6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, khắp bệnh viện đã mang một không khí háo hức và vô cùng tươi tắn. Từ các nhân viên quét dọn đến đội ngũ bác sĩ, họ hãnh diện và tự hào vì cái bệnh viện nhỏ nhắn nằm gọn trong Kyoto lại có ngày được chọn làm địa điểm thực tập.

Cái cô nhóc Lisa thì tung tăng khắp nơi phụ giúp mọi người dọn dẹp, từng nơi nhóc này đi qua đều để lại những trận cười vui vẻ. Mina cũng bất giác cười theo, thật tốt khi nhóc vô tư và không lo nghĩ như thế.

Một buổi sáng trong lành, cái nắng ấy không quá chói chang mà lại khiến người ta có cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết. Mina khẽ rùng mình đón nhận cơn gió lướt trên da thịt. Hôm nay cô không phải mặc chiếc áo bệnh nhân như thường nhật nữa mà thay vào đó là một chiếc váy trắng ngần được điểm những họa tiết bông hoa màu hồng nhỏ nhắn trên cổ áo và phần thắt lưng.

Cùng với vẻ đẹp thanh tao trên từng đường nét khuôn mặt, Mina khiến mọi người ai nấy cũng trầm trồ vì cô bệnh nhân xinh đẹp này. Trưởng khoa đặc biệt giao cho cô trọng trách là một người hướng dẫn và giới thiệu về bệnh viện cho các sinh viên thực tập, ông rất tin tưởng ở cô bởi ông biết đây là một cô gái thông minh, chăm chỉ và rất có năng lực.

Riêng Mina thì cô thích cảm giác là một người được làm việc hơn là làm bệnh nhân nhàn hạ qua ngày. Những kí ức vốn mất đi có tìm lại hay không cũng không là vấn đề nữa. Quan trọng là sức khoẻ cô vẫn ổn và rõ ràng cô rất mạnh khỏe. Một chút kí ức mất đi thì trống được không gian cho não thôi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc xe buýt sặc sỡ ấy dừng trước cổng bệnh viện. Vừa bước ra khỏi xe, tất cả các sinh đều rất háo hức và có chút hồi hộp. Thầy Quản sinh diện bộ vest nhã nhặn cúi đầu chào rồi bắt tay với Trưởng khoa bệnh viện.

Đại diện cho các sinh viên ở đây, tôi rất vui khi nhận được sự giúp đỡ từ Trưởng khoa!

Haha, chúng tôi thật sự cũng rất vinh hạnh chào đón những vị bác sĩ tương lai đây. - Ông cười đến híp cả mắt, những vết nhăn xô lại trên đôi gò má lốm đốm chấm đồi mồi.

Đôi bàn tay gầy guộc của ông hướng về phía cô gái bên cạnh.

À, đây là Myoui Mina, cô này sẽ là người giới thiệu cũng như sẽ hướng dẫn các vị chi tiết về bệnh viện này.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người!

Giọng nói trong trẻo ấy vang lên làm cho biết bao người nhìn cô không rời mắt. Bọn con trai xuýt xao trước vẻ đẹp thuần khiết của cô, đứa nào cũng tấm tắc khen ngợi.

Momo đứng thụt ở cuối nhóm người, ngoài giọng nói ấy ra chị chẳng thấy người con gái kia đâu bởi tụi đằng trước cứ nháo nhào lên. Chị vác chiếc Balô to tướng lên vai, mắt nheo lại vì cái nắng rọi thẳng xuống mặt mình.

Chị vẫn chưa để ý đến cô gái nhỏ nhắn kia.

Tất cả mọi người cùng đi đến khu kí túc xá phía sau bệnh viện. Nơi đây nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng lại được trang trí rất chu đáo. Có hai tầng, một dành cho nam và một dành cho nữ, trên các thanh vịn cầu thang được sơn một màu đen bóng và rất sạch sẽ.

Ở tầng dành cho nữ, các cô gái bắt gặp ngay những chậu cây xanh nhỏ vừa lòng bàn tay được sắp xếp ngay ngắn trên lan can. Còn có những dây leo mọc rũ xuống trong thật mát mẻ và đầy thơ mộng. Ai cũng ồ oà khi thấy sự tỉ mỉ ấy.

Tầng nam cũng được trang trí với những loài cây vươn dài đầy sức sống, ngoài ra ở hành lang còn có những quả tạ và chiếc xà đơn cho các chàng trai tập luyện nếu cần.

Mọi người nhanh chóng chia phòng cho nhau.

Căn phòng Momo chọn nằm gần cuối dãy, cũng là nơi hưởng trọn vẻ đẹp khung cảnh ở đây, thỉnh thoảng lại có con mèo trắng muốt nằm trước cửa tắm nắng.

Đến khi mọi người bắt đầu tản dần và hành lang thưa thớt đi thì lúc này Momo bất chợt bần thần. Mắt chị chăm chăm vào cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy lay nhẹ trong gió đang đứng đối diện với chị.

Mina... Em là Mina?!

Giọng chị nhỏ nhẹ vang lên, tâm trí rối bời vô cùng nhưng không thể phát thành tiếng. Một cảm giác nhung nhớ bao trọn lấy cơ thể chị, trái tim bất giác cũng lỡ nhịp, ngay lúc này đây chị rất muốn vòng tay ôm chặt từng nét mềm mại của người kia.

Mina lộ vẻ khó hiểu, gương chau lại nhưng thả lỏng ngay sau đó, cô chỉ có thể cảm nhận được trước mắt mình là một sự xinh đẹp. Chính sự xinh đẹp ấy mà xung quanh chị ta toàn màu u buồn, thậm chí là có chút đáng sợ.

Vâng? Chị có cần tôi giúp gì không?

Momo nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại, lẽ nào cô không nhận ra chị. Hay chỉ là người giống người, điều đó chắc chắn là không thể. Từng sự uyển chuyển nhẹ nhàng đến cung cách nói chuyện, không thể nào có một Mina thứ hai được.

Em...không nhận ra chị à?

Vâng? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu chị. Cảm giác toàn thân đông cứng, môi bất giác trở nên khô nhạt, chị không muốn hỏi nữa liền đổi chủ đề.

À...không có gì, tôi nhầm người thôi.

Vậy chị có cần giúp gì thì hãy gọi cho tôi nhé! Tôi đi trước.

Bóng dáng Mina dần khuất sau dãy cầu thang, tiếng giày lộp cộp trên từng bậc cầu thang vang lên lạnh lẽo rồi nhỏ đi và tĩnh bặt.

Chị thở một hơi dài nặng nề, chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác hồi hộp nơi lồng ngực vẫn còn khi lần đầu sau ngần ấy năm gặp lại Mina. Nhưng cô gái bé nhỏ này đã có gì đó thay đổi, lúc này chị chỉ cần một câu trả lời cho mọi khoảnh khắc rối ren đang diễn ra.

Nayeon từ trong phòng bước ra, huýt mạnh vào vai Momo.

Làm gì mà thẩn người ra vậy, mau giúp chị dọn đồ vào đi chứ.

Chị bước lảo đảo xém té, quay mặt liếc nhìn Nayeon rồi né người sang một bên đi đến chỗ đống đồ đạc chất bên ngoài. Momo bê những món đồ lỉnh kỉnh vào phòng.

Có vẻ như máy điều hoà ở đây đã quá cũ và hoạt động rất yếu nên khắp người Momo nhanh chóng đổ mồ hôi, ướt cả một mảng áo sau lưng và cả trước ngực.

Nayeon vẫn không hiểu thái độ lúc nãy của Momo là gì, đúng là một đứa nhóc khó hiểu và khô cằn. Mặc dù cô biết rằng chiếc điều hoà có vẻ đã hư và không còn hạ thấp nhiệt độ được nữa nhưng vẫn theo quán tính cô cầm chiếc điều khiển và ấn liên hồi.

Momo sau khi sắp xếp mấy đôi giày gọn vào ngăn tủ thì cũng ngồi bệt xuống đất, hắt từng hơi thở rã rời vì cái nóng.

Mina cùng Jinyoung tiến đến căn phòng gần cuối dãy, tay anh ôm một chiếc quạt máy, nghe nói căn phòng ấy bị hư chiếc máy điều hoà nhưng nhân viên bảo trì vẫn chưa đến nên họ đành dùng tạm chiếc quạt này vậy.

Xin chào, chúng tôi đã làm phiền nhưng...

Jinyoung đứng cách căn phòng một khoảng, vì đây là phòng của nữ nên Mina sẽ ngỏ lời trước rồi mới để Jinyoung vào. Cô vừa bước đến trước cửa phòng thì đột ngột bên trong cũng có người bước vội ra, nhưng dường như người này đã kịp thấy sự xuất hiện của Mina nên nhanh chóng kiềm hãm tốc độ của mình lại. Khoảng cách lúc này của hai người là rất gần, thân hình nhỏ nhắn của Mina đổ dồn vào con người cao hơn mình nửa chiếc đầu. Trong giây phút chớp choáng ấy, cô có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương nóng ấm tỏa ra từ những giọt mồ hôi trên cổ và cả từng hơi thở dồn dập phát ra từ người đối diện. Cả hai người vì lảo đảo mà ngã nhào vào nhau, Mina cảm nhận được eo mình bị siết chặt bởi vòng tay của người kia và toàn bộ sức nặng của cô vì cái ghì tay thật chặt mà ngã sấp xuống tấm da thịt mềm mại trước mặt.

Da mặt cô áp chặt vào bờ ngực rắn chắc có phần nở nang, những va chạm khe khẽ chỉ cách nhau lớp áo mỏng. Mina vội vàng đứng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Tôi thật vô ý, xin lỗi chị!

Ah không sao, là tôi đi đứng vội vàng quá thôi.

Nayeon thù lù đứng bên cạnh Momo, biểu cảm khó chịu quan sát dáng vẻ rụt rè lần đầu xuất hiện trên con người này.

Ờm, tôi trêu Momo tí thôi nhưng không ngờ lại gây ra sự cố như này...

Momo không khỏi bực dọc, lườm Nayeon, miệng lẩm bẩm phát ra những tiếng chửi rủa. Nayeon nhìn dáng vẻ ấy mà buồn cười, tuy đáng sợ nhưng lại đánh yêu vô cùng.

Không biết là em đến đây có chuyện gì ? - Momo phớt lờ đi chuyện vừa nãy, lúc này đây nhìn thẳng vào mắt Mina.

Thật ra thì máy điều hoà ở phòng này vẫn chưa được bảo trì nên...thành thật xin lỗi.

Ơ, không sao đâu, chúng tôi vẫn có thể ở đây mà.

Vì vậy mà phiền mọi người sử dụng đỡ chiếc quạt máy này nhé!

Momo nở một nụ cười tươi rói nhìn cô. Chưa bao giờ cô lại thấy lòng mình nhốn nháo như vậy, rõ ràng là ánh nắng mặt trời sau lưng cô nhưng sao trước mắt cô lúc này lại xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai, nóng rực như muốn thêu rọi mọi thứ xung quanh. Nhanh chóng ngăn chặn những cảm xúc không đúng đắn, Mina quay sang nơi Jinyoung đang đứng, vẫy tay ra hiệu cho anh ta.

Jinyoung luống cuống bước đến, anh nhanh chóng nhận ra vị khách trong ánh nhìn của mình.

Là Momo sao? Con khốn này sao lại ở đây chứ?!

Anh đặt chiếc thùng chứa chiếc quạt máy xuống, hơi thở có chút nặng nề như sắp đánh nhau đến nơi. Anh cố gắng ngăn những cơn tức dâng trào của mình bằng ánh nhìn chằm chằm vào Momo.

Đây là chiếc quạt tôi mang đến cho các vị, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này!

Momo nheo mắt dưới ánh nắng như để nhìn rõ khuôn mặt Jinyoung hơn. Rất quen, chắc chắn là chị đã gặp hoặc ít nhất là đã từng thấy tên này lấp ló sau những bụi cây khi còn thời trẻ thơ. Chị của thời say đắm Mina dưới ánh chiều tàn khi ấy chỉ nghĩ rằng Jinyoung là một nhóc lang thang như bao đứa khác, chị không hề biết rằng đằng sau những hôm lấp ló kia lại là một tình yêu dành cho Mina.

Hình như tôi đã từng gặp cô thì phải.

Jinyoung dùng chất giọng khàn khàn của mình nhìn thẳng vào mắt Momo và nói.

Tôi...cũng có cảm giác là đã gặp anh...rất nhiều lần.

Chắc chắn rồi!











📍thanks for reading! vì nghỉ corona mà mình cứ bị lười :(( mình sẽ chăm chỉ hoàn thành fic này, sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực rất lớn đối với mình đó ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro