1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ting , ting" . Chiếc chuông nhỏ ngay cửa vang lên mỗi khi có khách đến , cô nhẹ nhàng mỉm cười với vị khách kia , có lẽ đây là lần đầu tiên vị khách này mua hoa nên trông hơi lúng túng khi được hỏi cần giúp gì. Cậu ta trầm ngâm , ngắm nhìn mọi sắc hoa trong tiệm mồi hồi lâu rồi đáp :

Tôi không biết nhiều về hoa , nhưng cô có thể giúp tôi chọn một bó hoa thật đẹp để cầu hôn không ?

Cậu ta nói xong liền ngại ngùng , gãi đầu . Cô gật đầu và mỉm cười :

Vâng , tôi sẽ giúp anh chọn một loài hoa thật đẹp . Anh hãy đợi một chút nhé !

Cô tiến đến những chiếc kệ , trên đó là đủ các loài hoa sặc sỡ nhưng có một đặc điểm chung ít ai thấy ở tất cả các loài hoa khác màu ấy là chúng đều mang một vẻ buồn man mác đến lạ . Dù đã được tưới nước , chăm sóc hằng ngày nhưng chúng chỉ nở man mác và một màu éo tàn nhẹ nhàng, hầu như không có loài nào nở rộ tỏa sắc như chính bản thân chúng . Tất cả đều như nhau.

Mọi vị khách đến đây vì sự tò mò , vì không gian tiệm tĩnh lặng và nằm ở một vùng quê khá yên tĩnh . Người ta tìm đến đây chỉ để tận hưởng chút không gian bình yên sau chuỗi ngày bộn bề trên phố đô thị , tuyệt nhiên không một ai để ý đến sắc hoa mang màu úa tàn kia , chúng mang màu buồn , người đến chỉ để ngắm , vì chúng không sặc sỡ nên cũng chẳng cần phải chú tâm làm gì .

Cô gói bó hoa gọn gàng và trang trí đẹp đẽ sau đó đưa cho cậu ta . Cậu rời đi và cũng không quên nở một nụ cười như thay lời cảm ơn đến cho cô.

Đã hơn mười một giờ trưa , những tia nắng chói chang cũng dần chen qua khung cửa sổ , rọi thẳng xuống mặt đất một thứ ánh sáng nóng ấm . Trưa như này cũng chẳng có khách đến , cô định ra ngoài kiếm chút gì ăn thì đột nhiên từ đằng xa , trên con đường đá cồng kềnh , một chiếc xe đạp lao vùn vụt đến.

Mina! Mina!

Hoá ra là chị ấy , cứ đến giờ trưa , vừa tan khỏi trường là chị lại cùng chiếc xe đạp cũ kĩ đi qua hết cánh đồng này đến cánh đồng nọ đến gặp cô . Vừa kịp thắng xe khi thấy cô , chị thở hổn hển nhưng vẻ mặt thì lại vui vẻ , háo hức vô cùng.

Hôm nay chị tan học trễ, Mina lên xe đi chị chở đi ăn.

Cô bật cười khi thấy dáng vẻ có phần vụng về nhưng lại đáng yêu của chị. Ở chốn thôn quê này , tuy có rất nhiều bạn đồng trang lứa nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ thân với mỗi chị . Những người khác thường nhìn cô bằng ánh mắt thương hại vì cuộc sống không cha không mẹ , phải tự kiếm sống trong khi bạn bè thì được cắp sách đến trường trong cái tuổi 17 đầy sức sống , còn cô chỉ lủi thủi quanh cánh đồng hoa sau nhà , chăm sóc , hái từng bông hoa đem đến cửa tiệm . Mọi người hay bảo cô nên lên thành phố kiếm việc mà làm , bán hoa như này có dư đồng nào đâu . Nhưng cô yêu cái chốn nhỏ này , không nỡ mà rời đi , hơn nữa , cô phải ở lại nơi này vì chị.

Chiếc xe đạp cũ kĩ ấy băng qua từng ngọn dốc , rẽ vào một quán ăn trưa quen thuộc . Trong vùng đấy chỉ vỏn vẹn vài quán ăn nhỏ nên quán này lúc nào cũng đông kịt người , nhất là tụi học sinh vừa tan trường.

Âm thanh cười đùa nhộn nhịp cùng mùi thức ăn bay nghi ngút càng khiến chị mau đói. Hai người vừa yên vị trên chiếc ghế ở trong quán thì bỗng có tụi con gái xúm đến . Tụi nó là đám giàu nhất xóm , nhờ tiền bạc của cha má nên mới thi đậu vào trường nổi danh ở vùng này , tính tình thô cộc , kiêu căng , học chung lớp với chị . Thấy chị đi cùng cô, tụi nó liền reo lên:

Ê Momo ! Ăn gì tụi tao trả tiền cho nè

Xong đám tụi nó cười phá lên châm chọc vì gia đình chị nghèo . Nhưng chị không để tâm , vốn là một người hiền lành , vụng về và có phần vô tư nên chị là đối tượng mà chúng nó nhắn tới để bắt nạt . Nhưng so với tụi nó , chị khỏe hơn nhiều , dáng người cân đối cùng với những khối cơ bắp , tụi nó chỉ giỏi đấu võ mồm chứ chẳng dám làm gì chị .

Chị vờ như không để ý , nhưng Mina quan sát từng cử chỉ nét mặt của chị , nhận thấy chị có chút tức giận nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Đồ ăn dọn lên , hai người vui vẻ chúc nhau ngon miệng . Nếu là bình thường chị sẽ là người nhanh nhảu gắp thức ăn cho ngay vào miệng , nhưng lần này chị trầm ngâm một hồi , liền hỏi Mina:

Mina này ! Em có muốn được đi học không ?

Mina ngẩng mặt lên nhìn chị với vẻ ngạc nhiên, cô chưa hiểu câu hỏi của chị lắm , cũng không hiểu vì sao chị muốn đề cập đến , rõ ràng là cô không có cơ hội để đến trường mà.

Không...

Sao thế ?

Em không thích đi học , chỉ muốn như hiện tại thôi...

Nghe này , trường chị có tổ chức một cuộc thi dành cho những học sinh giỏi nhưng không có điều kiện để học , chỉ cần em đạt giải nhất cuộc thi đó thì sẽ được nhận học bổng toàn phần.

Ánh mắt chị sáng ngời lên , nó tựa như tia hy vọng mà chị chỉ muốn trao cho mỗi cô. Chị vốn là người học không giỏi nhưng nhờ vào những bài giảng của Mina mà giờ đây chị mới có thể lọt vào top5 của trường . Thật lòng chị muốn dành cơ hội này như một lời cảm ơn đến Mina.

Hưm , em không thích. Thôi mình đừng bàn đến vấn đề này nữa nha.

Được rồi , tuỳ em vậy...

Cả hai cũng mau chóng quên đi chuyện vừa rồi thay vào đó là những câu nói cười đùa khúc khích của cả hai , đám con gái sau khi được Momo cho ăn quả bơ to lù liền đem đôi mắt sắc lẹm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro