4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đau không ?

Không sao, em thoa thuốc cho chị là chị khỏe ngay.

Sao chị phải đôi co với chúng nó làm gì cho mang họa vào thân vậy.

Chúng nó giật tóc rồi lấy đồ của em, chị phải đòi lại cho em chứ.

Này Momo, chị 16 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Mấy món đồ đó có đáng.

Em nói vậy mà nghe được sao, trong đó có chiếc váy chị mua tặng em...

Ơ, em xin lỗi, tại vì em không muốn chị bị thương thôi. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận mà.

Xem em như là em gái sao? Đồ độc ác!!

Em thật sự thích chị, ngay cả một chút tình cảm với em chị cũng không có sao?

Không thể...

Mày sống từng ấy năm ở nhà tao đủ rồi, giờ thì cút đi!!!

____________

Mina ngồi bật dậy, thở hổn hển, những giọt mồ hôi rơi nặng trĩu trên gương mặt xanh mét của cô. Rốt cuộc giấc mơ ấy là gì, người con gái kia là ai, và cô đã từng làm gì sai để bị đuổi đi, mọi thứ, đều trống rỗng, cô không còn chút ký ức nào với những chuyện đã xảy ra nữa.

Từ ngoài phòng, Jin Young bước vào, nhận thấy được bộ dạng hoảng loạn của Mina, anh vội chạy đến.

Em không sao chứ Mina, lại có chuyện gì sao?

Tôi không sao, chỉ là một giấc mơ thôi.

Vậy thì ổn rồi, anh có đem đồ ăn sáng đến, em mau ăn đi.

Cảm ơn anh, cứ để trên bàn tôi sẽ tự ăn.

Jin Young bước ra ngoài, căn phòng chìm ngập trong sự yên lặng, nhưng tâm trí Mina thì không tài nào ngủ yên, rốt cuộc những con người đó tại sao lại xuất hiện và làm cho cô phải khổ sở thế này.

Ba năm trôi qua, và chính cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải dính chặt với chiếc giường bệnh này, cô không được phép đi đâu trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ và cũng không thể làm những điều mình muốn. Cô đã hỏi bác sĩ lý do mình nằm ở đây và căn bệnh như thế nào, nhưng câu trả lời của bác sĩ vẫn chỉ vỏn vẹn.

Cô bị mất trí nhớ tạm thời, cứ nghỉ ngơi đi.

Rốt cuộc là cô đã nghỉ ngơi ba năm qua nhưng chẳng có gì thay đổi.

Tuy cô không thích chiếc giường bệnh, không thích mùi thuốc tẩy trong bệnh viện nhưng mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể đi dạo quanh khuôn viên trồng đầy cây xanh, yên tĩnh và nhẹ nhàng. Và điều khiến cô trở nên vui vẻ hơn đó là cô nhóc Lisa lúc nào cũng bám chặt lấy cô, nói đủ thứ chuyện chỉ để chọc cô cười.

Lisa là em gái của Jin Young, từ lúc sinh ra đã có vấn đề về não nhưng Lisa lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ đến mức khiến người khác cũng phải ghen tỵ. Em ấy xinh xắn, chăm chỉ và rất biết nghe lời, người ta chỉ tiếc cho con người đẹp như ngọc tươi như hoa ấy lại cả đời phải gắn bó với bệnh viện, chăm sóc cho các bệnh nhân ở đây.

Nhưng em thì không màng quan tâm đến những điều ấy, em thích được chăm sóc mọi người và đặc biệt là Mina. Sự dịu dàng, huyền bí đến khó tả toát ra từ Mina khiến em lúc nào cũng muốn được gần cô hơn.

Nhưng em biết chắc chắn một điều, cô sẽ không thể nào để cả thanh xuân cuộc đời mình lãng phí như vậy, Mina còn rất trẻ và cô ấy còn có cả ước mơ cho riêng mình. Một ngày nào đó thôi, cô cũng sẽ rời đi như bao bệnh nhân trước mà Lisa đã từng chăm sóc.

Chỉ có điều, thân thế và gia đình của Mina ra sao, Lisa không hề biết và cũng chưa bao giờ nghe Mina nhắc đến, người hiểu rõ nhất là Jin Young nhưng mỗi lần Lisa hỏi đến anh đều phớt lờ, có những thứ không nên nói ra vẫn tốt hơn.

Nhiều người vẫn luôn thắc mắc tại sao một nam nhi khỏe mạnh, đẹp trai, tài năng như Jin Young lại theo đuổi một cô gái mất trí nhớ như Mina. Ngay cả lúc cô tỉnh táo nhất, thứ tình yêu chân thành của anh mãi mãi vẫn không được cô nhìn thấy. Cũng thật trớ trêu, đến lúc người anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu đứng trước mặt, gần gũi đến như vậy lại không có chút cảm động nào với những cố gắng mà anh đã dành cho cô. Tất cả chỉ là một sự lạnh lùng và buồn bã.

Liệu anh có đang nghĩ mình cao thượng? Hay chỉ là một tên ngốc cố với lấy những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Đó chính xác là những gì anh muốn làm, "cướp lấy những thứ vốn không thuộc về mình".

Có chút đắng lòng khi vô tình ánh mắt anh chạm phải sự thờ ơ của Mina lúc này.

Anh không cần phải theo sát tôi từng nơi như vậy đâu. Có Lisa ở đây cùng tôi rồi.

Đúng vậy đó anh hai, anh cũng nên đi làm công việc của mình đi. - Lisa nhanh nhảu nói.

À..ờ được rồi, vậy trông nhờ vào em nha Lisa.

Có chút lạnh, những cơn gió se se bắt đầu luồng vào không khí nơi đây, cũng đến lúc mùa đông về rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro