6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa xuống sân bay, một chiếc xe buýt cỡ nhỏ với những màu sắc rực rỡ đang mở rộng cửa, bác tài xế từ bên trong ghế ngồi bước ra vẫy vẫy tay với đoàn sinh viên thực tập đang nhốn nháo kia.

Từ đây, chị có thể cảm nhận được những cơn gió luồng vào trong chiếc áo sơ mi của mình. Thời gian thực tập chỉ có hai tháng nhưng nó cũng đủ dài để khiến chị phải ngán ngẩm.

Khác xa với những sinh viên còn lại, thay vì đây là dịp để diện những bộ đồ xinh xắn và thời trang thì chị đúng là một kẻ "old-fashion". Chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi ngà vì nó đã được sử dụng cũng hơn một năm rồi, chiếc quần jean ngắn đến đùi mà chị vừa mua cách đây mấy tháng qua cái trang web bán hàng nhảm nhí cứ liên tục quảng cáo trên điện thoại chị. 

Momo cũng không quan tâm lắm, với chị, thoải mái là được.

Đi từ phía đằng sau, Nayeon dán chặt mắt mình vào cặp đùi săn chắc, trắng nõn kia. Cô không muốn là một kẻ biến thái nhưng đây là một lời khen vì vốn dĩ thân hình của Momo rất đẹp, nó khác với những đường nét sắc lẹm cùng ánh mắt u buồn của chị.

Vẻ bóng loáng bên ngoài của chiếc xe buýt không như chị nghĩ. Vừa đặt thân người vào bên trong, mùi xăng cùng mùi da của những chiếc ghế xộc lên khiến chị có chút lảo đảo. Momo cố gắng đặt thân mình yên phận trên ghế rồi chau mày một cách khó chịu.

Việc chị làm đầu tiên là nhắm mắt và cố quên đi cái mùi kinh khủng ở đây. Đã quá quen với việc đi học bằng xe buýt hằng ngày, nhưng sao hôm nay, với chiếc xe này, chị lại cảm thấy một chút bất an và nặng nề.

Phịch. Không cần mở mắt nhìn chị cũng đoán được kẻ đặt mông xuống ngồi cạnh mình là ai. Thật phiền phức, sao chị lại phải dính vào mớ rắc rối như vầy chứ. Chị thầm cầu nguyện tên kia hãy để yên cho chị suốt dọc quãng đường.

Quả thật, chưa đầy mười giây sau, khi cơ thể chị bắt đầu đón nhận những cú lay mạnh bạo từ con người kế bên. Momo giật mình phát ra câu chửi trong miệng mình.

Mẹ nó. Chị có thôi ngay đi không!

Nào nào, chụp với chị một tấm đi cô nàng thô tục kia~

Không một lời cảnh báo, Nayeon nhanh chóng lấy điện thoại ra và "tách". Khuôn mặt hậm hực cùng đôi lông mày sắc lẹm chau vào đến mức muốn dính lại với nhau được thu trọn trong điện thoại Nayeon.

Cô ta khúc khích cười, cài làm ảnh nền điện thoại. Momo chẳng buồn đo co, ánh mắt dõi theo những hàng cây xa tít, những hàng xe cộ nườm nượp lướt qua và chị cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với đôi mắt nhắm nghiền.

Đây không phải là lần đầu Nayeon nhìn thấy Momo ngủ, thật ra là nhìn đến phát chán. Ai có thể ngăn cản nổi trái tim mình chứ, ngay cả sự vô cảm của Momo dành cho Nayeon còn không thể ngăn cô ta lẽo đẽo theo sau như kẻ bám đuôi phiền phức thì lý trí của cô có nghĩa gì nữa.

Ờ thì đại loại là vậy đó, Im Nayeon thật sự rất thích Momo, thích theo kiểu nghiêm túc và chân thành nhất từ trước đến nay. Cô chưa thật sự say đắm một ai đến như vậy bởi Nayeon vốn dĩ là một con người không kiên nhẫn, không chờ đợi, không theo đuổi. Cô rất sợ cảm giác bi thương khi bị ai đó từ chối tình cảm của mình.

Rồi một ngày, sự tự do tự tại của cô Im bị tước lấy bởi kẻ trông thật khó ưa kia. Phải, chính cô cũng thừa nhận, là cô tự nguyện, tự chuốc say mình chứ chẳng ai bắt ép gì cả. Giờ có bị người ta phũ phàng hay buông lời cay độc thì cũng tự mà hưởng lấy.

Lại nghĩ đến làm gì cho đau lòng, Nayeon chống tay lên thành ghế hướng mắt về hàng ghế trước. Không kiên nhẫn nổi mà, cô lại xoay người sang ngắm nhìn tên cộc cằn kia.

Thật đáng ghét mà!

Ánh mắt cô bắt đầu "dò xét" người Momo từ mái tóc mềm mượt sóng sánh dưới cái nắng yếu ớt kia, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì trong xe buýt thật sự rất nóng. Thấp thoáng dưới chiếc áo sơ mi cũ mèm kia là bộ ngực đầy đặn thoát ẩn thoát hiện mỗi khi Momo phập phồng thở.

Biến thái. Không, chính Momo là người khiến cô có những suy nghĩ đó. Cô cũng chỉ là con người, cũng có cảm xúc mà.

Hai chân Momo ngồi bắt chéo vào nhau, tay ôm trước bụng, dáng ngồi được liệt kê vào "danh sách yêu thích" của Nayeon. Mắt cô lại lướt ngang đôi môi chết tiệt kia. Thề nếu đây không phải là Im Nayeon-phiền-phức-của-Momo như mọi ngày thì cô đã lao đến dày vò và cắn xé đôi môi đó cho rách tươm mới thôi.

Những ý nghĩ xấu xa lan tỏa khắp tâm trí cô và vô tình vẽ lên môi cô một đường cong đầy nham nhở.

Lại lên cơn đấy à?

Giọng nói ồm ồm phát ra từ kẻ đang ngái ngủ kia. Nayeon cứ mãi mê lạc vào ảo tưởng mà không hề biết là Momo đã hé mắt tự lúc nào.

Không...không phải việc của em, chị đã không làm phiền em ngủ hơn hai mươi phút còn gì.

Cô cố gắng ra vẻ phụng phịu để Momo có thể gạt cái khoảnh khắc "đê tiện" lúc nãy ra khỏi đầu.

Ý tôi là, sao chị lại giở cái nụ cười mắc gớm kia nhìn tôi chứ ?

Tôi chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thôi thưa quý cô Hirai. - Nayeon hất mặt ra phía cửa sổ như đang cố biện minh cho những hành động khó hiểu của mình.

Ra vậy, thôi tôi không ý kiến nữa.

Momo gật gật đầu rồi tựa vào ghế, tìm lại giấc ngủ cho mình.

Cái tên chết bằm này! Sao tôi lại có thể si tình con nhỏ này cơ chứ. - Nayeon lẩm bẩm trong miệng rồi yên vị lại chỗ ngồi của mình.

Chắc chắn rồi, lần này cô sẽ không ngoái đầu qua để nhìn con nhóc nhỏ hơn mình một tuổi dám làm loạn như vậy. Không trách, là Im Nayeon tự cho phép Momo làm loạn trong tâm trí cô mà.

Cộp. Đầu chị đập nhẹ vào khung cửa sổ, có lẽ vì không tìm được một chỗ tựa nào để nâng đầu nên cứ vài phút chị lại mơ màng mở mắt vì cú va chạm.

Nhưng con sâu ngủ này vẫn tiếp tục gật gù cái đầu của mình khiến người ngồi cạnh cũng phát bực mà tặc lưỡi.

Bàn tay mảnh khảnh, hơi to choàng qua đỡ đầu chị, đặt nhẹ nhàng lên vai.

Vẫn là năm đô vì chị cho em mượn vai nhé!

Nayeon thì thầm vừa đủ để không đánh thức người kia dậy.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh...



📍cảm ơn vì đã đọc nhé! Chúc cậu một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro