? - nét mặt của ông ta vẫn còn thắm vẻ kinh hoàng.

- Ông sợ hả ? - Khoa hỏi.

- Không... làm gì có.

- Nếu ông sợ thì có thể ngồi chờ ở đây, còn chúng tôi sẽ đi tìm và tiêu giệt nó. - gương mặt của Khoa giờ đây rất lạnh lùng.

- Thôi mậy , mầy làm ông ta xém tè ra quần rồi kìa. - Hà thúc vai thằng Khoa rồi quay sang ông chú • Ông bác cứ yên tâm , bọn này không để ông chết đâu.

Nghe thằng Hà nói vậy, ông ta cũng thở phào

- Cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại.

Cuộc trò chuyện đang sôi nổi thì một giọng nói cất lên

- " Thời gian đi săn đã hết , tất cả THỢ SĂN hãy chuẩn bị tinh thần, để trở thành ... CON MỒI ... Hiệu lực sẽ được thực hiện sau 5 giây, bắt đầu đếm ngược.... " -

5...
4...
3...
2...
1...

Hệ thống hoán đổi bắt đầu............. TÍT TÍT

- GRrrrrrrrrrrrrrrÀoooooo !!!!!!!! - Một tiếng gầm mạnh mẽ phát lên.

- Chết tiệt !! lại trò gì nửa đây ?

- Nào mọi người, bọn " NÓ " đang tới , mau lập lại đội hình và chuẩn bị cho "TRẬN CHIẾN SINH TỬ" này. - Với giọng kiên định Khoa nói.

Mọi người nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía phát ra tiếng gầm đó, bọn nó căng thẳng chờ một thứ gì đó...... rất... Kinh Hãi........ sắp xuất hiện....

Hết Chương 6.

**********************

Hoa giấy trắng.... tình yêu và thù hận.

Cánh phượng hồng.... tuổi học trò thần tiên.

*******

Truyện được thực hiện bởi nhóm C.C.C ( Cá Cơm Con )

Viết chính: Võ Khoa

Viết Phụ: Thinh Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro