5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng các em, những người xứng đáng được chọn để tham dự khoá bác sĩ thực tập lần này. Đây là một cơ hội tốt để các em học hỏi cũng như tích lũy những kinh nghiệm cho mình trước khi thật sự bước vào công việc của một người bác sĩ.

Tất cả mọi người đều vỗ tay và vui mừng. Chuyến thực tập lần này tổng cộng có đến hơn mười sinh viên trẻ tuổi tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng, để có được tấm vé này họ đã phải cạnh tranh rất quyết liệt với hàng trăm các trường Đại học khác trên khắp xứ Anh này.

Được rồi các em, bây giờ là lúc các em nên về nhà chuẩn bị hành lý. Hãy đợi tin nhắn đến từ thầy Hiệu trưởng để biết là ngày mai chúng ta sẽ đi đâu nhé!! - Giọng của thầy Quản sinh vang cả hội trường, thầy nở một nụ cười tươi.

Từ đầu đến cuối, duy nhất một người không dành chút tâm trí nào cho cuộc vui này. Chị vẫn ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực cùng đôi mắt xa xăm.

Thật vớ vẩn!

Cái gì mà thực tập với chả cơ hội tốt, chị chỉ muốn học nhanh cho xong rồi lấy cái bằng Tiến sĩ, kiếm đại một công việc, thời gian dành để đi tìm Mina nữa. Giờ lại phải dính vào thứ này.

Nhưng có một điều khiến chị bất ngờ. Nayeon. Với trình độ học tập "cà nhởn" như vậy mà vẫn có thể được chọn vào. Cũng chính chuyện này mà làm Nayeon dính vào những lời đồn đại rằng cô dùng tiền mua chuộc, dùng quyền lực gia đình để có được cơ hội thực tập đó.

Chỉ là, Momo lấy làm lạ, tên này có vẻ si tình gớm.

Vài ngày trước...

Momo này, chiều nay đến thư viện cùng chị được không ?

Im Nayeon. Trời có ngó xuống cũng chẳng bao giờ biết được trong đầu cô suy nghĩ những gì và sẽ định làm gì. Một con người chưa từng định nghĩa được "thư viện" là nơi như thế nào, là nơi để cô vào và ngồi nhóp nhép miếng snack rồi ngắm nhìn Momo ngồi học từ góc này đến góc khác để bị đuổi ra ngoài ?

Hôm nay tôi không học ở thư viện đâu. - Momo vừa lau bảng vừa liếc nhìn cô.

Không.. không phải là em học, mà.. chị học.

Chính chị cũng chẳng tin vào tai mình, lại tính bày trò gì chăng.

Thì chị tự đi đến đó mà học đi, tôi không đi.

Nayeon xịu mặt, bước đến gần Momo lúc này đang loay hoay chuẩn bị ra về.

Chị muốn em giúp chị học.

Là dạy kèm sao, hay còn thứ gì khác. Momo chau mày nhìn Nayeon một cách khó hiểu, nếu chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra định kì của trường thôi sao lại phải xoắn lên như thế, bình thường còn rủ rê Momo lê la khắp chỗ này đến chỗ nọ còn gì. Chẳng phải cứ đến sát nút giờ kiểm tra mới nài nỉ Momo cho copy bài sao.

Năm đô nửa giờ. - Momo cười khẩy nói, để xem người như cô ta có thật sự muốn học hay không.

Khiếp, em đúng là cái đồ xấu xa mà. Chỉ là, chị muốn được điểm cao trong lần kiểm tra này thôi.

Là chuyện của chị, tôi không rảnh.

Nayeon không nói một lời, quay lưng bước ra khỏi lớp với vẻ mặt vô cùng khó coi. Momo thật sự không để tâm, kiểu gì cô ta cũng sẽ bám lấy và làm phiền chị như mọi ngày thôi.

Để xem...

Có nằm mơ chị cũng chẳng thể nào tưởng tượng được. Ngày hôm đó, Nayeon đã hoàn toàn không-nói-chuyện-dù-chỉ-là-một-câu với chị. Lần đầu tiên, chị thấy Nayeon im lặng đến thế, không còn nghe tiếng ngáp dài của cô mỗi giờ đổi tiết, cả những lúc cô làm ồn khi chị tập trung, và cả những lần cô ngủ gật phải nhờ chị đánh thức để giáo viên không phát hiện. Thật lạ, ai nhập cô ta à.

Giờ ra chơi, chị thật sự cũng hơi cảm thấy khó chịu khi bản thân bị ăn bơ cả buổi, trong suốt cuộc đời này có lẽ chưa bao giờ chị lại chấp nhận vứt bỏ cái sĩ diện của mình để làm lành với con người kia. Chị chạy ra khỏi lớp ngay lập tức.

Chưa đầy năm phút sau, trở lại với hộp sữa cầm trên tay, chị từ từ đưa nó đến gần Nayeon. Cô ta vẫn không hề để ý đến, còn dám từ chối Momo đây sao. Chị khẽ cúi mặt đến gần thì thầm với con người đang ngồi không chút động đậy kia.

Giận à?

...

Nè, không nghe tôi hỏi à?

...

Ê! Chị làm sao vậy, cứ như điên ấy!

Momo lay nhẹ người Nayeon. Rầm. Cả người Nayeon đổ gục xuống bàn cùng với những giọt máu ri rỉ ở mũi. Chị hoảng hốt xốc cô lên rồi bế đến phòng y tế. Đúng là điên thật rồi.

Phiền phức thật đấy! Chị thôi ngay cái nụ cười đó đi!

Momo lúc này hầm hập như sắp nổ tung, Nayeon tỉnh dậy từ phòng y tế và sau khi biết được sự việc có người vì mình mà hoảng hốt đến lo sợ, cô cười như một tên mất trí, không ngờ Nayeon này cũng có ngày được Momo để tâm đến như vậy.

Eo ôi, đáng yêu quá đi mất! Em lo cho chị đến vậy sao, hahaha...

Giọng cười của cô ta đúng là làm người khác tức chết đi được mà. Momo đứng dậy khỏi chiếc giường và bỏ đi, nhưng ngay lập tức chị bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay mình, theo phản xạ chị lập tức rút tay về.

Đâu đó trong không gian vang lên một giọng nói trầm lặng.

Em không tò mò vì sao chị lại hành xử như vậy à ?

Chuyện gì cơ? Chuyện chị làm khùng làm điên với tôi à ?

Mấy hôm nay chị đang cố gắng để được đứng sau tên em đó Momo.

Chị hiểu những gì Nayeon đang nói đến, ra là cái bảng xếp hạng chết tiệt được lặp đi lặp lại mỗi ngày của thầy Hiệu trưởng đây mà.

Người ta nói chị kiêu căng cũng không sai vì lần kiểm tra định kì nào chị cũng dẫn đầu và toàn bộ học bổng đều là của chị. Nhưng điều đó không làm chị bận tâm, thật sự là như vậy, số tiền từ học bổng chỉ là phương tiện giúp chị tìm lại thứ đáng giá gấp trăm lần cái hạng nhất bảng xếp hạng đó.

Hạng nhì thôi sao, chỉ cần bỏ ra mười đô và bao tôi ăn, tôi cho chị cả hạng một.

Nayeon ngước mặt lên nhìn chị, đôi mắt kiên định không chút vấy bẩn, cái bản tính từ trước đến nay của cô đã bị ai lấy đi vậy trời.

Rồi em sẽ thấy, chị sẽ làm bài kiểm tra bằng chính sức lực của mình. À, còn nữa, đừng quên mục tiêu của chị vẫn là chinh-phục-được-em.



Và cứ như vậy, cái tên "Im Nayeon" đứng chình ình ngay sau tên "Hirai Momo" trên cái bảng được mạ vàng xung quanh kia. Nayeon nhảy cẫng lên như vừa trúng số, miệng không ngừng trêu chọc Momo.

Trở lại hội trường, chị thầm nghĩ về những ngày vừa rồi, chị đã quá xem thường sức mạnh tình yêu của con người này. Lòng bất chợt tiếc nuối. Theo đuổi Hirai Momo có lẽ là lựa chọn sai lầm mà Nayeon dẫm phải.

Thật nực cười!

Không biết tự lúc nào, Nayeon đã ngồi cạnh Momo, thu vào mắt hết tất cả những nét mặt và biểu cảm của chị. Một đường cong xuất hiện trên môi cô ta.

Thấy sao, chị giỏi chứ? Em nên chấp nhận lời cầu hôn của chị đi là vừa.

Điên!

Chị bước thật nhanh ra khỏi hội trường, Nayeon từ phía sau đuổi theo gọi í ới.

Đợi chị với, đi ăn nữa nào!



[tin nhắn đến từ tài khoản [email protected]]

Chào các em! Chắc hẳn các em cũng rất háo hức về địa điểm thực tập lần này đúng không? Đó là Kyoto - Nhật Bản ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro