Chap 2 : Trái đất tròn , không gì là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 5 ngày nữa là đến hạn nộp bài mà tài liệu thì cô chưa có đủ . Cô chỉ loanh quanh từ Thư Viện trường ra Thư viện sinh viên , giảng đường và nhà trọ .

- Mày vẫn chưa tìm đủ tài liệu à ? Trong Thư viện không có sao ?

- Ờ , Tao tìm rồi mà không thấy . Buồn quá An ơi .

- Cố gắng nên chứ , mãi mới giành được cơ hội , cậu bạn kia cũng đã từ bỏ để mày có được suất này rồi còn gì . Dù không muốn thì cũng phải cố làm tốt để trả ơn cậu kia chứ .

- Vâng , em biết rồi ạ. Em sẽ cố thưa chị An . Thôi tao đi qua nhà sách chút , mày về trước đi nhé . Đi đấy . Nói rồi cô vội chạy đi .

***

- May quá em đây rồi . Anh Kiên dơ tay ra hiệu rồi chạy vội tới chỗ cô khi cô vừa vào Thư viện . Anh thấy Mai An bảo là em chưa có đủ tài liệu . Cũng may hôm trước Anh vô tình có được mấy quyển này . Đúng đề tài của em luôn . Cầm lấy này . Còn một số nữa anh gửi qua Mail rồi nhé , lát check mail nhé.

-Anh không đùa em đấy chứ ?

- Đùa em làm gì nhở ? Không tin được à ? Vậy thôi anh đổi ý rồi , anh không cho mượn nữa . Anh Kiên tỏ ra uất ức .

- Em không có ý đó đâu anh . Em mừng còn không kịp nữa là . Em tìm hoài mà có thấy đâu ? Anh tìm hay vậy ?

- Anh đùa đấy . Sách đây . Là có duyên và trùng hợp thôi em . Em may mắn lắm đấy cô bé ạ ! Anh cười gian trá , như giấu cô điều gì đó .

- Em cảm ơn anh nhiều nhé . Thôi em đi trước đây ạ . Bye anh .

Nộp xong bài luận , Thiên Di đi thẳng tới Thư viện như một thói quen . Trả mấy cuốn sách cô mượn . Cô thấy bóng dáng cậu sinh viên hôm trước cô gặp , người rất giống Khoa Nguyên . Vì cậu ta đang đứng đọc sách bên của sổ cuối phòng ,còn cô thì đang kí giấy trả sách ở góc phòng phía trên, ngay cửa ra vào nên cô không thể nhìn rõ mặt cậu ta . Cô có cảm giác gì đó rất thân thuộc ở cậu ta . Kí xong , cô vội tiến tới chỗ cậu ta nhưng cậu ta biến mất không dấu vết . Nhìn quanh nhưng không thấy . Vậy là cậu ta với cô không có duyên gặp mặt . Cô bước ra khỏi Thư viện , thả bộ trên con đường rợp bóng cây hoa sữa . Lâu lắm rồi cô mới thoái mái thế này . Cô rẽ vào con hẻm , bước vào quán cà phê nhỏ , được che bởi cây thường xuân xanh mát . Gọi cốc capuchino , cô nhấp một ngụm ,vị ngọt của sữa hòa với vị đắng của cà phê hòa với nhau , cô đã từng nghĩ tách capuchino giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một thức uống . Bản nhạc Kiss The Rain vang nên trong căn phòng . Cô bất giác quay ra quầy hàng rồi quay ra bên ngoài . Trời đã mưa tự bao giờ . Kiss the rain là bản nhạc cô rất thích của Yiruma .Sau khi trả tiền xong , cô bước ra cửa . Đang loay hoay không biết sẽ đi như thế nào thì chợt tiếng trẻ con đằng sau

- Chị ơi , ô của chị đây ạ . Cậu bé đưa ra trước mặt cô chiếc ô .

- Không phải ô của chị em ạ . Chị không có mang ô theo .

- Anh kia bảo em đưa chiếc ô này cho chị ạ. Nói rồi cậu bé quay lại chỉ tay về phía bàn nơi góc phòng. Nhưng không còn thấy ai ngồi đó nữa .Ơ , Anh ấy đi đâu mất rồi , anh ấy vừa ngồi ở đó đấy chị . Cô quét ánh mắt khắp quán , nhưng cô không thấy ai cả , chỉ thấy chàng sinh viên _người cô gặp ở Thư viện . "Sao mình hay gặp cậu ta vậy ?" Cô nghĩ thầm .Chị ơi , ô đây , chị cầm lấy đi ạ .

- Ờ , chị cảm ơn em nhé . Cô xoa đầu cậu nhóc . Cậu nhóc cười rồi chạy về bàn cùng người thân . Biết bao nhiều câu hỏi trong cô , làm rối thêm suy nghĩ . " Anh ta " là ai vậy ? Tại sao lại quen mình ? Tại sao lại đưa ô cho mình ? Và cậu con trai cô gặp ở Thư viện là ai ? tại sao cô lại hay gặp cậu ta vậy ? Cô mông lung trong hàng tá câu hỏi , cô buông ô, mệt mỏi bước ra trạm xe buýt . Dòng xe lao qua vun vút , cơm mưa như vặn dây cót cho mọi chuyển động diễn ra nhanh hơn . Nhưng trong cái guồng quay ấy , cô vẫn bước đi những bước thật chậm dãi , hít hà mùi mưa , mùi cây cỏ , phố phường , mùi hoa từ những xe của người bán hoa dong , một mùi Hà Nội rất riêng . Đôi khi chúng ta cần những khoảng lặng như vậy để nhìn lại chính mình . Để thả mình vào thiên nhiên . Bước tiếp qua cửa hàng hoa , cô đứng lại nhìn những chậu tulip đủ màu , cô thích tulip lắm . Cô bước tiếp , tim cô chợt thắt lại. Nguyên thường tặng cô chậu tulip vào dịp sinh nhật của cô, năm nào cũng vậy , nó như một món quà không thể thiếu .Cậu biết được là do một lần cô nói vu vơ rằng thích hoa tulip . Đó cũng là một phần giải thích tại sao cô lại thích loài hoa này đến vậy . Ngăn giọt nước mắt chực rơi cô bước đi thật nhanh . Bóng người bước qua cô , cô không nhìn rõ mặt bởi cậu ta cụp mũ che gần hết khuôn mặt , cảm giác có gì đó rất quen thuộc . Cô quay lại , lại là cậu sinh viên cô gặp ở Thư viện trường . Cậu ta mua chậu hoa tulip kem " I will love you forever " đó là ý nghĩa của bông tulip màu kem . Cô gái được nhận chậu hoa kia thật là một người hạnh phúc . Cô định bước tới chỗ cậu ta thì xe buýt vừa đến , cô bước nên xe với sự tò mò . " Rốt cuộc cậu ta là ai ? " Nếu như xe không đến lúc đó thì có lẽ cô đã biết cậu ta là ai .Cô đã đọc ở đâu đó như thế này " Nếu một người nào đó gặp ai đó ba lần trong một ngày , chứng tỏ có duyên với người đó ". Nhưng cô đã gặp cậu ta đúng ba lần nhưng cô còn chưa biết mặt chứ đùng nói là có duyên . Cô đeo tai nghe , thả mình trong âm nhạc cho vơi đi dòng suy nghĩ trong cô lúc này . Cô về tới nhà trọ , nhưng hình như An chưa về , căn phòng tối điện . Cô mở của bước vào phòng , pháo bông vụt sáng , tiếng mọi người la hét , làm cô giật mình . " Happy birthday Thiên Di "

- Ôi , mình còn không nhớ luôn ấy ! Cảm ơn mọi người nhiều.

- Sinh nhật vui vẻ , tuổi mới ngày càng xinh đẹp , xinh ít xinh hơn tao nhá . Mai An cầm trên tay chiếc bánh tặng cô .

- Chúc Di sớm tìm được " gấu " nhé ! Tiếng mọi người lao xao. Cô chợt nhói lên.

- Cảm ơn mọi người nhé ! Cắt bánh thôi nào mọi người ơi !

- Tiệc vui vậy mà thiếu anh làm sao được nhỉ ? Anh Kiên đang đứng dựa vào cửa từ lúc nào không hay , cất lời ấm ức .

- Anh vào nhập tiệc với tụi em . Không có anh tiệc vui sao được. Cô trêu chọc anh

- Đây nhá ! Qùa của em đây . Tặng em . Anh Kiên đưa cho cô một chậu tulip màu kem . Là tulip kem , giống màu của cậu sinh viên cô gặp hồi chiều . Trong cô đang dấy lên những cảm xúc thật lạ , cô luôn mong người tặng là Nguyên chứ không phải là từ Kiên _người cô không hề mong đợi . Trong giây phút nào đó cô cảm thấy buồn lắm .

- Em cảm ơn anh. Sao anh biết em thích tulip vậy ? Anh Kiên bối rối , như đang dấu một bí mật nào đó.

-Anh đoán thôi . Anh cũng thích loài hoa này mà .

- Vậy anh có biết ý nghĩa của tulip màu kem này không ??? Biết ngay là anh chém em rồi mà . Anh không biết đúng không ? Thôi , dù sao em cũng cảm ơn anh nhiều . Nhìn anh kìa .Em trêu đấy . Em cũng không biết đâu. Không phải lo nữa anh nhé ! Cô cười như để chắc chắn điều vừa nói với anh , nhưng có chút thoáng buồn .Cô không nên mong chờ quá nhiều vào cậu , biết đâu cậu không còn nhớ tới ngày này thì sao? Cũng phải thôi , chính cô là người bảo cậu tránh xa cô ra mà , chắc cậu và Nhi vẫn đang hạnh phúc lắm .Cô cũng mong cậu sẽ yêu cô lắm chứ . Nhưng cô còn mong hơn khi thấy cậu hạnh phúc . Cô đã từng nghe câu như vậy " Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc " mà. Cô thà chấp nhận đau khổ một mình còn hơn là cả ba người cùng đau khổ . Tiếng la hò của đám bạn kéo cô về thực tại . "Tớ sẽ quên cậu- cơn mưa rào nơi tuổi thanh xuân tớ " . Cô thầm hứa với bản thân mình.

***

-Thiên Di , em chính thức được học bổng rồi đấy ! Chúc mừng em nhé ! Cô và Mai An vừa đi ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng anh Kiên .

- Chúc mừng mày nhé Thiên Di ! Cuối cùng cũng thành công rồi .

- Phải mời anh em mình một chầu chứ nhỉ ? Anh Kiên nói rồi quay sang nháy mắt với Mai An .

- Vâng hai người yên tâm em sẽ mời . Được chưa ?

- Okie !

-Kiên ! Nhanh nên nào .

-Ok ! Đi ngay đây ! Trả lời cậu bạn xong , anh quay lại tạm biệt cô và Mai An. Anh có xíu việc anh đi trước nhé .

- Vâng ạ . Bye anh

- À , quên , tan học em qua phòng Đoàn . Anh nhờ em chút việc nhé . Vừa nói dứt câu anh đã chạy vội đi .

* Phòng Đoàn

- Lần sau thì nói rõ cho anh cả ý nghĩa của hoa luôn nhé ! Không lại bị chọc quê . May mà cô bé nói cũng không biết ý nghĩa . Nếu không thì khuôn mặt thanh tú này dám nhìn ai nữa đây.

Cậu sinh viên đứng quay lưng ra phía ngoài cửa cười nham hiểm . Anh quê thật rồi . Một người yêu hoa như cậu ấy mà không biết thì ai biết nữa hả anh ? Cậu ấy nói vậy cho anh đỡ thấy ngại thôi . Sao anh ngây thơ quá vậy hả anh trai yêu dấu của tôi ơi .

- Trời ơi. Quê chết mất ! Anh Kiên kêu lên ai oán . " Cậu ta là ai mà biết mình hiểu được ý nghĩa của loài tulip vậy ?" Thiên Di đứng ngoài cửa , vô tình nghe được câu chuyện của hai người . "Giọng cậu ta ấm như giọng nói của Nguyên vậy . Lẽ nào ...??" Cô nắm chặt tay núm cửa. Cô mong lắm , khi cô bước vào , người đó là Nguyên , chỉ cần nhìn cậu một chút thôi cũng được. Nhưng cô cũng sợ lắm cái cảm giác cô nhận ra đó là cậu , rồi miền kí ức xưa cũ kia lại thức dậy , cô lại rơi vào đau khổ , và mọi nỗ lực để quên cậu từ đó đến giờ lại trở về điểm xuất phát . Không vồn vã mà nhẹ nhàng, cô khẽ mở cánh cửa bước vào .Không phải là Khoa Nguyên mà là cậu sinh viên mà cô " có duyên nhưng chưa gặp mặt " . Cậu ta có cái gì đó rất giống Khoa Nguyên ,từ cử chỉ , dáng vẻ đến giọng nói trầm ấm .Anh Kiên , bất ngờ , mặt bối rối như đứa trẻ nói dối sắp bị phát hiện .

-Anh Kiên . Anh nhờ em gì vậy ạ ?

-À , anh có quà cho em đây . " Mãi mãi là bao xa " này . Tặng em .

- Em cảm ơn . Sao anh biết em đang tìm cuốn này vậy ? Chỉ có Mai An biết thôi mà ? Đừng nói với em là hai người thông đồng hay An bán thông tin cho anh vậy ? Bán đứng bạn bè thế này thì không thể chấp nhận được rồi . Anh cười trừ , gãy đầu bối rối . Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều ạ . Vậy em về trước nhé ! Bye anh . Đóng cánh cửa phòng , cô thấy buồn lạ . Cậu con trai kia là ai mà biết về cô như vậy ? Lẽ nào là Nguyên ??? Nhưng nếu là Nguyên , cậu sẽ không như vậy , ít ra cậu sẽ quay lại nhìn cô , nói một câu chúc mừng như một người bạn thay vì dửng dưng , không quay lại nhìn cô lấy một lần . Nếu như con người ta có thể bị chết vì tò mò thì cô đã chết đến mấy lần rồi .Mông lung trong dòng suy nghĩ thì tiếng Mai An lanh lảnh " Về trước đi nhé . Tao đi với tụi nó đi chơi chút tao về . Mày có đi không ?

- Di không đi được đâu . Cũng có chút việc rồi . Đi chơi cẩn thận nhé .

- Ok bye .

Trời bắt đầu mưa . Cơn mưa cuối thu , bất chợt , thoáng đến rồi thoáng đi .Cô mở ô, thả bộ trên đường . Người ta nói , Hà Nội ồn ào , tấp nập và xa hoa . Còn cô , cô vẫn luôn tìm thấy sự tĩnh lặng , binh yên ở nơi đây , không bon chen , không vội vã . Đôi khi con người ta cần những khoảng lặng như thế này để lắng lòng mình . Cô nhớ đến Nguyên , tim cô lại quặn thắt lên , rỉ máu .

-Lại mưa rồi . Tiếng nói của cô bán vé số đưa nó trở về thực tại . Nó chạy lại , đưa chiếc ô của mình cho cô , chân thành mà không toan tính .Người ta sẽ cho là cô không bình thường khi mà nhường chiếc ô của mình cho người lạ để rồi chính mình dầm mưa .Nhưng cô thích như vậy ,đi dưới mưa , như một đứa trẻ . Cô bước tiếp , nhẹ nhàng , bước chân mỗi lúc một nặng nhọc , cô lao đao , ngã xuống đường rồi ngất lịm đi . Cô cố gắng mở mắt ,một cách khó khăn , khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô , rất lớn .Là Khoa Nguyên , cậu đang ở đây , ngay cạnh cô lúc này ,mọi thứ lại nhòa đi , mờ ảo rồi lại chìm trong bóng tối . Lần thứ hai tay tê nhức ,nhưng đôi mi lười không muốn mở , một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô , cô chợt tỉnh .

- Khoa Nguyên . Đúng là cậu rồi . Nhưng sao cậu lại ở đây ? Và tại sao cậu lại là người đưa mình tới đây ?

- Mình luôn ở đây . Phía sau cậu . Chỉ là do cậu không nhận ra thôi. Cậu ngốc lắm luôn ấy cậu biết không ? Ô của mình mà cậu dám đem đi tặng , để mình dầm mưa , rồi ngất đi .

- Ô của cậu ??? Mình đâu có biết đâu , hôm đó mình không thấy cậu , chỉ thấy cậu sinh viên đó .....Cô dừng lại như phát hiện ra bí mật động trời , cô quay sang nhìn Khoa Nguyên .Cậu như đọc được suy nghĩ của cô , cậu gật đầu .

- Cậu sinh viên đó ... ?

- Là mình . Cậu sinh viên trong thư viện là mình , trong quán cà phê là mình , trong phòng Đoàn là mình , cậu sinh viên mua tulip kem cũng là mình . Ngốc thật , vậy mà cậu cũng không nhận ra .

- Cậu .... Chẳng phải mình đã gọi cậu trong thư viện đấy sao , nhưng cậu không trả lời mà vẫn bước đi sao ? Hôm ở phòng Đoàn , cậu cũng không quay lại mình mình lấy một lần đấy sao ? Vậy chẳng phải mình cố bước lại còn cậu thì có lùi xa hay sao ?

- Mình ... Chẳng phải nơi nào cậu đi cũng thấy mình sao ? Mình cũng muốn bước lại gần cậu lắm chứ . Nhưng cậu bảo mình tránh xa cậu mà , mình sợ cậu không muốn gặp mình , rồi khi mình xuất hiện , cậu lại đau khổ, rồi ảnh hưởng tới học tập và học bổng .

- Cậu biết nghe lời từ bao giờ vậy ?

- Thôi bỏ đi , chẳng phải giờ mình đang ở trước mặt cậu đây sao .Chính thức chúc mừng cậu giành được học bổng nhé .

- À, Mình thắng rồi ấy , Giờ cậu tính sao đây ?

- Không thể xóa bỏ giúp mình à ? Khoa Nguyên tỏ vẻ năn nỉ .

- Tất nhiên là không thể rồi . Lời hứa là lời hứa mà , sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ . Anh Kiên bước vào cùng Mai An, giơ tay chào Nguyên . Không có chút bất ngờ như khi cô gặp Nguyên .

-Chào em trai yêu .

- Em trai ??? Thiên Di bất ngờ

- Xin giới thiệu đây là em trai anh - Khoa Nguyên .

- Mọi người... Sao giấu em hết vậy ?

- Cái này anh không biết nha , Nguyên nó nhờ anh vậy mà. Từ chậu tulip , tới cuốn sách . Kiểu " âm thầm bên em "ấy .

-Quên nữa , Chuyện mày tỏ tình thất bại , cái tin nhắn đó không phải là Nguyên nhắn đâu , mà là Nhi . Hai người chia tay từ đó , và Nguyên thì bí mật đặt vào trường cùng mày . Và Nguyên yêu cầu tao giấu mọi thứ với mày . Xin lỗi bạn yêu nhiều lắm . Mai An tỏ vè ăn năn .

-Thôi nào , giờ chúng ta đi ăn mừng thôi Thiên Di,

- Vâng anh. À , Anh chuyển lời cảm ơn của em tới bạn đã tạo điều kiện cho em được nhận học bổng này nhé .

- Em nói trực tiếp đi . Cô ngơ ngác không hiểu , Anh Kiên nói tiếp . Là Nguyên ấy , nó thấy em cũng ứng học bổng nên nó xin rút . Anh quay sang Khoa Nguyên - cậu nãy giờ ngồi xem ông anh diễn mọi thứ . Nhà có điều kiện Nguyên nhỉ ? Anh trâm trọc cậu .

- Dừng mình đi ăn nào , em đó quá . Nguyên đứng dậy , vỗ vai anh Kiên . Mình đi lấy xe , cậu với An đi ra ngoài trước đi .

- OK , cậu đi đi , An vừa nói vừa dọn đồ cho Thiên Di .

Mọi người đã ra tới cổng mà vẫn chưa thấy Nguyên đâu , có chút lo lắng trong cô .

- Đây rồi, đi đâu mà để mọi người chờ vậy ? Anh Kiên trách cậu . Nguyên dựng xe, bước tới chỗ Thiên Di

- Tặng cậu , mình giữ lời hứa rồi nhé . Cậu đưa chậu tulip kem cho cô . Đồng ý chứ ??? Nguyên nháy mắt .Cô khẽ gật đầu . Nguyên ôm cô , trọn trong vòng tay của mình , thật chặt , đủ để giữ cô không rời xa cậu nữa .

- Cảm ơn cậu . Mình đã rất hối hận vì đã không nói rõ cho cậu nghe về tình cảm của mình , và rồi sợ mình sẽ mất cậu mãi mãi .

- Ngốc này . Nếu đã là của nhau thì có đi hết vòng Trái Đất sẽ quay trở lại với nhau . Trái đất tròn , không gì là không thể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro