Trái đất tròn , không gì là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di là cô gái trầm tư mỏng manh, đôi mắt long lanh ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Cô như một con ốc sên, ốc sên luôn ẩn mình trong vỏ bọc mạnh mẽ ! Đó là nhữg lời nhận xét của mọi người khi gặp cô.

Khoa Nguyên - một anh chàng hot boy, năng động, học giỏi,cùng khối, bạn cùng lớp thủa cấp 2 của cô ! Và là người cô yêu đơn phương suốt 3 năm học cấp 3! Học cùng khối nên việc hai người họ gặp nhau là bình thường như cơm bữa, lúc là ở cầu thang, lúc là ở cửa lớp,...vẫn là những câu hỏi thăm của những người từng học chung ,nhưng sao cô lại thấy đau, là do cô không quên được mối tình đơn phương ấy hay là do đi bên cậu luôn là Nhi - người yêu của cậu. Cô vẫn cười như để đáp lại cậu hỏi thăm từ cậu nhưng cậu đâu biết tim cô đau thắt lại .

- Tao sẽ quên được thôi mà. Tập chung ôn thi thôi - cô nói với Mai An bạn thân của cô.

- Ừm, quên đi để thi ha - Mai An động viên

Mấy tuần sau đó cô lao đầu vào ôn thi để không có thời gian nhớ đến cậu .

***

Kì thi Đại Học tới , cô và cậu làm bài tốt hơn mong đợi. cô biết tin cậu thi tốt là từ An . Ngày cô nhận tin trúng tuyển Đại Học trên Hà Nội cũng là ngày cô quyết định nói hết tình cảm với Khoa Nguyên.

- Đừng nói gì, chỉ cần nghe thôi, tớ không cần cậu đáp lại tình cảm của tớ, tớ đã yêu đơn phương cậu 3 năm rồi , và không cần cậu yêu tớ đâu chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ cũng hạnh phúc rồi. Tạm biệt cậu.

(Tin nhắn đến điện thoại Khoa Nguyên . Tin được xem, có 1 nụ cười mỉa mai rồi trả lời lại tin nhắn ấy)

- Đơn phương tôi á? cậu sao? tôi còn chẳng thích cậu nữa là, hỏi thăm chỉ là ngoại giao thôi!

Đọc tin nhắn ,Thiên Di như chết lặng, điện thoại rơi xuống ghế cạnh Mai , cô bước đi thất thần .

-Đi...Đi đâu vậy?

- Tao đi một chút, không phải đợi tao đâu - cô cố kìm nén cảm xúc trong cô

Cô ngồi dưới gốc cây và khóc. Cơn mưa mùa hạ bất chợt như đồng cảm cùng cô .

***

- tớ thất vọng về cậu lắm Nguyên ạ! Đúng, Di không giỏi, không xinh như Nhi nhưng Di yêu cậu, cậu có cần phải tàn nhẫn vậy không ?

-cậu nói gì vậy?

- Đây - vừa nói Mai An  vừa đưa điện thoại của Di cho Nguyên xem . Nguyên đọc tin nhắn và biết ngay là Nhi đã trả lời tin nhắn của Di . cậu gọi điện vào máy cậu bằng điện thoại của Di . Đúng là Nhi bắt máy

- sao nào? Tin nhắn anh Nguyên đã trả lời vậy rồi mà gọi nữa à?

- Là Nguyên đây - cậu tắt ngay điện thoại đi rồi nói với Mai.

- Tớ sẽ tìm Thiên Di về, cậu về nhà đợi đi !

Nói dứt câu ,cậu vội chạy vụt đi. Nhà sách ,thư viện nơi cô hay đến đều không có, chợt nhớ một lần Di nói khi buồn hay tới công viên nhất .cậu chạy ngay tới công viên, và thấy cô đang ngồi dưới mưa ,bên gốc cây.
Trong công viên

Khoa Nguyên chạy vội quanh công viên , cậu lục tìm hình bóng quen thuộc .Trời mưa bắt đầu nặng hạt . Đây rồi , Thiên Di đang ngồi khóc dưới gốc cây . Chạy lại với sự lo lắng tới cạnh cô

- Trời mưa mà sao cậu vẫn ngồi đây vậy ? Nhỡ bị cảm thì sao ? Chúng ta về thôi .

- Tôi tự về được . Không cần cậu quan tâm cũng đừng phải cố tỏ ra thương hại tôi . Cô giựt phắt tay mình ra khỏi tay cậu .

- Về rồi mình sẽ giải thích cho cậu. Mai An lo lắng lắm đấy .

- Làm ơn tránh xa tôi ra đi . Tôi sẽ quên được cậu nhanh thôi vì vậy nên cậu không phải tỏ ra có lỗi với tôi đâu . Cô buông lời cay đắng , tim cô như vỡ ra từng mảnh , cứa vào thể xác cô đau rát, rỉ máu .

-Được thôi , mình sẽ tránh xa cậu . Nhưng bây giờ về cùng mình đi . Thiên Di không trả lời ,cô vẫn ngồi bất động dưới gốc cây . Được rồi vậy để mình gọi cho Mai An đến đón cậu về . Nguyên rút điện thoại gọi cho An .

- Con hâm này sao mày ngồi đây dầm mưa vậy . Về nhà thôi , nhanh nên .

- Mai An đưa Thiên Di về cẩn thận nhé . Mình về trước đây . Nguyên nhìn cô lo lắng nhưng rồi vẫn cất lời tạm biệt .

-Ơ Nguyên . Mai An vừa kéo tay Thiên Di vừa hỏi Nguyên .

- Mình có việc mình về trước . Nói rồi Khoa Nguyên bước đi .

-Tại sao mày không chịu nghe Nguyên nói vậy . Tại sao mày không thử nói một lần nữa với Nguyên xem sao . Biết đâu có sự hiểu nhầm gì đó thì sao ?

- Mày bảo tao phải nói như thế nào hả ? Nói rằng tao yêu cậu ấy lắm , mong cậu ấy đá trả tình cảm ấy của tao à ? Rằng hãy bỏ rơi Nhi để đến bên tao sao ? Cô nói trong hàng nước mắt . Tim cô như ngừng đập , đau lắm . Tao quyết định từ bỏ rồi. Sẽ quên được nhanh thôi . Nguyên đã nghe hết nhưng gì hai người nói với nhau , tim cậu cũng thắt chặt lại ,đau đớn như bị cái gì đó cứa vào , rỉ máu , Cô gái ấy đã bị cậu làm tổn thương quá nhiều. Cậu sẽ đáp trả lại tình cảm ấy của cô , quan tâm cô . Nhưng theo một cách khác .

* * * * *

Học kì đầu tiên ở trường Đại Học không phải là quá khó khăn đối với Thiên Di . Cũng có chút áp lực bài vở , nhớ nhà nhưng đổi lại cô có những người bạn tốt , người tiền bối tâm lí , luôn giúp cô vượt qua những khó khăn ấy.

- Thiên Di ! Anh Kiên trên phòng Đoàn tìm mày đấy . mau đi . Mai An kéo tay cô đi khi vừa thấy cô trong giảng đường bước ra . Chắc là vụ Học bổng của mày đấy .

- Ơn Giời . Tìm em sao mà khó quá vậy Di , cứ như tìm giám đốc vậy đó. Anh Kiên nói ra vẻ ấm ức . Anh Kiên là tiền bối khóa trên . Chả biết bằng cách gì mà Mai An quen được anh , rồi lâu ngày coi như anh em trong nhà .Anh hay giúp đỡ cô trong học tập , bài học trên giảng đường , cũng như bài luận giành học bổng lần này .

-Em bận rộn mà . lần sau anh muốn gặp em thì phiền anh đặt lịch hẹn với thư kí của em là cô Mai An đây, Không đặt được lịch thì anh ráng chịu nhé . Thiên Di đáp lại vô cùng tinh quái . Rồi cả ba nhìn nhau cười lớn. Anh tìm em có việc gì vậy ạ ?

- Tin buồn đây . Em sẽ không được nghỉ ngơi trong suốt tuần sau để tập trung cho việc làm luận xin học bổng nhá . Chúc mừng em đã lọt tốp dành cơ hội học bổng .

- Thật vậy ạ ? Anh có trêu em không đấy . Nhưng sao hôm qua anh bảo em là có em và 1 bạn nữa cũng đang tranh suất học bổng mà chỉ còn 1 suất thôi mà anh ?

- À , Cậu bé đó sáng nay mới xin rút rồi . Cậu ta có nghe anh bảo như vậy nên xin rút , còn chúc em may mắn nữa . Anh khâm phục nó sát đất luôn . Em may mắn thật .

-Em cảm ơn anh nhé . Anh gởi luôn lời cảm ơn của em tới cậu bạn đó nhé .

- Nhớ là e chỉ có 1 tuần để tìm tài liệu và viết bài nhé . Quá hạn thì coi như mất học bổng .

- Vâng em nhớ mà . Thôi em đi trước . Em gởi tạm Mai An ở đây anh nhé . Anh giữ nó cẩn thận giùm em với nhá . Cô nháy mắt tinh quái . Ở lại ngoan nhé An. Nói rồi cô chạy vội đi tới Thư Viện, cô không thể phung phí một phút giây nào được . Thư viện là nơi cô ở nhiều nhất sau nhà trọ , cũng phải thôi . Để quên Nguyên , cô lao đầu vào sách vở để không có thời gian nghĩ về cậu , có như vậy tim cô mới không đau , cô mới không khóc . Cô chợt thấy nhớ Nguyên . Cậu và cô đã từng cá cược xem ai sẽ giành được học bổng khi nên Đai Học , "nếu ai thua sẽ phải tự nguyện làm cho người kia một việc .Chịu không ? Được thôi ! Nhớ đấy nhé , đừng có mà quên đấy " . Cổ họng nghẹn đắng lại " tớ sắp giành được học bổng rồi đấy ! Cậu thì sao ? Tớ thắng rồi đúng không ? Cô nói khẽ rồi nở một nụ cười đau đớn , chua xót . "Bộp "Tiếng sách rơi. theo phản xạ cô cúi xuống , nhưng không phải là của cô . Cô quay sang bên . Là sách của bạn nữ đằng sau cô . Cô quay người trở lại , ánh mắt quét qua cậu sịnh viên đang đứng cạnh cô . Ánh mắt cô dừng lại nơi cậu ấy .Dáng người quen thuộc lắm . Cậu sinh viên kia có lẽ đã nhận ra sự khác lạ của người bên cạnh nên đã lấy cuốn sách và bước đi . Cậu ta rất giống với Nguyên , cái dáng đó _ cô đã nhìn từ sau rất nhiều lần rồi . " Khoa Nguyên " cô cất tiếng gọi . Nhưng cậu ta không hề phản ứng gì mà tiếp tục đi . " Bộp " tiếng sách rơi lần thứ hai , nhưng lần này là chính cuốn sách trong tay cô . Kéo cô về thực tại ." Là mình đã nhận nhầm người . Làm sao cậu ấy lại có thể ở trong trường này chứ . " cô tự nhủ . Tim cô lại thắt nên . Lâu nay cô cứ nghĩ mình đã quên được cậu ta nhưng không phải . Chỉ là cô đã gửi câu vào trong miền kí ức ngủ quên . Cô cũng không muốn đánh thức nó dậy nữa .

- Thiên Di , tìm xong tài liệu chưa vậy ? Tiếng Mai An đánh thức nó trong dòng suy nghĩ . Sao nhìn mày thẫn thờ vậy . Có chuyện gì à ?

- À ,làm gì có gì đâu .Cô giơ quyển sách trên tay cho Mai An xem . Tao mới tìm được một quyển thôi. Mày cứ về trước đi , tao tìm lát nữa rồi tao về sau cũng được .

- Vậy tao về trước nhá . Bye mày .

- Ờ , BYE. Cô lại tiếp tục tìm kiếm . " Nhớ là e chỉ có 1 tuần để tìm tài liệu và viết bài nhé . Quá hạn thì coi như mất học bổng" câu nói của Anh Kiên giúp nó nhanh chóng lấy lại được tâm trạng " Cố lên tôi ơi . Phải chắc chắc giành được nó ." Cô tự động viên .

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro