Tập 15: Khám phá thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng một lát sau thì ba tên ác nhân kia cũng quay trở lại và trên tay thằng Thọ đang cầm hai cái khay cơm nóng thổi. Bọn chúng trước tiên tiến về chỗ Trí, bàn tay tên Phúc xoa mái tóc rối bù của nó và vui vẻ nói:

—Biểu hiện vừa nãy của mày rất tốt. Hai thằng bạn mày rất hài lòng vì sự phối hợp nghe lời của mày. Mày thấy vui chứ? Hahaha....

Rồi hắn chỉ vào hai cái khay cơm nóng thổi ngào ngạt mùi thơm, nhìn thôi cũng biết là món ngon rồi.

—Chắc giờ mày cũng đói bụng lắm rồi đúng không? Mày có muốn ăn chúng chứ?

Lúc này, thằng Trí đã không còn bình tĩnh suy nghĩ gì nữa, bởi vì quả thực bụng nó đang đói âm ỉ, tuy trước đó đã ăn một lượng lớn tinh dịch hỗn hợp nhưng nhiêu đó cũng không thể lấp được cơn đói. Thế nên, nó bất chấp sĩ diện mở lời:

—Có...có...tôi muốn ăn. Tôi muốn ăn. Tôi...tôi đói lắm rồi. Xin hãy cho tôi ăn...xin mấy anh hãy cho tôi ăn đi.

Nghe những lời cầu xin khẩn thiết thế kia khiến cả ba thằng đều rất vui vẻ hài lòng. Thằng Phúc bỗng cúi người xuống, tay cầm lấy con cặc vẫn đang cương cứng của nó, ở trên vẫn bị que thông tiểu chặn lại, tinh dịch do bị ứ đọng quá lâu nên đang rỉ từng giọt, rồi hắn thản nhiên hỏi:

—Vậy nếu mày đáp ứng hết những yêu cầu của tụi tao thì tụi tao sẽ cho mày ăn no và xả tinh. Mày thấy thế nào? Đồng ý chứ?

—Có...có. Tôi...tôi đồng ý. Mấy anh muốn...muốn tôi phải làm gì?

—Hừm...không suy nghĩ gì luôn. Mày cũng quyết đoán quá đó. Hứ.

Rơi vào tình cảnh khốn nhục không thể rời khỏi đây thì nó còn cách nào khác ngoài việc nghe lời hợp tác đâu. Với lại, chỉ cần bản thân nghe và làm theo những yêu cầu của bọn chúng thì cơn đói cùng cơn nứng tinh sẽ được giải toả. Đó mới là việc cần ưu tiên trước nhất.

Hai thằng Lộc với Thọ đứng đó nở nụ cười đầy vẻ đắc ý. Bởi vì chúng không ngờ Trí lại nhanh chóng chấp nhận chịu làm theo những yêu cầu của tên Phúc. Vì quá ngạc nhiên thích thú nên tên Lộc nói:

—Ồ....tao còn tưởng thằng chó đó còn phản kháng nữa chứ. Ai ngờ lại răm rắp nghe lời thế kia.

Tên này vừa chế giễu xong thì tên Thọ đi tới chỗ nó đang quỳ rồi bắt đầu cởi hết những công cụ trên thân thể, hắn vừa làm vừa thản nhiên nói:

—Thì có gì khó hiểu đâu. Giờ không hợp tác thì thời gian trở về đơn vị của nó sẽ càng kéo dài hơn và nó bị gì thì thằng bạn kia cũng sẽ bị y chang vậy.

Ngưng nói một lát, tên Thọ cầm lấy cặc Trí vẫn còn cương cứng, rồi rút cái que thông tiểu, tinh dịch được đà chảy ra ngoài nhiều hơn. Nó lúc đó chỉ muốn nhanh chóng sục cặc giải phóng tinh nhưng hai tay vẫn bị khoá ở phía sau lưng, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về cặc mình vì nghĩ chúng sẽ gỡ khoá tay luôn.

Nhưng nó đã lầm, hắn ta đã không gỡ khoá tay, ngược lại còn mở lời mỉa mai rằng:

—Có phải mày đang nghĩ tao sẽ gỡ khoá tay để mày có thể sục cặc đúng không?

Rồi tên này cầm lấy cặc Trí xoa bóp nhẹ nhàng rồi nói tiếp:

—Mày nên nhớ: nô lệ không được quyền sục cặc hay bắn tinh khi chủ nhân chưa cho phép và mày nên thành thạo sử dụng hai cái lỗ trên người mày đi. Vì thứ quý giá của nô lệ chỉ có hai cái đó thôi, còn những cái khác đều là vô dụng hết cả, kể cả cặc mày cũng vậy. Mày hiểu rồi chứ?

Thằng Trí lúc này chỉ biết nghiến chặt răng căm hận khi nghe tên Thọ thản nhiên nói vậy, có lẽ, sau mấy lần bị ngăn chặn và cưỡng ép xuất tinh thì nó cũng chợt nhận ra rằng, bản thân từ nay đã không còn quyền với cặc mình nữa, cảm tưởng thứ đó chỉ là vật người khác tạm thời gắn lên chứ không phải cái vốn có của một thằng con trai nữa.

Trong những phút giây bất lực tuyệt vọng thì tên Phúc như một vị cứu tinh khi đã đề nghị với nó rằng:

—Mà mày cũng không hẳn là bị cấm xuất tinh đâu. Nếu mày đồng ý làm việc này thì may ra sẽ có khả năng xuất tinh. Mày đồng ý làm chứ?

Lẽ thường tình, khi có cơ hội tới thì con người sẽ nhanh chân chiếm lấy và Trí cũng không ngoại lệ, thường trong công việc hay học tập, chỉ cần có cơ hội có lợi cho mình là nó sẽ chiếm hữu cho bằng được.

Nhưng nếu cơ hội xuất phát trong tình cảnh bản thân bị bắt cóc cưỡng hiếp thì có nên chiếm hay không? Nó cũng không phải là đứa ngu nên lời đề nghị đã khiến Trí trong giây lát tỏ vẻ lưỡng lự. Thằng Lộc lúc này vẫn đứng quan sát nãy giờ và khi thấy nó tỏ vẻ chần chừ thì vui vẻ nói:

—Nếu mày khôn mà biết tận dụng cơ hội thì sẽ có khả năng mày được xuất tinh. Còn không thì.....

Hắn vừa nói tới đó thì tên Phúc cầm lấy bình đựng tinh dịch để trước mặt nó và nói nhẹ nhàng:

—Tụi tao sẽ sử dụng công cụ cưỡng ép mày xuất tinh tiếp. Mày nhìn rõ cái bình này rồi chứ? Có muốn bổ sung vào trong đó thêm không nè?

Khoảnh khắc khi nó nhìn bình đựng tinh dịch của bản thân mà lạnh run người, quả thực, sau vài lần bị cưỡng ép xuất tinh thì Trí đã tự sinh ra sự sợ hãi tột độ. Nên không để thảm cảnh ấy xảy ra buộc nó phải nghe theo những gì ba tên kia muốn.

—Tôi...tôi sẽ làm. Các anh muốn...muốn tôi phải làm những gì. Tôi....tôi sẽ làm....làm hết.

Ba thằng kia nghe vậy liền nở nụ cười đắc ý. Rồi nó được dẫn tới chỗ tên Bảo đang nằm và thằng Lộc bèn đổ một lượng tinh dịch trong bình vào khay cơm rồi ngoáy đều, hắn vừa làm vừa nói:

—Mày ăn tinh dịch của tụi tao cũng nhiều rồi. Vậy thử ăn tinh dịch của bản thân xem có ngon không nhé. Hahaha...

Ngoáy đều xong là tên Lộc rải từng miếng cơm lên thân thể thằng Bảo, bắt đầu từ hai cánh tay của y và sau đó tới vùng mặt rồi cứ thể lan ra toàn thân. Trí nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh hãi khi chúng lại trộn cơm với tinh dịch của mình rồi rải đầy trên thân thể đứa bạn. Nhìn thôi thì Trí cũng đủ biết mình phải làm gì rồi.

Nhưng tên Bảo lúc đầu còn tỏ vẻ phản kháng dữ dội khi bản thân bỗng trở thành " bữa ăn sống" và chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của tên Thọ khiến hắn kinh sợ khiếp vía không dám động đậy nữa:

—Mày mà dám cử động thêm cái nữa thì đừng thách bọn tao sẽ đem thiến mày thật đấy. Mày đừng tưởng bọn tao nói giỡn. Nếu mày không tin có thể xem clip này. Nào bật nó lên đi Phúc!

Thằng Phúc với dáng vẻ đắc ý ngạo nghễ, trên tay cầm một cái Ipad và nhấn nút trên video. Tức thì, hình ảnh của một chàng trai nào đó đang bị trói chặt trên bàn hiện lên và cả Trí với Bảo đều thấy ba tên kia ở trong clip ấy.

Đoạn, tên Lộc nắm lấy cặc dái của chàng trai kia và vui vẻ nói:

—Mày hãy nói lời tạm biệt lần cuối với anh bạn nhỏ này đi. Vì chủ của mày muốn mày bị thiến. Hắn không cho mày làm một thằng đàn ông nữa!

Sau đó, Lộc để một cái máy hình bát giác ôm hết cặc dái rồi ấn nút, ngay lập tức, chàng trai kia đã la lớn và khóc nức nở, rồi nhanh chóng ngất lịm. Tên Thọ thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

—Gì vậy? Sao ngất rồi? Tao nhớ cái máy này sẽ không đem lại cơn đau gì mà?

Và đáp lại là nụ cười bỉ ổi của Lộc khi hắn nhìn công cụ kia đang hoạt động:

—Chắc không phải ngất do đau đâu. Mà do nó sốc quá nên ngất thôi. Không sao đâu.

Chỉ tầm khoảng 10 phút sau, cái máy báo hiệu đã hoàn tất và tên Lộc cầm lấy rút ra. Cặc dái của chàng trai kia đã biến mất trên thân thể và để lại một làn da trắng nõn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhìn đoạn clip kinh hoàng đó khiến Trí với Bảo đều giật mình sợ hãi vì không dám tin cảnh tượng vô cùng ác độc ấy. Lúc đầu, cả hai còn thấy cặc dái trên thân thể người con trai xấu số kia, mà không lâu sau đó đã hoàn toàn biến mất, không để lại một giọt máu hay vết mổ xẻ nào. Thật sự khiến người khác cảm thấy khó tin nghi hoặc.

Mà thằng Lộc ở ngoài đời đang rải cơm xung quanh cặc dái của Bảo, y vừa làm vừa thản nhiên nói:

—Bọn bay hên là hai thằng bạn thân không muốn thiến tụi mày. Chứ nếu không thì hai đứa bay cũng sẽ giống chàng trai trong clip kia đấy.

Tên này vừa đe doạ xong thì tên Phúc nắm lấy cặc Trí nắm bóp nói:

—Nên bọn mày hãy ngoan ngoãn mà phục vụ chủ nhân cho tốt vào. Chứ không là tự hiểu thứ này sẽ biến mất đấy nhé!

Với những lời đe doạ có tính sát thương chí mạng, cả Trí với Bảo đều kinh hãi biến sắc trước cảnh tượng thiến bộ phận sinh dục, xem ra việc chúng có ý đồ hay hành động phản kháng nào thì rất có khả năng thân thể sẽ lãnh nhận hình phạt tàn khốc dã man, như bị thiến chẳng hạn.

Vì lẽ đó, dù cả hai chưa giao tiếp bằng lời hay bằng ánh mắt thì đã tự ý thức mối nguy hiểm đã kề ngay cận cổ, chỉ cần phản kháng dưới bất kì hình thức gì đều sẽ có kết cục thảm thương. Giữ được cặc dái mình vẫn còn nguyên vẹn mới là điều quan trọng nhất, dù bản thân có bị đối xử nhục nhã thậm tệ thế nào cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Kịp khi tên Lộc đã rải xong cơm ở chân thì hắn nhìn Trí nói:

—Mày chỉ có 10 phút ăn sạch đống cơm trên thân thể bạn mày. Sau 10 phút mà không làm xong thì mày với bạn mày đều sẽ bị cưỡng ép xuất tinh. Tao nói vậy mày hiểu rồi chứ?

Tên này vừa nêu điều kiện xong thì tên Phúc cầm cái roi mây lướt nhẹ thân thể Trí và cười với vẻ mặt nham hiểm:

—Còn nếu mày để rơi rớt bất kì hạt cơm nào thì đừng trách cái roi này sẽ vô tình đấy nhé!

Chỉ với hai điều kiện khó khăn ấy cũng đủ khiến Trí cảm thấy áp lực sợ hãi, bởi nếu nó không hoàn thành hai yêu cầu đó thì chắc chắn thân thể sẽ phải bị đau đớn và tên Bảo cũng sẽ bị cưỡng ép xuất tinh chung với mình. Đó là trường hợp mà Trí không muốn xảy ra với hai đứa.

Rồi nó thẫn thờ đứng dậy và đi về phía cánh tay phải của Bảo. Ánh mắt chứa đầy sự tủi nhục thấm đẫm nước mắt nhìn nhau như thể cả hai đều hiểu tâm trạng khó xử của nhau lúc này.

Và Trí mở miệng lê liếm từng hạt cơm trên cánh tay, hương vị thơm ngon của hạt cơm hoà trộn với tinh dịch của bản thân đã tạo nên một mùi vị ngon ngọt tuyệt vời. Nó khi đó cũng không ngờ, tinh dịch của mình lại ngọt lịm giống như kẹo đường vậy. Quả thực khiến nó ngạc nhiên đến mức phải liếm điên cuồng.

Cả ba tên kia nhìn dáng vẻ thích thú phấn khởi của Trí đều tỏ vẻ ngỡ ngàng không hiểu, bởi bọn chúng còn tưởng Trí sẽ tỏ vẻ ớn lạnh hãi hùng như cách mà nó từng thể hiện khi ăn tinh dịch của chúng. Vậy mà bây giờ Trí lại tỏ ra hào hứng thế kia thì sao bọn chúng không nghi ngờ cho được.

Thế là tên Thọ là người đầu tiên quét một lượng nhỏ tinh dịch ở trong bình, rồi đưa lên liếm thử. Ngay lập tức, Thọ cả kinh khi vị ngọt truyền đến khiến anh rùng mình:

—Ối mẹ ơi! Ngon...ngon quá! Sao lại có cái vị ngon đến vậy nhỉ?

Vừa tấm tắc khen ngợi xong là Thọ lấy ngón tay liếm hết lần này đến lần khác trong sự ngạc nhiên phấn khích và chính hành động kì lạ đó đã khiến Phúc với Lộc thấy tò mò nghi ngờ nên đã hỏi rằng:

—Sao thế? Tinh dịch của thằng chó đó ngon lắm à?

Và đáp lại là vẻ mặt vui mừng hớn hở của Thọ giống như hắn vừa mới tìm được báu vật quí giá:

—Phải...phải. Mày còn nhớ hai con chó Tồ với Nâu không? Mùi vị của thằng chó này cũng giống vậy đấy. Nhưng có phần ngon hơn chúng nó. Hai bay hãy nếm thử xem!

Trước lời tán thưởng của Thọ khiến hai thằng vừa ngạc nhiên vừa tò mò muốn nếm thử mùi vị được tên bạn khen ngợi hết lời. Rồi chúng lần lượt quẹt ngón tay vào bình và đưa lên liếm thử, biểu cảm cũng giống như tên Thọ lúc nãy, đều vô cùng bất ngờ:

—Ừm. Công nhận cái vị này ngon ngọt thiệt. Giống với hai con chó kia thật.

—Hahaha...thật không ngờ rằng: sau nhiêu đời chó thì mới lọt xổ được một con. Má. Tao nhớ cái vị này quá tụi bay.

—Vậy sau này, ba đứa mình tha hồ ăn cái này mỗi ngày rồi nhỉ. Hahaha....

—Còn phải hỏi? Mà nhớ phải để nhiều bình ăn cho đã nha bay. Lần trước, để có 5 - 6 bình, ăn loáng cái hết. Tiếc hết sức.

—Rồi...rồi. Lần này tao sẽ vắt khoảng chục bình, đủ để ăn uống cả tháng!!!

—Tháng có ít quá không mày? Chẳng phải bọn mình đã có thứ thuốc kia rồi sao? Tao nghĩ nếu dùng thì chắc cũng phải 3 tháng lận đó.

—Mày....mày cũng ít có ác lắm nha Lộc.

—Haha...tao mà. Lâu lâu mới gặp lại hàng ngon phải biết tận dụng chứ mày.

Cả bọn vui vẻ đắc ý vừa ăn vừa trao đổi. Chỉ tội cho Trí khi không biết bản thân sắp tới sẽ sống trong tình trạng vắt kiệt tinh lực, mà nó lúc đó vẫn còn mải mê ăn từng miếng cơm trên da thịt của Bảo khiến tên này lắc đầu khó hiểu: chỉ là cơm trộn tinh dịch thôi mà, đã không tỏ vẻ xấu hổ thì thôi, đằng này lại tỏ vẻ vui mừng hào hứng thế kia, thật khiến người khác khinh bỉ ngao ngán.

Mà không chỉ mỗi thằng Trí có biểu cảm lạ lùng như vậy, ngay cả ba tên điên biến thái kia cũng đang vui mừng ăn tinh dịch trong bình. Điều này khiến Bảo sinh nghi ngờ, rốt cuộc tinh dịch của Trí có mùi vị gì khiến bốn người liếm ăn vội vã thế kia.

Nếu như Bảo biết được, nguyên nhân cho hành động biến thái lạ lùng ấy là do mùi vị tinh dịch đặc biệt của Trí và hắn nếu vinh dự được ăn thì sẽ hiểu vì sao những người đó lại làm như vậy.

Kịp khi Trí vừa liếm hết đống cơm ở xung quanh hạ bộ và đang định di chuyển xuống lỗ hậu, thì cũng ngay lúc đó, cả ba tên kia cũng vừa tranh nhau vét sạch đống tinh ở trong bình, mặt người nào cũng tỏ vẻ thoả mãn ưng ý:

—Ngon tuyệt. Đã lâu lắm rồi tao mới thưởng thức lại mùi vị tuyệt vời này.

—Hahaha...tao cũng thế. Tiếc là hết nhanh quá!

—Hứ. Bọn mày đừng quên là con chó đó ở ngay trước mắt. Chỉ việc làm....

Tên Lộc bèn đưa ánh nhìn về phía Trí, lúc này vẫn đang mải mê liếm cơm ở hạ bộ. Hai tên kia cũng nhìn theo hiểu ý nên đã cười với vẻ mặt ác ý. Bỗng tên Phúc nhìn đồng hồ thì thấy thời gian đã trôi qua hơn 10 phút. Nếu chiếu theo điều kiện đã đặt ra thì bọn chúng đã có quyền xử phạt nó rồi.

—Cũng may là đã lố thời gian quy định. Nếu không thì chẳng có cớ cưỡng ép nó xuất tinh rồi. Hihihi....

—Cho dù không lố thì bọn mình vẫn làm được vậy. Sợ đếch gì con chó đó nghĩ gì. Còn giờ thì....

Tên Thọ với vẻ mặt vênh váo đáp lại lời của Phúc rồi đi tới phía sau lưng Trí và dùng tay nâng người nó đứng dậy:

—Mày đã hết thời gian quy định rồi. Và giờ phải nhận sự trừng phạt.

—Hả? Gì cơ? Khoan đã. Tôi...tôi...ưm...ưm....

Trong sự hoang mang ngỡ ngàng khi bị bất thình lình nâng dậy khiến Trí vốn đang trong cơn say mê đắm đuối đã phải quay về thực tại tàn khốc. Nhưng nó chỉ kịp nói vài câu đã bị tên Phúc lấy trái banh chặn miệng, xong, hắn thản nhiên nói:

—Mày nói nhiều cũng vô ích. Luật là luật. Không có chuyện tụi tao sẽ khoan dung với mày đâu. Hứ.

Sau đó, nó bị ép phải bước đi và đứng ở bên cạnh thằng Bảo. Ở chỗ này đã để sẵn một cây thập giá, lúc nó nhìn thứ đó liền tự hỏi bọn chúng sẽ định làm gì đây thì tên Thọ ở phía sau đã đẩy nó đến gần hơn và nói:

—Còn đứng ngơ người ra đó. Mau để chân lên hai cái ghế rồi xoay người lại. Nhanh lên!

Trước sự hối thúc của hắn thì Trí đành bước lên và rồi quay người lại. Thằng Phúc đứng sau cây thập giá liền nhanh chóng gỡ cái vòng khoá tay và thêm sự hỗ trợ của Lộc, tay nó bị đút vào hai cái bao đen ở hai bên thập giá, xong mới khoá lại. Nhìn hình ảnh này, ai không biết sẽ tưởng nó đang bị "đóng đinh" trên thập giá để chịu hình phạt.

Kế tiếp là, hai cái ống hút núm vú được đặt ở hai bên cơ ngực, rồi tới những dụng cụ quen thuộc như là ống hút tinh dịch và cặc điện tử. Lần này, để cuộc vui thêm đặc sắc nên bọn chúng thay vì để yên cặc trong đó, đã để ở giữa hai chân một cái thanh sắt dài tới mông và cắm cặc điện tử ngay đỉnh đầu.

Ban đầu, thằng Trí còn không hiểu vì sao những người này lại làm vậy, cho đến khi hai cái ghế được đẩy ra hai bên và thân thể nó dần hạ xuống, con cặc liền đụng trúng lỗ hậu. Đến bây giờ thì Trí mới vỡ lẽ nhưng đã quá muộn để xoay chuyển tình thế.

Khi ghế càng đẩy ra xa thì những ngón chân trên ghế dần không còn điểm tựa, mà lỗ hậu của Trí lúc này đã nuốt được phân nửa thân cặc, tiếng la đau đớn của nó vang lên trong cuống họng, ánh mắt sợ hãi nhìn ba người con trai như thể xin dừng lại màn trừng phạt vì nó không thể chịu đựng cơn đau thốn quá mạnh mẽ.

Nhưng bọn chúng thì tỏ vẻ thích thú nhìn nó đang khổ sở và hai cái ghế liền kéo hẳn khỏi những ngón chân đang còn bám víu trên đó. Và khi không còn chỗ dựa, cả thân thể liền theo đà hạ xuống, nguyên thân cặc đã được lỗ hậu nuốt trọn. Tiếng la ầm ĩ đã cất lên ngay sau đó.

Rồi tên Lộc cúi xuống nhìn thành quả và tỏ ra hài lòng:

—Okay. Vô hết rồi. Vậy giờ bật đi Phúc.

Tên Phúc nghe vậy và đang chuẩn bị ấn nút thì tên Thọ sực nhớ ra điều gì đó nên đã vội cản lại:

—Khoan đã. Bộ tụi mày quên không tiêm thứ thuốc kia rồi à?

—Hả? Ý mày là thuốc tăng sinh lực đó hả?

—Ừm. Đúng rồi. Không xài luôn bây giờ thì đợi tới khi nào nữa?

—Có sớm quá không? Ý mày sao Lộc?

Lúc này, Lộc bỗng tỏ vẻ lưỡng lự. Nhưng khi nhìn đến cái bình đựng tinh kia thì hắn bèn đưa ra quyết định:

—Cũng được. Vậy tiêm cho nó đi.

Thế là, với sự đồng thuận của ba người, mũi kim chứa thuốc đã được tiêm vào thân thể Trí. Mà nó khi đó không biết bọn chúng đã tiêm loại thuốc gì nhưng chỉ một lát sau, cả thân thể nó bỗng nóng rực lửa, cơn nứng dâng trào mãnh liệt, kèm theo cơn thèm khát được làm tình khiến Trí không thể tỉnh táo được nữa và đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm.

Và chính lúc này đây, tên Phúc ấn nút, ngay lập tức, Trí có thể cảm nhận hai núm vú đang bị kích thích dữ dội, còn ở sau mông thì cặc truyền điện kích tinh đến tuyến tiền liệt, tinh dịch từ đầu khấc theo ống dẫn chảy từng giọt vào trong bình.

Mắt thấy bản thân đang bị cưỡng ép xuất tinh nhưng Trí lại cảm thấy thoả mãn khi có thể giải toả cơn nứng đang dâng trào trong thân thể, mặc dù biết không nên có cảm xúc thưởng thụ ấy nhưng nó đâu thể làm gì khác nữa đâu.

Còn bọn ác độc kia chẳng thèm để ý đến nó mà chỉ chú tâm vào cái bình tinh dịch, nhìn từng giọt tinh chảy vào khiến chúng vui mừng hớn hở:

—Khà...khà...xem ra tối nay chúng ta có món cơm trộn tinh dịch rồi. Nghĩ thôi là tao đã muốn ăn nó rồi.

—Này mà vừa coi phim vừa ăn thì tuyệt vời hết sảy.

—Để xem, với cái bình 3 lít này thì trong bao lâu sẽ đầy bình nhỉ?

Cả ba vui vẻ trao đổi cùng nhau và liếc nhìn dáng vẻ khổ sở thưởng thụ của Trí mà tỏ vẻ khinh bỉ. Trước khi chúng chuyển mục tiêu sang thằng Bảo thì tên Lộc nắm mông Trí rồi vui vẻ nói:

—Từ hôm nay trở đi, mày sẽ vừa được huấn luyện vừa được vắt kiệt tinh khí. Hãy ráng mà giữ sức để thoả mãn tụi tao đấy nhé chó! Hahaha....

Nói xong là hắn cùng hai tên kia bước qua chỗ thằng Bảo. Mà khi đó, Bảo nhìn tình cảnh thê thảm đáng thương của đứa bạn thì không khỏi sợ hãi, vì hắn sợ bản thân cũng sẽ bị như vậy. Cũng may là Bảo tạm thời chưa bị khi tên Thọ nói rằng:

—Tạm thời mày sẽ không phải chịu phạt chung với thằng bạn mày. Tụi tao đã có dự định khác dành cho mày rồi. Hãy liệu hồn mà ngoan ngoãn, nếu không hậu quả thế nào thì mày cũng biết rồi đấy.

Hắn sau khi đe doạ xong đã cùng với hai tên kia cởi khoá ở tứ chi Bảo rồi ép phải bước đi, trước khi rời khỏi căn phòng, Bảo đã quay đầu lại ngó nhìn đứa bạn, đúng lúc ánh mắt tuyệt vọng của Trí cũng nhìn theo, mọi sự nhục nhã đau khổ uất hận không thể nào giải toả nổi. Rốt cuộc, đây là số phận bi thảm của hai đứa hay sao?

Và bây giờ, trong căn phòng lạnh lẽo lắp đầy các dụng cụ của bdsm, thằng Trí chỉ biết khóc nức nở cho bản thân, vì hôm nay, nó đã trải qua quá nhiều chuyện không ngờ tới: từ việc biết nguyên do mình bị bắt cóc, rồi biết ai là người rắp tâm hãm hại mình và sau đó chung sức cưỡng hiếp mình, đến khi có sự góp mặt không mời của tên Bảo. Tất cả như một đoạn bi hài kịch mà chính Trí là nhân vật chủ yếu. Ôi cũng thật trớ trêu thay!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro