Tập 16: Huấn luyện viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói ở tập trước, thằng Bảo may mắn không phải chịu thảm cảnh cưỡng ép xuất tinh như Trí, mà thay vào đó là nó được phân công một nhiệm vụ khác và nhiệm vụ này lại liên quan mật thiết với cả hai đứa.

Trước khi rời còn căn nhà hoang này, Bảo bị bao trùm bởi một bao vải màu đen khiến nó chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen tối xịt. Kế đến là cái vòng cổ rồi vòng khoá ở tứ chi, còn kẹp vú và khoá dương vật vẫn giữ nguyên, chỉ thêm con cặc nhựa cỡ bự đút vào lồn. Xong xuôi hết, thằng Lộc nắm lấy sợi dây và vui vẻ nói rằng:

—Tối nay, nhiệm vụ mày rất cao cả. Hãy liệu hồn mà phục vụ những người đó thật tốt. Nếu không cả mày với bạn mày đều sẽ lãnh hậu quả tàn khốc lắm đó. Nhớ đấy!!!

Đe doạ xong là Lộc kéo nó bước đi cùng với hai thằng kia. Mà Bảo lúc này vừa sợ hãi vừa hoang mang không hiểu tên đó nói vậy là ý gì, giờ còn bị chúng dẫn dắt đi đâu đó mà bản thân không hay biết mà chỉ có thể cảm nhận qua từng bước chân run rẩy.

Kịp khi bàn chân đặt xuống nền đất đầy lá cây sỏi đá, cộng thêm không khí lạnh lẽo phà tới khắp thân thể thì Bảo mới lờ mờ đoán rằng mình đã bước ra khỏi nhà rồi.

Còn chưa kịp định hình mình đang đứng ở đâu thì Bảo bị đẩy mạnh vào trong xe, sau đó phía bên đầu thì thằng Phúc ngồi, còn phía sau thì thằng Lộc và người cầm lái là tên Thọ. Rồi xe lăn bánh rời khỏi đây và tiến về một nơi mà Bảo chắc có lẽ sẽ không ngờ tới.

Trong suốt quãng đường đi, Bảo quả thực cảm thấy lo sợ tò mò vì không biết bọn chúng định đưa mình đi đâu, ban đầu, nó còn định nhân cơ hội vùng dậy phản kháng để chạy thoát khỏi những tên điên loạn này nhưng tứ chi không cho phép Bảo làm được điều đó.

Với lại, một mình nó sao có thể đọ sức với ba thằng cao to lực lưỡng này được, mặc dù bản thân cũng không phải hạng người nhỏ con yếu ớt gì. Nhưng trải qua quãng thời gian cưỡng hiếp hành hạ thì sức lực đã bị tiêu hao rất lớn nên muốn phản kháng lại cũng là chuyện khó như tán một cô gái vô duyên vậy.

Nên suốt chặng đường đến nơi bí ẩn, Bảo chẳng dám manh động gì và phó mặc cho số phận bi đát quyết định, nó không có đủ khả năng để thoát khỏi những con sói dâm độc này được.

Và cuối cùng thì xe đã đến nơi, thằng Bảo dưới sự hộ tống của ba thằng đã bước đi và lần này, nó cảm nhận được nền gạch nhẵn bóng, tự nhiên đem lại một cảm giác quen thuộc mà bản thân đã gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mình đang ở đâu, bỗng Bảo bị xô đẩy vào trong một căn phòng và nghe được cả tiếng đóng cửa. Rồi nó bị ép phải quỳ gối, thằng Phúc lúc này mới lên tiếng:

—Như yêu cầu của chú em. Bọn anh đã dắt nó đến đây. Vậy chú em với mấy người ở đây định chơi nó trong bao lâu?

Khi đó, Bảo không hề nhận biết mình đang ở trước những gương mặt thân quen nên lúc nghe tên Phúc nói vậy liền giật mình kinh sợ vì không ngờ bọn chúng lại đem bán mình cho người khác cưỡng nhục.

Cơn hoảng sợ vẫn chưa dừng lại khi Bảo nghe giọng tên Vũ cất lên:

—Hahaha...vất vả cho mấy anh quá rồi. Hay mấy anh ở lại đây chung vui luôn đi. Vì bọn em chẳng biết khi nào sẽ xong cả. Được chứ?

Tên Phúc nghe vậy liền tủm tỉm cười đáp lại:

—Thôi. Bọn anh còn con chó kia ở nhà nữa. Sợ đi lâu quá sẽ có điều gì bất trắc xảy ra. Với lại, thằng chó này bọn anh chơi lúc nào chả được.

Thằng Phong bỗng nghe "con chó kia" liền nghĩ ngay đến Trí nên đã thích thú hỏi:

—Ồ. Thằng đó giờ sao rồi anh? Mới xa nó có tiếng thôi mà em nhớ nó quá. Con cặc này lại muốn đụ vào cái lồn hư hỏng đó nữa rồi.

Vừa nói, tay Phong xoa vùng hạ bộ với vẻ mặt hưng phấn. Những người kia nghe thấy vậy bèn lắc đầu cười, chợt, tên Lộc lên tiếng:

—Con chó đó giờ đang chịu dày vò dữ lắm. Nếu nhóc muốn thì bọn anh mang nó tới luôn.

Và đáp lại là nụ cười đểu cán của Phong:

—Thôi không cần đâu anh. Con chó đó để lần sau. Còn hôm nay chỉ cần con chó này là đủ rồi.

—Ừm. Tuỳ em vậy. Thôi, bọn anh về trước đây. Khi nào chơi xong hãy gọi. Bye!!!

Cả ba tên ác độc nói lời tạm biệt xong rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn mỗi Bảo với hai đứa bạn thân khốn nạn. Ban đầu, nó còn tưởng trong phòng chỉ có mỗi hai tên đó nhưng một tiếng nói khác vang lên đã khiến Bảo giật mình kinh hãi:

—Đây là thằng Bảo mà hai em nói đúng không? Công nhận tướng tá ngon lành đấy chứ. Chẳng trách lại được bầu làm Đội phó. Hứ!

—Hứ. Nếu không phải do nó đẹp trai tướng tá ngon lành thì tao dễ gì cho nó làm Đội phó? Giờ thì nên khui món hàng này rồi nhỉ?

Trước khi bị gỡ cái bao trùm đầu, thằng Bảo tuy không thể nhìn thấy hai người kia nói nhưng nó đoán chắc họ chính là Huấn luyện viên của Đội bóng: một người là Huấn luyện viên Trưởng, tên Tài, năm nay vừa tròn 30 tuổi, người còn lại là Huấn luyện viên Phó, tên Đức, 28 tuổi. Nhưng tại sao hai người ấy lại ở đây thì thằng Bảo tuyệt nhiên không biết.

Kịp khi cái bao trùm được gỡ ra, ánh sáng chói loá khiến Bảo phải nheo mắt nhìn, hình ảnh mờ ảo của bốn chàng trai dần hiện ra trước mắt. Đến khi thấy được rõ ràng những nhân vật thân quen thì Bảo càng thêm kinh sợ khiếp vía, tựa như vừa mới gặp ma quỷ.

Lúc này, anh Tài nâng cằm nó rồi nhìn vòng quanh thân thể một lượt rồi vui vẻ nói:

—Chào em. Rất vui được gặp lại em đấy Bảo. Nhìn em bây giờ trông đĩ dâm lắm đó. Anh không ngờ sau nửa ngày trời lại gặp em trong bộ dạng này. Ôi thật là....

Khi đó, thằng Bảo tưởng anh Tài không cùng phe với hai đứa bạn kia nên đã cố gắng mở lời biện minh nhưng quả bóng ngay miệng khiến nó không thể nói thành lời. Có lẽ, anh Tài cũng hiểu được sự khó nói ấy nên đã vừa gỡ quả bóng vừa nói:

—Ồ! Em có điều gì muốn nói sao Bảo?

Ngay khi vừa gỡ quả bóng, thằng Bảo gấp gáp nói với anh rằng:

—Anh...anh cứu em. Em bị hai thằng kia bắt cóc cưỡng hiếp đấy. Chứ em không phải vậy đâu anh. Anh mau cứu em với. Anh...anh....

Lúc tên Bảo vừa cầu xin sự giúp đỡ thì cả Phong với Vũ cùng cười lớn, bỗng Vũ nắm lấy tóc Bảo giật ngược ra sau và đắc ý nói:

—Hahaha...mày cầu xin sai người rồi Bảo à. Chắc mày không biết, anh Tài với anh Đức mới là người bày mưu tính kế bắt cóc cưỡng hiếp tụi mày đấy. Chứ tụi tao chỉ là người phụng lệnh làm việc thôi. Hahaha...

—Cái gì!!! Mày....mày nói nói cái gì!!!

Như thể chưa tin vào lời của tên Vũ nói, thằng Bảo thật không ngờ, người đứng sau vụ này lại là đàn anh mà Trí với Bảo đều hết sức ngưỡng mộ kính trọng. Nên để kiểm chứng lại lời nói đó, Bảo nhìn hai anh và run giọng nói:

—Có...có phải là vậy không...không hai...hai anh?

Cả hai nghe vậy cũng cười, rồi anh Đức lên tiếng:

—Thật ra thì bọn anh định bắt Trí trước, rồi mới tới lượt em. Nhưng em lại từ đâu chui đầu vào trong đó và giờ thì...hứ. Thân nhục danh liệt. Chung kiếp với thằng Trí làm một con chó đê hèn...hahaha....

Anh này vừa nói xong thì anh Tài liền bật máy chiếu, hình ảnh của Bảo với Trí hiện lên trong tình cảnh cả hai đang bị cưỡng đụ, rồi anh thản nhiên nói:

—Tụi em mang tiếng là trai thẳng nhưng chẳng khác gì mấy tên Bot dâm cả. Hãy nhìn khuôn mặt thưởng thụ của em đang bị đụ đi, xem có phê không kìa?

Thằng Bảo nhìn bản thân mình trong clip mà không dám tin, cái khoảnh khắc nó lỡ  trót dại tỏ vẻ ưng ý lại được tái hiện rõ nét thế kia thì sao có thể chối cãi được nữa đây.

Sau đó, anh nhìn Bảo với ánh mắt khinh bỉ nói:

—Một cái clip đặc sắc như vậy mà nếu đăng lên mạng xã hội thì chắc sẽ nổi tiếng lắm đấy. Không biết có nên....

Anh Đạt còn chưa kịp nói hết câu thì thằng Bảo đã kinh sợ khiếp vía lắm rồi nên nó đã vội vã bò tới ôm lấy chân anh và khóc lóc:

—Á...á. Đừng...đừng vậy mà anh ơi. Xin anh đừng đăng chúng. Em xin anh đừng làm vậy. Em xin anh....

Nhìn dáng vẻ khóc lóc cầu xin của Bảo khiến cả Tài với Đức đều lộ vẻ hài lòng, bởi đây là dáng vẻ cả hai muốn thấy bấy lâu, nhìn cái người vốn nổi tiếng với danh xưng Á vương điển trai sát gái đang phải quỳ ôm lấy chân mình thì còn gì bằng.

Vốn dĩ, cái ý định cưỡng hiếp hai tên Nam vương này đã có từ lúc hai thằng đoạt giải trong cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp cầu thủ do Học viện mỗi năm tổ chức. Và thật may mắn là hai tên Nam vương đều đăng kí huấn luyện 3 tháng đặc biện nên mới khiến ý định dần trở thành kế hoạch.

Nếu không phải giữa Trí với hai tên Phong với Vũ có hiềm khích mâu thuẫn thì hai huấn luyện viên kia sẽ không thể lợi dụng và thằng Bảo sẽ không phải bất đắc dĩ rơi vào thảm cảnh nhục nhã này. Mà giờ này đúng ra là hắn đang ở trong phòng nằm lướt web chơi game với tụi bạn rồi.

Anh Đức lúc này bèn quỳ xuống rồi lấy tay ôm eo của Bảo và tỉ tê rằng:

—Bọn anh sẽ không đăng nếu em đồng ý phục vụ bọn anh đêm nay. Vậy em đồng ý chứ Bảo?

Trước lời đề nghị ấy, thằng Bảo biết bản thân không thể thay đổi nghịch cảnh nên  đã tỏ vẻ bất lực, nước mắt vẫn tuôn rơi, đầu cúi xuống khóc lóc:

—Em...em đồng ý...hic...hic....

—Haha....tốt lắm. Vậy ra đây thử bú cặc anh xem. Anh nghe hai đứa bạn em nói là em cũng bú cặc giỏi giống như thằng Trí vậy. Nào ra đây!

Người vừa lên tiếng là anh Đạt khi anh này chỉ cần biết tên Bảo đã chấp thuận đề nghị là nắm lấy sợi dây kéo về chỗ ghế và khi anh ta vừa kịp đặt mông xuống, banh rộng hai chân và còn chưa mở lời nói tiếp thì anh Đức đã vội tiến lên ngăn lại và nói:

—Nè. Mày cứ từ từ cái đã. Đã dặn trước là phải để thằng chó này kí tên rồi mới làm mà. Mày nóng vội quá đó Tài!

Anh Tài nghe vậy biết mình cũng vui quá quên mất nhiệm vụ quan trọng nên đã cười trừ đáp lại:

—Haha...xin lỗi. Do tao nứng quá nên quên béng mất. Thông cảm.

Sau đó, anh Đức đem tới chỗ đang Bảo quỳ một tờ giấy rồi thản nhiên nói:

—Nè Bảo. Đọc xong và ký rõ họ tên nhé!

Hiện tại, trước mắt Bảo là tờ giấy với dòng chữ "Đơn xin nghỉ phép" và nội dung là xin phép cho nó được về nhà lo công việc đột xuất trong vòng 1 tháng và sẽ quay lại đúng ngày. Nó đọc xong mà không khỏi khó hiểu nên đã ngước lên nhìn anh Tài hỏi rằng:

—Công...công việc nhà đột xuất! 1...1 tháng lận ư! Chuyện...chuyện này là sao?

Đang trong lúc hoang mang thì tên Vũ bỗng tiến tới ôm lấy Bảo, một tay vòng ra  sau mông cầm lấy cán cặc để kéo ra kéo vô, rồi vui vẻ giải thích:

—Thì có gì khó hiểu đâu. Bây giờ mày đang trong quá trình huấn luyện nô lệ tình dục mà nên phải để mày có thời gian thích nghi một tháng chứ.

Tên này vừa nói xong thì tên Phong bèn tiếp lời:

—Một tháng trôi qua cũng nhanh mà. Nếu mày với thằng Trí chịu khó hoàn thành tốt tất cả các bài huấn luyện thì may ra có thể về sớm. Nói chung là do tụi mày phải tự cố gắng thích nghi thôi.

Nghe những lời hai tên bạn nói khiến Bảo càng thêm hoang mang lo sợ hơn, bởi nó cũng biết rằng, chỉ cần mình ký vào tờ đơn này sẽ hợp thức hoá sự vắng mặt đột ngột của nó trong chiều nay và cả trong thời gian tới. Một kế hoạch thật hoàn hảo không một chút sơ suất nào.

Nhưng thằng Bảo lại không cam tâm vắng mặt một tháng chỉ vì "bận" huấn luyện thành nô lệ tình dục. Nó là con người, là một thằng con trai, đầu đội trời chân đạp đất thì sao có thể trở thành nô lệ, sống cuộc đời khốn nhục kia được.

Tuy bản thân trong nhất thời đã nảy sinh ý định phản đối nhưng đã bị anh Đức mở lời đe doạ rằng:

—Đừng chần chừ nữa bé à. Em không ký cũng được cũng chẳng sao. Tí thằng Vũ sẽ giả chữ ký hộ em. Còn em trước sau vẫn không thể tránh khỏi số phận mà tụi anh đã bày sẵn. Vậy giờ em có muốn ký hay không đây?

Trước lời lẽ đó đã dập tắt hy vọng phản đối thì Bảo biết mình không thể thoát khỏi những mưu mô thâm độc của bọn chúng  nên đành nuốt cơn uất hận nhục nhã vào bên trong, bàn tay run rẩy cầm lấy cây bút và kí tên. Từ đây, bọn ác quỷ đã có chính danh cưỡng hiếp tên Bảo thoải mái.

Sau khi đặt bút ký xong thì cũng là lúc bọn chúng vui mừng phấn khích. Rồi anh Đức lấy lại tờ đơn và trịnh trọng đưa lên cho anh Tài với lời lẽ tâng bốc:

—Dạ bẩm anh, em vừa mới nhận được tờ đơn xin nghỉ phép của Đội phó Trần Hoàng Bảo. Mong Huấn luyện viên Trưởng xem xét để mai em báo lại với bên Giám đốc Phương ạ.

Lúc này, anh Tài tỏ vẻ như mình là một người có dáng vẻ nghiêm túc sau khi tiếp nhận tờ đơn ấy. Sau một hồi nghĩ ngợi cân nhắc thì anh nhìn Bảo vẫn đang quỳ gối rồi vui vẻ nói:

—Hừm. Hợp tình hợp lý thế này thì ai nỡ từ chối cho được. Ok. Được. Duyệt.

Rồi anh đặt bút ký tên và đóng dấu, tờ đơn nghỉ phép của Bảo đã chính thức có hiệu lực. Nó nhìn màn trình diễn giả tạo của hai huấn luyện mà bản thân trước đây từng rất ngưỡng mộ kính trọng, giờ thì muôn phần căm hận chán ghét, thiếu điều chỉ muốn nhào tới đánh chết hai tên giả nhân giả nghĩa này một trận cho hả dạ.

Tiếp sau đó là tiết mục chính của buổi tối hôm nay. Và trước khi bắt đầu hành lạc, thằng Vũ để một chai hít popper ngay mũi Bảo và thản nhiên nói:

—Chắc mày biết thứ này là gì rồi đúng không? Hãy hít thật sâu vào rồi mày sẽ không cảm nhận cơn đau nữa. Nào, hít nhanh đi.

Đến bước đường này rồi thì Bảo cũng thừa biết, đêm nay sẽ là một đêm rất dài và thân thể mình chắc chắn sẽ đón nhận những sự đau đớn khốc liệt. Và thứ thuốc kích dục này sẽ tạm giúp nó quên đi nỗi đau đớn ấy. Nên nó đã hít một hơi dài.

Thấy mọi việc đã diễn ra đúng kế hoạch, thằng Phong tắt đèn và bật chùm đèn mờ, không gian trở nên mờ mờ ảo ảo khiến cảnh tình càng thêm hấp dẫn nứng tình.

Lúc này, đầu óc Bảo dần trở nên choáng váng không còn nhận thức được điều gì nữa, cơn nứng nhanh chóng lấn át tâm trí khiến thân thể chao đảo như muốn ngã và anh Tài đã nắm bắt cơ hội liền dùng dây kéo cổ Bảo xích lại gần hơn, trước khi đặt nụ hôn lên đó là anh vui sướng nói:

—Anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi Bảo à. Chào mừng em đã đến với thế giới của anh.

Rồi anh đặt đôi môi mình lên môi Bảo và hôn đắm đuối. Trong cơn nứng tình điên loạn, thằng Bảo đã không thể nhận biết đúng sai nên đã nhiệt liệt hôn đáp trả lại. Cả hai cứ thế hôn nhau thắm thiết như là một cặp tình nhân thực sự.

Còn ở phía sau, anh Đức đã rút con cặc giả trong lỗ hậu của Bảo và thấy những chất dịch trắng đục thì liền nhìn hai tên kia hỏi:

—Nè. Có phải những thứ này là tinh dịch thiệt không? Bọn em bắn vào đây luôn sao?

Hai thằng Phong với Vũ cùng nhìn nhau cười đầy thích thú:

—Nó là con trai mà anh. Có mang bầu đâu mà sợ.

—Với lại đống đó cũng không phải của mỗi tụi em. Mà còn của ba anh trai vừa nãy nữa đó.

Anh Đức nghe vậy bèn lắc đầu bó tay. Sau đó, anh lại nhìn kĩ lỗ hậu thì thấy đã rộng toang hoang liền bất ngờ hỏi:

—Khiếp. Bọn em chơi gì chơi dữ vậy. Giờ lỗ hậu rộng vậy sao chơi sướng nữa?

Như đã biết thể nào anh này cũng nói vậy nên Vũ tươi cười đáp lại:

—Haha...anh nhìn vậy thôi chứ vẫn còn đụ sướng lắm. Không tin thì anh có thể đút vô thử là biết liền.

Mặc dù, anh Đức vẫn còn bán tín bán nghi vì lỗ hậu rộng vậy thì sao có thể sướng được nhưng anh vẫn đút cặc vô trong đó. Ngay khi cặc đã lút cán, anh này mới tỏ vẻ ngạc nhiên:

—Ồ. Đúng thật là sướng này. Sao...sao có thể?

Lúc này, thằng Phong mới giải thích rằng:

—Thì lồn này mới bị phá chiều nay mà anh nên vẫn còn kín chặt lắm. Này mà chơi cả đêm thì tuyệt vời hết sảy. Đúng không anh? Hihihi....

Khi đó, anh Đức đã nhấp nhô vài cái và đã cảm nhận được cơn sung sướng ưng ý nên đã buột miệng khen rằng:

—Đúng là cái lồn mới bị phá có khác. Đụ sướng vãi.

Anh này vừa khen xong thì anh Tài cũng góp lời sau khi được cái miệng thằng Bảo bú liếm hăng say:

—Thằng chó này bú cũng tạm được. Sau này bú nhiều rồi sẽ giỏi thôi.

Cả bọn cùng cười lớn. Giờ đây hai lỗ trên người tên Bảo đều đang bị cặc lắp đầy nhưng nó chỉ có thể cảm nhận cơn sung sướng dâng trào mãnh liệt, hoàn toàn không còn tỉnh táo để nhận biết bản thân đang làm gì và lũ sói đói đã tha hồ cưỡng hiếp nó hết lần này đến lần khác.

Trong suốt quãng thời gian mây mưa lạc thú tại phòng của Huấn luyện viên. Thằng Bảo nửa tỉnh nửa mê, chỉ biết rên rỉ và nói những lời dâm đãng, thậm chí khi không có cặc đụ, chính Bảo đã tự lấy tay banh mông để khoe lỗ hậu giờ đã rộng rinh tràn ngập tinh dịch:

—Nữa...nữa đi mấy anh ơi. Em muốn nữa. Em muốn con cặc mấy anh. Nào tới đâm em nát lồn đi. Tới đây đi mấy anh....

Khi đó, cả bốn chàng trai đều thở hổn hển đầy mệt nhọc, vì dù sao, mỗi người đã đụ ít nhất 2 lần nên sức lực đã tiêu hao quá lớn. Nhưng trớ trêu thay, chàng Bot vẫn hừng hực sinh lực mặc dù đã bị chơi tới mức điên cuồng.

Mỗi lần như vậy, bọn chúng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, nếu không phải là do loại thuốc kích dục kia hỗ trợ thì cả bốn người chắc đã "bó tay chịu thua" rồi.

Tuy cả đám cũng hơi thấm mệt nhưng khi hít thứ thuốc ấy thì lại nhanh chóng lấy lại sức và tiếp tục lao đầu vào cuộc vui.

Kịp khi lỗ hậu đã trở nên rộng rinh thì con cặc to bự của thằng Vũ đã không còn được lấp kín như trước nên hắn trong lúc đụ đã nảy ra ý kiến mới:

—Lồn thằng chó này giờ rộng quá rồi. Đụ mất cả hứng. Hay giờ chưa hai cây một lỗ không Phong?

Tên Phong bèn tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị này, rồi hắn nhìn cặc bạn mình đang trong lỗ và hỏi:

—Được không mày? Chứ tao sợ rách lồn thằng chó đó đấy!

Và đáp lại là vẻ mặt đắc ý của Vũ khi hắn lấy ngón tay kéo rộng thêm cơ hậu:

—Yên tâm, mày đút thêm vô cũng chẳng sao đâu. Nào. Nhanh lên. Để cặc mày vô đây đi Phong.

Mặc dù Phong vẫn cảm thấy chưa chắc ăn lắm nhưng vì cơn nứng khiến hắn đành đánh liều đút vô và quả nhiên đúng như lời tên bạn nói, cặc hắn đã vượt qua cơ hậu dễ dàng, điều này thật sự làm Phong ngạc nhiên thích thú:

—Ồ...ồ. Tao đút vô được rồi này. Thật là khó tin. Haha....

—Đấy thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Lồn này dư sức chứa cả hai con cặc cơ mà. Hahaha....

Rồi hai thằng bắt đầu đưa đẩy, hai con cặc to bự cùng nhau tận thưởng sự bó chặt của lỗ hậu khiến đứa nào cũng sướng ngất ngây, kẻ tiến người lui rất nhịp nhàng chứng tỏ cả hai đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này rồi.

Chỉ khốn thay cho thằng Bảo đang bị hai con cặc công phá cùng một lúc, nó đã không thể mở lời xin tha khi đầu óc đã u mê đờ đẫn, chỉ biết rên rỉ thảm thiết, không hề biết rằng bản thân đang bị chơi trong tư thế 2 cây 1 lỗ.

Bọn kia nhìn cảnh tượng đặc biệt ấy càng nổi lên tham muốn hơn nữa, thiếu điều muốn thay thế hai tên học viên để thử cảm giác 2 cây 1 lỗ sẽ sướng như thế nào. Bỗng anh Tài nhìn Đức và vui vẻ nói:

—Sao? Tí nữa làm thử không bạn hiền?

Anh Đức nghe vậy liền cười khinh, tay cầm ly rượu nốc cạn và hứng chí đáp lại:

—Nghĩ sao không hả mày? Bọn mình là đàn anh mà, chẳng lẽ lại chịu thua đám hậu bối. Mặt mũi tao để ở đâu.

Cả hai lại nốc cạn ly rượu rồi cùng dõi theo cặp trai kia. Đợi đến khi bọn đó chơi xong và thả thằng Bảo nằm vật vã dưới đất thì hai anh mới nhào vô thế chỗ và tư thế 2 cây 1 lỗ lại được sử dụng.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thằng Vũ là người cuối cùng đụ Bảo sau khi hắn xuất tinh ồ ạt vào bên trong, thì cuộc vui tình ái lạc thú cũng theo đó kết thúc.

Bây giờ, nhìn thằng Bảo nằm vật vã dưới đất trông thật thảm thương, một đống tinh dịch từ đầu đến cuối, kèm theo đó là những vết cắn trên thân thể. Còn bọn kia thì cũng không kém cạnh, như một xác chết.

Cũng may là trước khi nhắm mắt ngủ, thằng Phong với Vũ đã đem Bảo vào trong phòng vệ sinh, rồi dùng mấy cái sextoy khoá tứ chi thân thể Bảo lại rồi đặt nằm trong buồng tắm. Xong, bọn chúng mới đi ngủ. Cuộc vui đêm nay đã kết thúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro