2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhạt dần , mặt trời cũng từ từ lui vào khoảng chân trời xa xôi nhường chỗ cho những màu sắc lạ kì khi màng đem buông xuống. Một buổi hoàng hôn đầy gió lộng , xung quang là tiếng xào xạt của cỏ cây và cả những hương thơm diệu kì của từng loài hoa.

Tận chiều như thế này nhưng cả hai vẫn chưa về nhà, vốn là Mina ở chung nhà với chị. Bố mẹ cô từng là ân nhân giúp đỡ cho gia đình Momo rất nhiều nên việc cho Mina sống cùng như một lời cảm ơn , nhưng dần dần bố mẹ chị lại cảm thấy điều đó có chút bực dọc và phiền hà. Nhưng chị thì không, chị xem sự xuất hiện của cô là rất quan trọng.

Mina có lạnh không ? Trời nổi gió rồi.

Một chút thôi nhưng không sao đâu, em thích như vầy hơn.

Chị cũng cảm thấy lạnh, chiếc áo đẫm mồ hôi đã được gió hong khô từ lúc nào. Chị nhẹ nhàng đan đôi bàn tay mình vào tay Mina, cô chút giật mình nhưng không kháng cự.

Giữa khung cảnh chiều tàn ấy, giữa không gian tĩnh lặng, không một cuộc trò chuyện, nhưng những bồi hồi đã đủ làm náo loạn nơi đây rồi.

Vừa về đến nhà, cả hai đã thấy ông Hirai đứng ngay cửa, gương mặt có chút khó chịu.

Chúng mày đi đâu giờ mới vác mặt về ?!

Momo định lên tiếng giải thích thì đã bị câu nói của Mina chen ngang.

Là tại cháu đòi chị ấy đến trại hoa ạ.

Có thấy nét mặt ông Hirai lộ rõ sự bực tức nhưng có vẻ vì còn nhớ chút tình nghĩa năm xưa của bố mẹ Mina nên ông nhanh chóng hạ giọng.

Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi.

Chị nắm tay cô lên phòng , lảng đi ánh mắt dò xét , khó chịu của ông Hirai. Vừa đóng cửa phòng lại, chị thoáng thấy nét mặt buồn của cô, chị muốn làm gì đó để tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhưng quá lúng túng chỉ biết nói mấy câu an ủi.

Không sao đâu Mina, bố chỉ mắng tụi mình một chút thôi. Em đừng buồn.

Mina giương cặp mắt to tròn nhìn chị, đôi mắt ấy chứa thật nhiều cung bậc cảm xúc, chị không tài nào đoán nổi, đôi môi cô mấp máy nói một điều gì đó, từng âm thanh phát ra lại rất nặng nề.

Có phải... em ở đây lâu quá nên ông bà Hirai thấy phiền không chị ?

Đôi mắt cô hơi rưng rưng, chị nhìn thấy có chút đau lòng. Vội đến ngồi cạnh, dang tay ôm cô thật chặt, từ cái ôm chị có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt thấm đẫm trên áo mình. Chị nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Mina.

Không đâu, mà cho dù bố mẹ có thấy phiền thì em còn có chị mà. Chị sẽ lo cho em.

Nhìn thấy cô từng đợt khóc nấc trong lòng chị, bất giác bản thân lại thấy thương cô em gái này quá đi.

Flashback

Hôm ấy là một ngày mưa lớn, mây đen giăng kín hết cả bầu trời, từng giọt mưa rơi hối hả và nặng nề bất giác khiến người nghe có chút buồn.

Mọi người trong tang lễ dần bước ra, ai nấy đều mang khuôn mặt thương xót cho cặp vợ chồng xấu số đã hy sinh chính mình để cứu lấy những hành khách trong chuyến tai nạn xe buýt. Sự ra đi đột ngột ấy để lại không biết bao nhiêu là sự tiếc nuối và lòng thương cảm.

Riêng buổi lễ hôm đó, người ta chỉ thấy một cô bé tầm mười tuổi ngồi một góc ở cuối phòng. Ai cũng đoán chắc đây là đứa con gái của cặp vợ chồng kia nên toàn buông những câu thở dài, tấm tắc thương xót. Nhưng cô ghét những lời thương xót đó.

Cô cứ ngồi lủi thủi mặc cho nước mắt chảy thành dòng. Giữa không gian u tối ấy, bỗng nhiên như có thứ gì đó khẽ chạm vào cô, Mina ngước mặt lên, đó là một cây kẹo đầy sắc màu đang chìa tới, nó như tỏa sáng trong khung cảnh trắng đen này.

Chị ngồi cùng em nha !

Chị vừa nói vừa cười tươi rồi đến bên ngồi cạnh cô. Chị bóc kẹo rồi đưa cho cô, nhưng Mina năm ấy còn tưởng đây chỉ là sự thương hại, cô không nhận. Chị mỉm cười.

Chị không nói mấy lời giống như người lớn đâu, chị chỉ muốn cho em kẹo thôi.

Cuối cùng cô cũng nhận lấy, và kể từ ngày hôm ấy, hai cô nhóc sống chung một nhà. Mina luôn cảm nhận được sự thương hại từ bố mẹ chị nhưng chị thì không, những cử chỉ hành động của chị khiến cô cảm thấy gần gũi hơn. Và không biết tự lúc nào lại thấy có chút dao động nhưng không thể làm gì.

end of flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro