7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước

Từng chiếc roi vung lên cao rồi lại vụt nhanh xuống phát ra những âm thanh va chạm da thịt rợn người. Chị cắn chặt môi chặn những cơn đau rát sắp sửa bật ra, khoé môi cũng vì chịu đựng mà tươm máu. Mắt ầng ậng nước nhưng lại không thể rơi, mọi nỗi đau đều phải dồn nén, trái tim như bị ai đó bóp chặt, không thể buông bỏ ngay lúc này.

Ông Hirai sau khi biết chuyện hai đứa nhỏ trong nhà mình, Momo và Mina, có tình cảm với nhau liền tức giận, tay ông run bần bật, trán nổi từng đường gân xanh đáng sợ, như một con quái thú sắp sửa vồ lấy bất cứ ai. Một người gia trưởng như ông chắc chắn không bao giờ chấp nhận thứ tình yêu giữa những con đàn bà như này. Đằng này lại là con gái ông, đứa con mà ông đặt rất nhiều kỳ vọng nay lại vì tình yêu với nữ nhân làm ông mất mặt với tất cả mọi người.

Momo quỳ dưới nền gạch lạnh tanh, đầu gối sưng đỏ lên. Phía trên phải gồng mình đón lấy từng đòn roi của ông Hirai giáng xuống lưng mình. Tay chị bấu chặt vào đùi mình, chị đau vì những đòn roi nhưng phải chịu cảnh Mina đứng cúi gầm mặt nhìn khung cảnh tệ hại của mình mà khóc, lòng chị thật sự còn cắn rứt gấp trăm lần.

Mày còn không mau chấm dứt cái thứ tình yêu kì quặc này hay là muốn tao đánh đến chết hả?!!

Sự rạo rực của cái tuổi mười tám chớm nở và cả sự cháy bỏng luôn âm ỉ trong Momo, bất kể là như thế nào thì chị vẫn muốn đâm đầu vào, chị vẫn muốn dại dột say đắm thứ tình yêu của mình dành cho Mina. Chị khó có thể yên ổn khi cố chấp phớt lờ thứ cảm xúc dâng trào mỗi lần Mina nhìn thẳng vào mắt mình, tâm trí cũng chẳng đứng đắn khi từng cái chạm dịu nhẹ của Mina còn lưu trên da thịt mình.

Nếu ai đó gọi tuổi mười tám là sự bồng bột thì Momo vẫn muốn sự bồng bột chiếm lấy toàn bộ cơ thể mình.

Con...thật sự...yêu em ấy!!

Cả ông bà Hirai và Mina đều sửng sốt trước từng từ rõ mồn một phát ra với âm giọng vô cùng quyết đoán của Momo, họ không ngờ cô con gái hiền lành tươi cười ngày nào nửa lời bố mẹ nói cũng không dám cãi lại nay có thể hùng hồn như thế.

Tiếng cây roi da rơi xuống sàn nhà và nằm im bặt. Ông Hirai buông chiếc roi xuống, chầm chậm bước đến trước mặt Momo. Một luồng gió như xé da rách thịt sượt nhanh qua mặt chị, âm thanh chói tai vang tận trời xanh. Ông Hirai không một chút nương tay, giáng một cú tát thấu tận tâm can lên khuôn mặt Momo.

Ông không kiềm được cơn nóng giận dâng trào, giọng run run quát lớn.

Còn mày, mau dọn khỏi nhà tao! Tránh xa con gái tao ngay!

Trong chính giây phút ấy, mọi thứ trước mắt Momo như mờ dần đi, nước mắt chực trào nhoè cả tầm nhìn, mùi máu tanh nồng xộc lên. Chị muốn mở miệng cầu xin nhưng chẳng thể thốt ra lời nào, môi chị cứ như hai tảng băng lạnh cứng dính vào nhau. Rất muốn giữ Mina lại, nhưng cả thân người chị hoàn toàn gục ngã dưới sàn nhà, không còn chút sức lực. Sau đó chị chẳng nhìn thấy gì, xung quanh là một màu đen kịt. Bên tai vẫn vang vọng âm điệu thổn thức của Mina, cô muốn Momo giữ mình lại. Không, vẫn chẳng có bàn tay nào níu cô lại, cũng không có bất kì giọng nói nào giữ chân cô.

Bất lực, kiệt quệ, nhu nhược. Hiền lành đến mức ngốc nghếch.

Cơn mưa bắt đầu xối xả trút xuống, lay động mấy nhánh cây nằm trên không trung tĩnh bặt. Tiếng mưa ồn ào, lấn át cả tiếng lòng đang gào thét của Mina. Đôi chân mảnh mai vụt nhanh trên nền đất đầm lầy, những mảng bùn nâu bám đầy trên vải trắng, nước bắn lên tung toé mỗi khi hai chấm nhỏ thoăn thoắt qua vũng nước.

Thân người bé nhỏ của cô như muốn xé toạc giữa cơn giày vò của từng đợt gió, từng đợt mưa ập đến. Rồi cũng từ đó, hai chiếc đèn vàng loé sáng chói mắt, còi vang ing ỏi như có ai đó ấn chặt đến độ gãy ngón tay trên chiếc nút. Chiếc xe thắng gấp, in đen vết bánh xe trên mặt đường trơn trượt.

Máu. Loang lổ trên nền đường. Vải trắng dính bùn lại ướt đẫm một mảng đỏ.

Tiếng cầu cứu. Và nước mắt rơi.

xxXxx

Tên khốn như cô, tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt Mina. Em ấy đau khổ như vậy là đủ rồi!

Chính là tôi nhu nhược...tôi muốn bù đắp cho em ấy...

Không cần! Tôi sẽ lo cho em ấy! Chỉ cần một mảnh kí ức nào về cô xuất hiện trong đầu Mina, tôi chẳng ngại ra tay với cô đâu!

Mọi chuyện do là tôi gây ra, bất kể như thế nào, tôi vẫn luôn muốn ở cạnh em ấy.

Vừa nói dứt câu, Momo nhìn Jinyoung một cách kiên quyết rồi sải bước bỏ đi. Chị muốn khôi phục lại trí nhớ của Mina, cho dù sự hận thù có dâng trào, chị vẫn giữ niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn Mina còn chút tình cảm với mình.

Ánh mắt Jinyoung hằn hộc sự tức giận, trước kia những gì anh dành cho Mina là tình yêu chân thành nhưng từ khi Momo xuất hiện, anh lại có cảm giác những thứ mình sắp đạt được nhanh chóng vuột mất. Bằng mọi giá, anh phải có được Mina.


Các sinh viên đã sớm hoà nhập với không khí nơi đây. Mọi người dần làm quen với công việc của mình và tiếp xúc cởi mở hơn, khắp gương mặt họ luôn thể hiện sức sống đầy nhiệt huyết và nụ cười thì luôn thường trực. Từ sớm, trưởng khoa đã hẹn gặp Momo ở phòng ông. Đôi mắt ông sáng rực lên khi thấy chị xuất hiện. Nụ cười chân thật của ông cong lên, trong bộ áo rộng thùng thình, bước chân chậm rãi về phía sofa ngồi đối diện Momo.

Chào ngài Hirai! Xin thứ lỗi vì làm phiền ngài lúc sáng sớm như này.

Không có sao đâu ạ! Trưởng khoa cứ gọi cháu là Momo được rồi ạ!

Sao lại gọi như vậy được, ngài có biết rằng từ giờ trở đi, ngài Hirai đây giữ một công việc rất quan trọng không ?

Vâng ? Cháu vẫn chưa hiểu.

Trưởng khoa vừa xua xua tay vừa cười, tiếp đó ông chậm rãi nói.

Ta đã xem qua thành tích của cháu trong bảng lí lịch. Cháu thật sự là một nhân tài, chính vì vậy, ta không muốn để lãng phí một người như cháu.

Cháu vẫn chưa giỏi đến mức ấy đâu...

Ha ha, đừng khiêm tốn. Để phát huy hết khả năng của cháu, ta đã dành một phòng thí nghiệm dành riêng cho việc nghiên cứu, hãy tận dụng cơ hội này mà học hỏi.

Đó chính xác là điều mà Momo không thể tin vào tai mình. Làm việc ở phòng nghiên cứu thực sự là một cơ hội không phải ai cũng có, tuy có chút khó khăn, nhưng đó là công việc mà tất cả các sinh viên đều mong ước được trải nghiệm. Nhưng chính bản thân chị lại không biết rõ cảm xúc của mình là vui mừng hay muốn từ chối.

Không đợi Momo lên tiếng, trưởng khoa nhanh chóng dẫn chị đến phòng nghiên cứu nằm trong khuôn viên đầy cây xanh và trong lành. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong nhanh chóng lắp đầy bởi ánh nắng chan hoà, mùi đất ấm áp thoang thoảng dễ chịu. Ngay phía cửa sổ đang có ai đó, đã vào từ trước, cẩn thận đặt từng chậu cây xương rồng bé bé lên thành cửa.

Chẳng phải ta kêu con nên nghỉ ngơi rồi sao, mấy chuyện này cứ để Lisa làm.

Hì, con thích như vậy mà.

Cô gái trong bộ đồ bệnh nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Thuần khiết đến nổi chẳng có hạt bụi nào vướng bẩn. Mina cúi đầu chào Momo, ánh mắt hiện lên vẻ ái ngại nhưng lại vô cùng thân thiện. Lòng chị vô thức trở nên bồi hồi, chị biết nếu lúc này khiến cô nhớ lại những ký ức đau buồn trước kia thì thật không nên chút nào.

Chào chị, buổi sáng tốt lành nhé!

Trên đôi môi ửng hồng ấy cong lên một nụ cười thật xinh đẹp. Momo một giây phút cũng không muốn rời mắt khỏi cô. Mina lách qua người chị, khoảng cách hai người rất gần, chị thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của dầu gội trên tóc cô, cả mùi bột giặt của bộ đồ, và thứ vẫn quen thuộc sau bao năm chị không thể quên, đó chính là mùi hương ấm áp nồng nàn từ cơ thể Mina. Chính thứ đó đã níu giữ tâm hồn Momo lại.

Mà Mina này, chị có thể hỏi...em đang nằm ở phòng nào được không ? - Momo ngại ngùng cố tránh né ánh nhìn của Mina.

Sao ạ ?

Hơi kì lạ đúng không? Chị xin lỗi...

Momo vừa gãi gãi mái tóc hạt dẻ của mình vừa cắn môi vì sợ Mina hiểu lầm ý mình. Chỉ đơn thuần là chị muốn được chăm sóc cô mỗi ngày, hoặc ít nhất thì cũng có thể ngắm cô mỗi sáng, nhưng liệu nói ra những lời này có quá đường đột, người in sâu những kỉ niệm ấy cũng chỉ có mình chị, Mina dù sao thì vẫn xem chị như người lạ vừa làm quen được buổi đầu.

Là phòng 243 ở tầng hai đấy ạ!

Chất giọng trong trẻo, cao vút của Lisa phá tan bầu không khí yên lặng kia. Đúng là một cô nhóc nhanh nhảu, ít khi nào cô thấy Mina có tâm trạng tốt như vậy, nhất là từ khi xuất hiện các sinh viên đến thực tập.

Lisa bước đến gần Mina, khoác vai cô rồi vỗ vỗ.

Chị nhớ thường xuyên đến thăm Mina nha, coi vậy chứ chị Mina hay buồn lắm.

Mina như chọc trúng tim đen đánh vào vai Lisa, khuôn mặt nhau vào đầy khó chịu.

Em thôi đi. Chị đi trước đây.

Nói rồi Mina bước vội vã, Lisa lon ton chạy theo đùa giỡn với cô. Bất giác lòng chị lại ngập tràn hạnh phúc, được gần gũi với Mina như vậy, có chết chị cũng không hối tiếc.

Buổi sáng đầy ắp tiếng cười trong phòng nghiên cứu cũng nhanh tạnh đi. Mọi người đã trở về với công việc của mình. Giờ đây chỉ còn Momo ở lại căn phòng này, nơi mà chị sẽ phải dành hai tháng thực tập của mình thật vất vả. Momo bước dạo khắp phòng, các thiết bị được cung cấp rất chu đáo và hiện đại, căn phòng tuy không quá lớn nhưng nhờ vào những chậu cây xanh nhỏ mà không gian trong đây cũng trở nên thoáng đãng hơn. Ánh mắt chị chợt dừng lại nơi những chậu bông nho nhỏ dưới sàn, là hoa hồng. Đây không phải là loài hoa mà Mina thích nhưng nó là loài hoa thường xuyên được các vị khách yêu cầu tại cửa hàng. Mọi thứ đến với Mina bây giờ có thể chỉ là bản năng, hay thật sự cô đã nhớ đến những năm tháng mang theo hình bóng chị.











📍thanks for reading!
Chúc mừng sự trở lại của minari nhé ! luv all u guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro