3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu nhẹ thổi, mùa lạnh cũng đã về, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, nhắm nghiền mắt, báo thức vẫn reo inh ỏi nhưng chị chưa muốn thức dậy.

Cố nhấc thân khỏi chiếc giường, đêm qua có lẽ chị đã ngủ rất ngon nhưng vẫn còn chút gì đó rất mệt mỏi. Nếu là thường ngày chị sẽ nghe thấy tiếng rửa bát, tiếng nấu nướng dưới bếp, đó là những công việc lúc nào Mina cũng đảm nhiệm như một thành viên trong gia đình. Nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ.

Chị bước ra khỏi phòng. Toàn bộ là một khung cảnh trống rỗng, mọi người đã ra ngoài hết rồi sao, giờ đây chỉ còn những tia nắng khô khan rọi vào khung cửa.

Chợt lại nghĩ đến Mina, chị không biết giờ cô đang ở đâu. Chỉ vừa tối qua, cô còn khóc sướt mướt ướt cả áo chị mà nay lại vội đi đâu mất.

Trời bắt đầu trở lạnh, chị khoác vội chiếc áo len rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cho kịp chuyến xe buýt. Trong lúc ngồi trên xe, chị thường hay nhìn ra ngoài khung cửa, đầu óc trống rỗng. Các loại mùi trên xe buýt bắt đầu xộc lên mũi, chị có chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng làm quen. Trên xe nào là người hút thuốc, người thì ăn nhồm nhoàm rơi rớt thức ăn, rồi thì tiếng ồn ào của bọn học sinh. Chỉ có tâm trí chị lúc nào cũng tĩnh lặng.

Tuy không phải là người có thành tích xuất sắc ở trường Đại học nhưng chị luôn được mọi người biết đến với dáng vẻ chăm chỉ, hiền lành và có phần ngây ngô. Từ những ngày tháng đầu tiên đến trường , người ta chỉ thấy chị làm gì cũng lủi thủi một mình, chối từ tất cả sự giúp đỡ, không biết chị có đang tự khiến bản thân cô lập với mọi người không. Đôi mắt chị lúc nào cũng mang một màu buồn nhưng đôi mắt ấy lại xinh đẹp đến lạ, các anh khoá trên luôn để ý đến chị nhưng vẻ mặt vô hồn không cảm xúc kia lại khiến mọi người có chút sợ hãi.

Mỗi ngày của chị đều lặp đi lặp lại cũng đã hơn ba năm. Mọi thứ dần thay đổi, chị nay không còn mang một dáng vẻ của cô gái đôi mươi chập chững bước vào đời nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến sắc bén không một ai có thể động vào. Chị tạo ra vỏ bọc như thế để làm gì trong khi chính trái tim chị vẫn không ngừng thôi thúc vì cô gái Mina năm nào. Có những thứ, cho dù nghĩ mãi vẫn không có lời giải thích. Cũng giống như năm ấy, chị không hiểu tại sao cô lại biến mất một cách đột ngột không một lời chào.

Sống ở một đất nước không người thân không gia đình, cô đơn không còn là thứ đáng sợ với chị nữa, chị chỉ sợ mất người con gái ấy, nhưng biết tìm đâu giữa chốn nhân gian này.

__

Một buổi chiều lá vàng rơi, đó cũng là hôm chị nhận được bằng Tiến sĩ của mình sau những năm tháng miệt mài học tập. Trong khi mọi người xúm vào nhau chụp hình kỉ niệm , trò chuyện vui vẻ thì chị chỉ muốn về nhà thật nhanh. Dù sao thì bố mẹ cũng không thể đến dự, ở đây chỉ thêm ồn ào.

Bộp. Một bàn tay ai đó đặt lên vai chị, chị biết người đó là ai.

Này, em không ở lại chụp hình với mọi người à ?

Đó là Nayeon, cô gái học khoá trên cùng trường Đại học với chị. Nayeon đã để ý đến Momo từ những năm tháng đầu tiên của Đại học, cô cứ mãi theo đuổi chị mặc cho chị là một người thờ ơ, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác.

Tôi có chút mệt nên về trước, chị ở lại vậy.

Còn bày đặt giả bộ, là em không thích mấy nơi ồn ào này chứ gì.

Ừm...

Được rồi, đi với chị.

Không để Momo lên tiếng, bởi cô biết chỉ có lời từ chối phát ra từ con người này, Nayeon kéo tay Momo đi. Nơi mà cả hai đến là một cánh đồng hoa rộng lớn, ngay cả chị cũng chẳng biết rằng giữa chốn thành phố tấp nập như thế còn tồn tại một nơi mang dáng vẻ diệu kì đến thế. Đủ các sắc hoa bay ngập ngàn trên cánh đồng, tít xa là những người chăm sóc hoa đang bận rộn tưới nước, cắt tỉa tỉ mỉ.

Nayeon có vẻ rất thích thú và cười nói suốt, riêng Momo thì mặt chị lúc nào cũng trầm tư, đăm chiêu. Nhìn thì không có vẻ gì là buồn bã nhưng nét mặt ấy khiến người ta có vui cũng không cười nổi.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khẽ đung đưa trên những lọn tóc của chị, không biết do gió cứ thổi mãi làm mắt cay hay vô thức mà giọt nước mắt lại rơi.

Em buồn chuyện gì sao?

Một hồi yên lặng.

Không có tiếng trả lời, chỉ có một khoảng lặng dài diễn ra. Nayeon thừa biết Momo sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra nhưng cô vẫn chờ đợi.

Không.

Miệng thì bảo không nhưng gương mặt ủ rũ đến khó chịu, ai mà tin. Nhưng Nayeon cũng không muốn hỏi sâu thêm.

Trước căn nhà tối thẫm, chị lê từng bước chân vào nhà. Lại hết một ngày. Bất giác chị lại nhớ đến cánh đồng hoa lúc Nayeon đưa chị đến, có chút hạnh phúc, không hiểu vì lí do gì, vì Nayeon đã làm chị vui hay chị tìm lại được chút cảm giác với Mina năm xưa. Chị nở một cười tươi rồi đóng cửa nhà lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro